P1
Giọng nói đó. Nó vấn vương lại trong ký ức mờ nhạt của tôi, trong những khoảnh khắc của cuộc đời tôi.
Giọng nói đó. Nó nhẹ tựa lông hồng vậy. Nếu có thể, tôi xin nguyện làm kẻ vô hình để có thể theo sau nó suốt cuộc đời tôi.
Đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi.
Tôi là f̸̡̛͓͓͈̥̀̋̀̂i̵̬͛̈́f̶̧̎̏͌o̸̲͠w̶̧̪̾̉̂p̸̢̢̎̕͜͠g̸̢͈̼̝̩̀͠1̴̖̒4̸͔̈́̀̍̆8̸͚̐́̏. Khi tôi mới bước qua tuổi 15, đó là lúc gia đình tôi - Bao gồm cha mẹ, hai người chị và một chú chó, và tôi - chuyển đi từ vùng quê hẻo lánh ở Kitakyushu tới Naples, Italy. Khi chúng tôi vừa mới đặt chân xuống đất nước hình chiếc ủng, bản thân tôi đã nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi - trừ mặt văn hóa - cả, và quả thật là như vậy. Gia đình chúng tôi vẫn thế, vẫn là ba tôi đi làm cho một công ty đóng giày, mẹ ở nhà làm nội trợ, còn hai người chị của tôi thì đi kiếm việc làm phù hợp cho mình.Tôi vẫn đang ở độ tuổi đến trường, vậy nên được đi học là điều đương nhiên. Nhưng nó cũng chẳng đáng để nhắc đến là bao.
Vào một ngày đẹp trời, trên đường đi đến trường, tôi đi ngang qua một con hẻm. Trong đó, có những người đàn ông đang đánh đấu nhau, vậy nên như bao nhiêu người bình thường khác, tôi sẽ coi như chưa thấy gì và tiếp tục đi đến trường. Nhưng, tôi đã không làm như vậy. Trong đám đông đó, tôi thấy một tấm lụa trắng bị vấy máu. Vì lý do gì đó, bước chân của tôi dừng lại, và hướng vào trong con hẻm đó. Tôi đi thẳng vào, trong sự kinh ngạc và bỡ ngỡ của những người đàn ông cao to đó. Tấm lụa trắng mà tôi nhìn thấy đó hóa ra là một bộ váy. Bộ váy của một người con gái, đang dẫm đạp lên một người đàn ông thoi thóp. Cô ta có tỏ ra một chút ngạc nhiên, rồi khuôn mặt đó lại trở về bình thường cùng với một nụ cười có chút lạnh sống lưng. Ấy vậy mà, trong đầu tôi lúc đó, tôi chỉ thấy nó cuốn hút một cách lạ thường.
Cô ta ngẩng đầu lên cất giọng:
"Tại sao em lại không bỏ đi?"
Giọng nói đó đã đánh đổ tôi. Tim tôi đập liên hồi, không rõ là do tôi nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh như nào, hay vì người đó. Tôi cố giữ bình tĩnh, kiểm soát hơi thở của mình. Những ánh mắt đang đổ dồn vào tôi, nhưng tôi lại chỉ chú tâm vào người con gái kia.
"Em... Em cũng không biết nữa... Em xin lỗi..." Tôi cúi gầm mặt xuống, mong rằng bọn họ sẽ không nhìn vào tôi nữa, ấy vậy mà...
"Không sao, ta cũng không để tâm." Cô ấy cười khúc khích, tiến gần lại tôi và nâng cao mặt tôi lên.
Cô ta thật đẹp. Đôi mắt xanh tựa bầu trời chiếu xuống mặt biển Naples, một ánh xanh tuyệt diệu. Mái tóc thơm mùi hoa hồng, mà cũng không phải hoa hồng bình thường, mà là một loại hoa hồng quý hiếm. Mặt tôi bất giác mà đỏ ửng lên. Cô ta vẫn nhìn vào tôi khẽ mỉm cười...
"Ta tên là Antoinita." - cô ta vẫn nhìn thẳng vào mắt, tay vuốt ve cằm tôi - "Liệu em có thể giúp ta dọn dẹp không? Ta sẽ bỏ qua chuyện em bước vào đây một cách... gan dạ như vậy."
Cô ta chìa tay, một người đàn ông mặc veston đen hiểu ý, ngay lập tức đưa cho cô 1 khẩu súng lục. Antoinita để khẩu súng vào tay tôi - 1 đứa ngơ ngác vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra.
"Em hãy chĩa súng vào gã đang nằm trên mặt đất. Nhắm vào đầu hắn." Cô ta nhẹ nhàng chỉnh đôi tay run rẩy của tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi lại bước vào đây? Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?
.
.
...
Tại sao tay của cô ấy mềm mại đến như vậy?
"Đúng rồi, em chỉ cần nhắm vào hắn ta - Một kẻ phản quốc đang nằm dãy giãy dụa trên mặt đất. Không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta đang làm một việc tốt đó!" Cô ta thì thầm vào tai tôi, còn tôi thì...
Tôi bóp cò. Máu tươi bắn ra, chảy thành dòng xuống đường. Cô ta đứng đằng sau, vuốt ve khuôn mặt, đôi tay tôi. Tôi vừa giết người, và cô ta thì lại hành động một cách khó hiểu. Tôi muốn hét lên nhưng lại không thể.
"Em làm tốt lắm! Ta sẽ thưởng cho em, em muốn gì cũng được! Hãy nói điều mà em muốn đi, gì ta cũng có thể cho được!"
Tôi đã bất động trong vài phút sau đó. Suy nghĩ hồi lâu, tôi đã quyết định.
"Em có 2 yêu cầu."
"Vậy đó là gì nào?"
"Đầu tiên là xin chị hãy giúp đỡ gia đình em."
"Điều đó quá đơn giản! Kinh tế không phải là một vấn đề đối với ta! Thế còn yêu cầu còn lại của em?" - Cô ta vẫn bám lấy tôi từ đằng sau, ép ngực vào lưng tôi. Thú thật, tôi đã cảm thấy rất "êm ái" lúc đó.
"Xin hãy cho em đi theo chị." Tôi tách người ra khỏi cô ta, quay lại và quỳ xuống đất, đập đầu mình xuống đường.
"Vậy..." Cô ta lại thế, lại nâng cằm tôi lên, "tại sao em lại muốn vậy?"
"Em cũng không biết tại sao nữa. Giống như lúc nãy em cũng không hiểu vì sao em lại lựa chọn bước vào con hẻm này thay vì đến trường vậy."
"Hmm..." Cô ta ngâm nga một hồi.
.
.
.
"Từ nay, tên của em là 'Maria'."
'Maria'. Cái tên thậm chí còn không phải tên thật của tôi, vậy mà tôi quý cái tên này hơn bất cứ điều gì khác. Tôi điên rồ là vậy đó.
"Từ nay, cuộc sống của em là do ta quyết định."
Cô ta lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười, vuốt ve tôi như một con cún con.
Nếu lúc đó không có người nhìn, có lẽ tôi sẽ lè lưỡi và làm điệu giống một chú chó thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com