1
Sunwoo thích tiền bối Jaehyun lắm, ảnh ấm áp, hiền lành lại còn giỏi nữa. Có lần cậu để quên quyển sách toán ở lớp sau giờ về mà ngày mai lại có bài kiểm tra nữa. Thế là cậu ba chân bốn cẳng từ nhà chạy đến trường hy vọng rằng cửa phòng vẫn chưa khoá. Ấy vậy mà khi đến nơi mở mãi không được, xui đến thế là cùng. Chẳng lẽ phải ăn tiếp con 0, vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ, nếu lần này mà Sunwoo lại bị điểm kém thì mẹ sẽ đá cậu ra khỏi nhà mất.
Giữa sự thất vọng của bản thân, bỗng phía sau cậu nghe được một giọng nói trầm bổng.
"Quyển sách này của em đúng không? Lúc nãy anh đi kiểm lại các lớp thì thấy nó trên sàn, tính bỏ lại vào ngăn bàn thì lại không mở được nên anh định gửi nhờ trong phòng vật phẩm thì thấy em đứng trước cửa ngó ngàng gì đấy"
Sunwoo bối rối trước cái chạm và ánh nhìn của người đối diện, đây chẳng phải là Lee Jaehyun đội trưởng bóng rổ sáng giá đa tài mà các bạn học xung quanh hay bàn tán đây sao.
"D-dạ"- chẳng biết bày tỏ như nào cho đúng mực, cậu chỉ biệt nhẹ nhàng gật đầu, rồi vội vàng nhận lấy quyển sách từ tay anh.
Anh dịu dàng, đáng mến thế này, Sunwoo từ ánh nhìn thôi cũng đã nhằm phải lòng rồi đến gì là mấy nhỏ bạn trong lớp.
Từ cái chạm ngoài tay của tiền bối Jaehyun cũng khiến cậu cảm thấy như ảnh đã nắm trọn phần trái tim cậu.
"Này em sao đấy?"- lời nói như cắt đứt những suy nghĩ trong lòng Sunwoo, cậu mơ màng trở về thực tại, chẳng mảy may đến rằng đôi tay cậu vẫn đang nằm trọn trong bàn tay anh.
"Không có gì"- giữa vô vàng lời đáp thì bản thân lại chọn 3 chữ này á?! Điên mất thôi Sunwoo ơi, anh sẽ có ấn tượng xấu với mình mất. Những suy nghĩ cứ thế bông đùa trong tâm trí cậu.
Quá ngượng ngùng trước hoàn cảnh hiện tại, cậu vội rút tay lại, ngước nhìn anh lần cuối, cúi đầu chào rồi chạy tít đi.
'Bỏ đi như vậy rõ là mất lịch sự mà, sợ anh sẽ có suy nghĩ xấu về mình. Nhưng cứ đứng lại mãi mình sẽ lại làm điều gì đó điên rồ mất thôi.'- dọc cầu thang luôn là những lời thoại tự chạy trong đầu cậu.
.
.
.
Còn về phía Jaehyun, trước hành động này của hậu bối anh cũng chỉ biết cười ngượng rồi quay đầu trở lại công việc của mình xong sớm rồi về.
'Đúng là một cậu nhóc kì lạ mà'
˖°𓇼🌊⋆🐚
Giữa những bài tập khó, thứ đọng lại trong não Sunwoo lúc này chỉ toàn là hình bóng người ấy mà thôi. Bản thân cậu có dễ dãi quá không khi mình cũng chỉ mới tương tác với người ta vài phút ngắn ngủi mà đã đem lòng tương tư này rồi.
Có khi là còn tưởng tượng về những cảnh hạnh phúc sau này giữa anh và cậu, anh sẽ chăm lo, thấu hiểu cậu. Luôn hôn cậu và chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối và-
Thôi nào đến cái nắm tay còn chưa dám thì sao lại nghĩ đến những chuyện này cơ chứ. Kim Sunwoo đúng là điên mất thôi, giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết đống bài tập toán này, tạm gạc chuyện đó qua một bên đi. Chắc cũng là hiệu ứng nhất thời mà thôi, không thể nào bản thân lại phải lòng ai đó dễ như thế được.
˖°𓇼🌊⋆🐚
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com