Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎶

Đã hơn ba giờ sáng rồi mà Louis không thể nào ngủ được. Nó trằn trọc mãi vì lo rằng mình sắp nhập học rồi, lâu lắm rồi mới phải thay đổi môi trường mới khiến nó chút bất an.

Louis vốn là một đứa trầm tính, khá ngại giao tiếp với người lạ và rất dễ nói lắp bắp hay run người không tự chủ được. Lúc đó, nó cảm thấy thân mình như mất kiểm soát, chẳng thể khống chế hành động được.

Ngày đầu tiên gặp nhóm, nó đã nói năng lộn xộn khiến cho mọi người xung quanh đều nhíu mày để hiểu Louis nói gì. Lúc đó, nó thấy ghét bản thân mình lắm, ước gì nó gan dạ hơn, mạnh mẽ hơn.

Ai lại ngờ kẻ to xác này lại là một kẻ nhát gan?

Khi nó còn run rẩy đứng không vững, miệng tê cứng lại, chả thể phát ra tiếng thì bỗng thấy một cậu trai tiến tới. Cậu trai ấy cao, mắt to, khuôn mặt vừa có nét đanh đá lại vừa mang lại cho người nhìn một chút dễ thương, thật giống nhân vật Hirono mà cậu thích.

Louis thích nhân vật Hirono lắm.

"Anh biết em sợ mà, bình tĩnh chút rồi mình cùng hát nhé?"

Khác xa với vẻ ngoài đanh đá của anh, thay vì khó hiểu hay tức giận. Anh chỉ tới nhẹ nhàng an ủi rồi vòng tay ôm cậu thật nhẹ nhàng. Anh ấy nhỏ con hơn Louis rất nhiều.

"Được, nghe theo ý anh Ohyul, nghỉ ngơi tí rồi hát nhá cậu em"

Anh ấy tên là Ohyul à? Thật xinh đẹp làm sao, cái tên ấy rất hợp với anh. Rất hợp với Hirono lớn.

Từ đó Ohyul là người được Louis nhớ tới đầu tiên cũng là người mà nó bám nhất. Dù ở đâu cũng phải có anh. Dù ăn, ngủ, nghỉ cũng phải thấy anh.

Thật may là Ohyul lại không thấy phiền, lại còn rất chiều nó, chăm lo cho nó. Vì nó là út, vì nó nghe lời, vì nó bám mỗi anh, và vì anh là người đầu tiên được nó nhớ tên.

Chiều quá như sinh thói hư. Louis từ thằng nhóc rụt rè lại thành thằng quậy nhất nhóm. Nó sẽ quậy phá mọi người, chọc mọi người kể cả anh. Khi lên camera anh chỉ cần đụng chạm khoác vai,...thì nó lại dãy ra. Tới khi anh chán rồi thì lại tới nó lao vào bám không buông dù Ohyul có vùng ra. Một thằng nhóc khó hiểu nhưng cũng làm cho anh không khỏi bất lực mà phì cười.

Louis là vậy, chưa thân thì là kẻ rụt rè, yếu đuối. Nhưng thân rồi lại trở thành người ồn nhất, hay cười nhất.

...

Lần này cũng vậy, qua trường mới nó cũng lo và nó chọn tìm anh. Nó bước đôi chân trần của mình lủi thủi tới phòng Ohyul.

"Anh ơi, em khô- ơ?"

Ohyul của nó đâu rồi, không lẽ anh vẫn còn trong phòng thu à?

Ban nãy đã hơn 11 giờ, Louis đã đòi về phòng ngủ nhưng Ohyul vẫn chưa muốn nên dù không muốn nhưng nó đành phải về phòng trước.

Đi tới căn phòng thu còn sáng đèn. Nó đẩy nhẹ cánh cửa ra, không muốn làm phiền tới người bên trong. Nếu nó thấy Ohyul đã ngủ, thì chính tay Louis sẽ bế anh về phòng.

Nhưng anh còn thức và vẫn viết nhạc miệt mài. Sống với anh đủ lâu để biết nếu nó nói bình thường thì anh sẽ không nghe. Nhưng chỉ cần thêm nó vô, anh sẽ làm.

Đúng là chỉ biết lo cho người khác, anh ngốc, Hirono ngốc...

Khẽ bước tới chỗ Ohyul đứng, nó ôm anh từ đằng sau. Giật mình trước cái ôm bất chợt này, anh khẽ cau mày. Lần cuối cùng anh nhìn đồng hồ đã hơn một rưỡi sáng. Cớ sao giờ này nó còn thức, nhưng cũng không nỡ lớn tiếng với con voi con to xác này. Anh nhẹ nhàng hỏi

"Sao giờ này còn chưa ngủ thế? Trễ rồi"

"Em không ngủ được ạ"

"Lo gì à? Bình thường lăn ra ngủ luôn mà."

"Dạ...cũng có chút... Anh qua ngủ với em nha?"

"Cái thằng này, lớn đầu rồi đòi anh ôm ngủ hoài."

"Đi đi mà, không có anh là em không ngủ được đâu"

"Nha anh?"

"Thôi được rồi, bỏ anh ra rồi phụ anh dọn đi, anh về ngủ với em"

"Yeahh"

Cái thằng nhóc này to xác vậy mà cứ nhõng nhẽo thôi. Đúng là big elephant giant baby của Ohyul mà.

Dọn dẹp xong đống giấy lộn trên bàn. Một nhỏ một to lắm tay nhau về phòng ngủ của anh. Trên đường đi thấy mặt thằng nhỏ hí hửng lắm, rất mắc cười nhé.

Louis nó không cho anh tắm. Nó cứ nằng nặc về việc tắm đêm không tốt, dễ đột quỵ đồ và rút ra là anh chỉ được thay đồ và lau người thôi. Louis sắp giống mẹ anh thì đúng hơn.

Ohyul chiều theo em hết đấy, nhất Louis.

Xong xuôi hết mọi chuyện, nó cùng anh leo lên cái giường nhỏ. Ban đầu anh không cho, chỉ muốn một người nằm đất, người bằm giường vì sợ chật. Nó nào chịu, đã cất công xin ngủ chung rồi thì phải ôm anh ngủ cơ mới ngon.

Thời gian đầu có chút ngượng nhưng lâu dần cũng quen. Nó đã thành thói quen.

Louis thích ngửi mùi cơ thể của Ohyul, nó thơm mát, càng ngửi càng cuốn. Ngửi nhiều tới mức đã thành thời khóa biểu hằng ngày phải thực hiện mới ngủ được.

"Rồi, ra đây nào, ngủ sớm đi không là không cao lên được nữa đâu voi con ạ"

"Hì hì, dạ anh"

Trông thằng Louis cần cao thêm hả?

Nhảm nhí thật, đúng là trong mắt người tình đều hóa Tây thi.

Vậy là được ôm Ohyul ngủ rồi đó, chúc Louis ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com