Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3 - Fin

Vào một lần trên đường đi đến Roma, chúng tôi đã lựa chọn đi trên một chiếc Limousine. Dù đã đi rất nhiều xe cộ mỗi ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi nôn nao trong người. Cô ta nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi, như đang vuốt ve tôi, bảo rằng "Em hãy giữ bình tĩnh. Ta ở ngay đây."
Lần đi này, tôi cũng không rõ là mình sẽ đi đâu vì cô ta không hề báo trước truyện này. Chúng tôi đã nô đùa, trêu nhau trên chiếc Limousine đó, nhiều hơn so với 4 năm qua nhiều.
Chúng tôi đã hôn nhau.
...
Lần này, chúng tôi đã dừng trước Tòa hiến pháp. Trong đầu tôi đã nhảy số ngay lập tức, "Tòa hiến pháp?", "Chị ta muốn cưới mình sao?!", "Mình chưa chuẩn bị cho việc này!!!", v.v. Não tôi đã như vậy đó. Chúng tôi bước xuống xe, chị ta xuống trước, nhưng lại chìa tay ra và dìu tôi xuống theo. Đó lại là một cái 'đầu tiên' nữa của tôi. Chúng tôi cùng nhau bước lên những bậc thang. Mỗi bậc thang lại là một cung bậc cảm xúc của tôi. Nó rối bời vô tận. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu tôi thôi, còn chị ta thì vẫn cầm tay tôi, dắt tôi lên tới cửa chính. Chị ta đột nhiên dừng lại trước cửa chính, và..
"Maria."
"D-dạ?!"
"Chị có một câu hỏi muốn hỏi em, liệu em có sẵn lòng trả lời không?" Chị ta cúi thấp người xuống, hạ một chân. Đầu tôi như muốn nổ tung vậy.
"Có ạ!"
"Vậy..."
.
.
.
Đột nhiên, tôi bị 2 người đàn ông ghì chặt xuống đất. Cảm xúc của tôi một lần nữa lại trở nên rối bời.
"...em có sẵn lòng chết vì ta không?" Chị ta cười.
Nụ cười lạnh nhạt đó. Nó giống như lần đầu tiên tôi gặp chị ta vậy.

Tôi ngu quá đi mà.
.
.
.
Tôi đã bị tuyên án 3 tháng tù và bản án tử hình. Còn chị ta thì đã lấy được lòng dân chúng, nhờ công dọn dẹp bọn chống phá. Vào những ngày cuối đời này, thú thật, tôi nghĩ là mình nên nằm im chờ chết, dù sao thì...
Chị ta cũng có coi tôi là một con người từ đầu đâu.
Ngay từ phát súng đầu tiên, từ ngày đầu tiên, chị ta đã coi tôi là một công cụ rồi. Cô ta quyến rũ tôi. Làm cho tôi phát điên lên vì cô ta. Tôi đã vứt bỏ phần người của mình đi, để có thể làm một con chó ở bên cạnh cô ta, ấy vậy mà mọi thứ lại thành ra thế này đấy. Tôi không biết là mình có cảm thấy buồn hay không nữa. Cô ta thoát mọi tội trạng, vì tôi mới là công cụ. Tôi mới là kẻ giết người. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là một đứa con gái bình thường, nhưng khi nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra tôi đã giết người đàn ông yếu ớt đó mà không hề do dự hay cảm thấy thương tiếc sau khi bắn hắn ta. Tôi đã nhớ nhầm rồi. Tự tôi đã bóp cò, chứ không phải cô ta chỉnh tay tôi.
Nhà tù chật hẹp quá đi, giống như căn phòng cũ của tôi vậy. Chiếc giường bẩn thỉu, không ai thèm quan tâm tới việc sửa soạn nó cả. Bộ quần áo này làm tôi cảm thấy ngột ngạt quá đi. Ra đây là cảm giác khi mất đi sự sống trong nhung lụa của những kẻ mà tôi đã ném vào tù.
Nhưng, tôi không quan tâm mấy thứ đó lắm.
Thứ tôi quan tâm là tại sao cô ta lại ném tôi vào đây? Tại sao? Tại sao cô ta lại phải làm thế với tôi? Tôi đã làm gì phật ý cô ta? Cô ta đã hôn tôi chỉ tầm một tiếng trước khi tôi bị đè xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vào lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một thứ - trả thù.
Tôi đã trốn khỏi nhà tù đó, một phần vì mấy tên lính canh ở đó không hề trông coi gì cả, mà có thì tôi cũng sẽ đánh gục bọn tép riu đó thôi.
Tôi chạy đi theo bản năng, quay về Naples. Tôi đã cướp bộ quần áo của một người phụ nữ vô tội. Tôi đã ăn cắp thức ăn trên đường đi mà không ai chú ý tới. Cánh cảnh sát thì có đằng trời mà tìm được tôi, dù gì thì tôi cũng đã được huấn luyện như một chú chó mà. May mắn lắm, thì có vài người tốt cho tôi đi nhờ. Tôi đi từ thành phố này qua thành phố kia để rồi lại quay về Naples - quay về căn nhà đó. Thế nhưng, khi tôi định tiến vào, thì có hai tên cơ bắp ngăn tôi lại, bảo là đây là tài sản bị tịch thu.
Tôi không quan tâm, tôi lại tiếp tục đi tìm cô ta. Chân tôi đau lắm, vì không đi giày hay gì hết mà. Người tôi mệt lắm, vì chưa hôm nào tôi được ngủ quá 4 tiếng cả. Ấy vậy mà tôi vẫn chạy, có lẽ là do bản năng của tôi muốn báo thù người con gái đó.
Tôi tìm đến một tòa nhà 5 tầng bỏ hoang. Tôi không rõ tại sao tôi lại đến đây. Nhưng tôi đã có thể cảm nhận được rằng chị ta ở đây. Lúc này, tôi đang ở trong tình trạng nguy cấp lắm rồi. Tôi chưa ăn gì trong 2 tuần qua cả. Tôi đã đánh tay đôi với một viên cảnh sát và thắng một cách thần kỳ nào đấy - thực ra là do hắn quá yếu thôi, chân tôi có lẽ sắp gãy mất rồi. Tôi đã tìm thấy cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ. Tiếng kêu cót két làm tôi chói tai. Tôi muốn chửi rủa cô ta, nhưng khi nhìn thấy, tôi lại không thể. Người con gái trong bộ váy trắng đó, vẫn mãi làm tôi ngất ngây.
Tinh thần tôi đã kiệt quệ rồi. Nhưng mọi thứ không thể như thế mà tiếp diễn được. Tôi tiến lại gần cô ta, còn cô ta thì chỉ ngồi đó, nhìn tôi và mỉm cười.
"Tại.. Tại sao chị lại làm thế với em?" Giọng tôi run run.
"Ta không có ý xấu đâu. Nhưng có vẻ em vẫn chưa hiểu ra điều gì hết, cô bé à." Chị ta lại vuốt ve gò má bẩn thỉu của tôi.
Tôi muốn đẩy bàn tay đó ra, nhưng tôi đã hết sức rồi, chỉ có thể bám vào nó thôi. Tay cô ta mềm mại quá, tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu cô ta chăm sóc da kiểu gì.
"Vậy tại sao chị lại đẩy em vào con đường chết? Câu hỏi lúc đó là sao?"
"Em đã nói rằng muốn làm gì cho ta cũng được. Ta muốn em chết đi. Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi." Đột nhiên, tay cô ta rơi khỏi má tôi.
"Chị... Chị làm sao vậy..?" Tôi lo lắng. Một con ngu như tôi lại đi lo lắng cho người muốn tôi chết.
"Ta muốn em chết, để em không phải tiếp tục làm một chú chó nữa. Ta đã mong em có thể làm người, nhưng có vẻ em không nhận ra điều đó. Sau khi đưa em vào tù, ta cũng bị những tên chính trị gia làm cho gia sản ta đổ bể, và điều đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của ta. Bây giờ ta trắng tay, không có gì cả. Vào lúc đó, ta đã mong em đã chết rồi, để em không phải thấy bộ dạng của ta như bây giờ." Giọng nói của cô ta yếu dần đi.
"Em... Em xin lỗi... Là do em không hiểu chuyện... Chị muốn em chết đi đúng không?! Vậy hãy để em chết! Em chết đi thì chị sẽ sống tiếp đúng không?!" Tôi gào lên như một con điên.
Đột nhiên, cô ta ôm lấy tôi. Thì thầm vào tai tôi những lời nói cuối cùng. Rồi chị ta đứng dậy, lại nắm lấy tay tôi, và lại dắt tôi đi. Tôi thì nước mắt dàn dụa, khóc nấc lên. Tới bây giờ tôi cũng không hiểu cảm xúc của tôi là ra sao nữa.
Chúng tôi lại đi lên bậc cầu thang, đi lên sân thượng.
Những viên cảnh sát bên dưới đã mò ra tôi rồi, và họ đang tiến lên.
Chúng tôi đứng ở mép sân thượng.
Tôi lúc này vui lắm, không hiểu vì sao, nhưng tôi vui lắm.
Bây giờ, tôi đã hiểu rồi.
Và rồi, 2 đứa chúng tôi đã nhảy xuống trong ánh chiều tà.
Cuộc sống của bọn tôi ngắn ngủi làm sao.
Vài giây nữa, có lẽ tôi sẽ chết rồi.
À. Những lời nói cuối cùng của cô ấy là:
"Thứ lỗi cho chị, gửi em, người ta yêu."

-------------------------------------------------------------- FIN ------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yuri