Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Trời ạ, tôi cũng ngu quá thôi mà. Ai lại xin đi làm một con chó cho một bà trùm xã hội đen chứ....
Tôi tự nhủ bản thân vậy, mà tôi bây giờ thì lại như thế đấy. Tôi đã quỳ xuống, van xin cô ta để có thể bám đuôi cô ta, thậm chí trong một tích tắc, tôi đã nghĩ đến việc liếm đôi cao gót của cô ta. Tôi thật là thảm hại quá đi mà. Song cô ta cũng chỉ cười nhạt cho qua, không rõ là do có hứng thú với tôi hay là từ lòng thương hại mà ra, mà cô ta lại cho tôi đi theo thật.
Ba mẹ tôi ổn lắm, sau khi có sự giúp đỡ từ Antoinita thì gia đình đã ổn định lên rất nhiều rồi. Họ không còn phải lo về cái ăn cái mặc suốt phần đời còn lại nữa: Hai người chị của tôi đã có được công việc mà họ mong ước - Tôi không rõ được làm người mẫu có phải điều họ thực sự muốn không nhưng tôi cho là vậy. Ba tôi giờ đây không phải là một người công nhân quèn nữa, mà là một thương gia nơi bến cảng. Đôi lúc ông ấy đi xa nhà chút ít, nhưng đa phần thì vẫn về ăn tối với gia đình được. Còn mẹ tôi thì cảm ơn cô ta ríu rít, khóc nấc lên, không thể tin được vào những gì đã và đang xảy ra. Chỉ có điều, nếu mẹ biết tôi đã làm gì thì... Mà thôi, tốt nhất là không nên đề cặp nó trước mặt mẫu hậu.
Còn tôi thì đi theo chị ta. Nhà tôi biết vậy thôi, còn đi đâu và làm gì thì không ai biết. Thú thật, tôi cũng không trông mong gì nhiều, có lẽ tôi đi đâu đó không xa, rồi chị ta sai người xử lý tôi nhanh gọn. Tâm lý sẵn sàng là vậy đó, ấy vậy mà chị ta đưa tôi về nhà của cô ấy thật. À không, không phải nhà, đại bản doanh thì mới đúng. Đi bộ từ cổng vào nhà chính mất 10 phút, và chưa tính thời gian tôi bị mấy con Shepherd đuổi quanh vườn, và Antoinita chỉ đứng nhìn tôi và cười cùng với mấy tên kia. Song bằng cách nào đấy, tôi cuối cùng cũng làm cho bọn kia mệt nhử - bản thân tôi cũng vậy - và cuối cùng cũng có thể đi vào nhà cô ta. Căn biệt thự cảm giác như thuộc về một vị vua chúa nào vậy, chứ không phải của một cô gái... Thú thật, bây giờ tôi vẫn chưa biết tuổi của cô ta, nhưng tôi đoán là có lẽ hơn tôi tầm chục tuổi.
Điều đầu tiên cô ta làm không phải là giới thiệu tôi với mọi người trong căn biệt thự mà là bảo những người hầu đưa tôi đi tắm. Người tôi hôi tới mức vậy ư? Tôi cũng không biết nữa, hoặc là cô ta chỉ muốn rửa sạch dấu vết của việc tôi đã làm cho cô ta. Đôi tay của những cô hầu đó cũng mềm mại thật, nhưng chúng có gì đó không thể so sánh được với Antoinita. Nói là vậy chứ mặt tôi vẫn đỏ ửng lên bất giác thôi, vì đó cũng là lần đầu tiên tôi được người khác tắm cho mà không phải chị hay mẹ tôi. Mùi hương này... giống như mùi của cô ta vậy. Hoá ra là cô ta tắm trong hoa hồng thật, chứ không phải loại sữa tắm rẻ tiền nào đó. Tải não chưa xong mà tận hưởng chưa đã, tôi lại bị lôi ra khỏi bồn tắm và bị bắt ngồi im một chỗ. Mái tóc đen lớm chớm ánh bạc của tôi đã được chải chuốt một cách gọn gàng, chứ không phải "để cho có" như tôi thường làm. Bộ váy mà họ bắt tôi mặc... có phần làm tôi cảm thấy hơi không phù hợp tôi, nhưng tôi nhận ra là mình đang ở nơi xứ người, thậm chí là nơi xa xôi của xứ người đó, không thể từ chối được, đặc biệt là khi họ nói như vậy...
"Bộ đồ này là do đích thân cô chủ Antoinita chọn đó ạ!"

Và tôi đã mặc bộ đồ đó mỗi ngày sau đó.
Đêm hôm đó, mấy cô hầu dẫn tôi đi vào một căn phòng ở góc cuối hành lang. Tôi ngây thơ nghĩ rằng đó sẽ là phòng ngủ của tôi, nhưng tôi có lẽ không phải ngây thơ nữa, mà chỉ là một tờ giấy trắng so với sự ngây thơ thuần khiết mà thôi. Mở cửa ra, bên trong là một Antoinita đang nằm trên giường, đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó trong lúc chờ tôi. Kể cả là trong lúc mặc bộ đồ ngủ cô ta cũng quyến rũ quá đi, và tôi lại bất giác đỏ ửng mặt. Cô ta nhìn tôi, và những người hầu đẩy tôi về phía trước, họ lùi về sau và đóng cửa cái sầm. Điều này quá sức tưởng tượng của tôi rồi...
"Lên nằm cạnh ta này. Không sao, ta không đánh đâu." - cô ta cười khẩy.
Tôi dùng hết sức bình sinh để làm bản thân bình tĩnh lại, và đi một cách chậm rãi đến bên cạnh giường của cô ta. Tôi nhẹ nhàng nằm lên góc bên phải của chiếc giường, còn cô ta thì... chỉ quan sát tôi thôi.
"Maria à, em không phải sợ ta, ta đã làm gì em đâu? Lại đây nào." Cô ta dang tay ra, chờ đón tôi vào lòng. Và vì một lý do nào đấy, mà tôi lại nằm vào lòng cô ta thật. Tôi đã rất hoảng loạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Cô ta thơm lắm, tuy đều tắm như nhau, vậy mà cô ta có gì đó hấp dẫn hơn nhiều. Tôi không thể diễn tả cảm xúc thành lời được, nhưng... Tôi vui lắm. Cô ấy ôm lấy tôi, đè tôi vào thân hình... tuyệt đẹp của cô ấy. 
.
.
.
Sau đó, tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi và cô ta, 'Maria Antoinita' - giống như bà nữ hoàng nào đó của Pháp vậy, có lẽ đó là lại là tại sao cô ấy lại gọi tôi là Maria- đã trở thành một 'cặp đôi nguyên tử'. Chúng tôi đã thanh trừng rất nhiều kẻ phản quốc, bán nước và gián điệp. Cô ta ra lệnh, còn tôi thì xử lý. Lúc đầu, tôi không để ý mấy, nhưng rồi thì cái đuôi cũng lòi ra.
Sau 4 năm làm việc như một chú chó trung thành cho cô ta, tôi cũng đã qua cái tuổi nữ sinh tuyệt đẹp đó. Năm nay, tôi 19 tuổi. 
Năm nay là năm 1975. Và có lẽ chính tôi cũng không ngờ rằng năm nay sẽ có nhiều vận hạn như vậy. Vào một ngày đêm đông lạnh buốt, chị ta bước vào căn phòng mà chỉ mặc có một mảnh vải mỏng. Tôi đã rất lo lắng, một phần vì lo cô ấy lạnh, phần khác là lo rằng cô ấy cũng đã có tuổi rồi, ngộ có mệnh hệ gì, 
chắc tôi cũng không sống tiếp được nữa.
Tôi nhảy ra khỏi giường cùng với chiếc chăn, quấn quanh người cô ta. 
"Sao em lại phải làm thế? Lo sợ người khác có ý đồ xấu với ta à?" Cô ta cười khúc khích.
"Không, vì đơn giản là em lo cho người thôi. Em không có ghen tuông hay gì đâu ạ." Tôi quấn chiếc chăn quanh người cô ta, rồi bế cô ta lên như một nàng công chúa. Đó cũng lại là lần đầu tiên tôi làm thế. Và cũng có thể đó là lần đầu tiên của cô ta được bế lên như vậy - mặt cô ta đỏ ửng lên như lần đầu tôi cũng phấn hồng hai bên má khi lần đầu nhìn, nghe và ngửi thấy cô ta vậy.
"Vậy... phiền em rồi." Cô ta ngoảnh đầu đi, có lẽ là do giận dỗi, hay cũng có thể là vì xấu hổ, tôi không biết nữa. Chúng tôi nằm trên giường, tận hưởng những cốc Champagne Krug năm 1928. Hay thật đó, từ một cô gái nghiêm chỉnh mà bây giờ tôi lại uống rượu trên giường cùng một cô gái khác. Nghe thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yuri