Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_"Tình" cũ

"Cậu ta đối với cậu chính là lừa dối.
Tôi chính là thấy chướng mắt mà ra tay. Tôi không thể để cậu chịu thiệt được."

Kim Taehyung nói năng rành mạch, cũng phân định rõ ràng ra mối quan hệ của người trước mặt với gã kia. Anh sẵn sàng cho người bạn của mình xem video xuất ra từ CCTV trong quán để chứng minh cho những điều mình vừa nói là không phải vu khống. Jo Ha sau khi xem được phân nửa cũng đã hiểu ra chuyện gì khiến một người bình tâm như Taehyung lại trở nên nóng nảy như vậy. Anh ta chuyện gì cũng có thể chỉnh nhưng duy nhất sự nóng nảy bộc phát của Kim Taehyung là không thể. Bởi vì... đây chính là cái mà Kim Taehyung đang từng ngày phải chống chọi.

Khác xa trí tưởng tượng của mình rằng Jo Ha sẽ cảm ơn và xúc động vì những việc mình làm ra, sự mong chờ trong đôi mắt Kim Taehyung ngay lập tức mất đi khi nhìn vào khuôn mặt của người nọ.

"Đừng nháo nữa. Mau về nhà thôi."

Anh ta nói một câu lạnh lùng rồi quay lưng lại với Taehyung.
"Jo Ha. Cậu định cứ như vậy mà im im hay sao?"

Kim Taehyung nắm lấy tay áo anh ta mà kéo lại.

"Thế tôi phải làm gì? Còn chưa đủ thương tổn sao? Đi thôi."

Kim Taehyung đứng dậy tiến đến chỗ gã họ Song kia, đôi chân gã vừa động đậy muốn đứng dậy lại bị anh đạp một cái thật mạnh khiến gã chỉ có thể ngồi xuống. Đôi mắt cầu cứu nhìn Jo Ha.

"Kim Taehyung. Đau đấy."

Jo Ha bỗng nhiên kéo lấy bàn tay anh ôm cả thân hình ấy vào trong lòng, ôn nhu lo lắng.

"Đừng vì tôi mà thương tổn đến mình. Tôi làm sao có thể sống được nếu cậu có mệnh hệ gì kia chứ?"

"Gì vậy. Không nổi giận với tôi nữa sao?"

"Không."

Jo Ha thấp giọng biểu hiện cứ như thể Taehyung mới là người mà y yêu thương.

"Vậy... đi về. Cậu cũng phải chia tay thàng nhóc thối kia đấy."

"Được rồi. Hứa"

"Này!" Kim Taehyung đắc ý nhìn về Jeon Jungkook "Tôi về nhé!"

Jeon Jungkook ngồi ngây người nhớ lại gương mặt người con trai vừa mới đây gây náo loạn trước mặt hắn. Là Kim Taehyung của ngày đó, nhưng tính khí lại vô cùng nóng nảy.

"Anh... lại đẹp hơn nữa rồi"

Bất chợt phát ra thành tiếng.
________
Kim Taehyung tỉnh dậy, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi người bên cạnh.

"Chúng ta lại đi đâu đây? Pháp, Ý, Ả-rập, ... giờ đến nước nào nữa. Đã gần 2 tuần rồi đấy."

Kim Taehyung lè nhè, mệt mỏi do bị Jo Ha lôi đi du lịch suốt 2 tuần.

"Tôi còn phải kinh doanh nữa đấy. Cậu không biết trợ lý của tôi không thể quản hết việc ở Bar mà.... Này."

"Bây giờ về. Còn 4 tiếng nữa. Cậu nghỉ ngơi đi"

Jo Ha kéo khăn bịt mắt của Taehyung lại.

"Lần này về thật đó. Mà cậu thất tình sao phải lôi tôi đi kia chứ?"

Kim Taehyung tiếp tục làu bàu.

"Vì tôi không có ai ngoài cậu."

Giọng nói của Jo Ha trở nên nặng nề khiến Kim Taehyung cũng cảm thấy có lỗi.

"Hyung.... Em xin lỗi."

Tổ trọng án số 1 đang ráo riết truy đuổi Shin Hee Sun, nhận được tin hắn đang cố gắng trốn thoát, Jeon Jungkook liền cùng đồng đội truy bắt.

Sân bay vẫn đông người ra ra vào vào như thường lệ, vẫn ồn ào khiến người ta cũng chẳng để ý đến chuyện gì đang diễn ra. Kim Taehyung lướt vài tin trên điện thoại, không để ý đụng trúng bóng lưng người phía trước. Ngay lập tức, người kia lướt ra phía sau anh, dùng vũ khí trên tay khống chế. Kim Taehyung giật mình nhận ra vẫn đề khi thấy trước mặt mình là những khuôn mặt căng thẳng đầy sát khí đang giương súng ngắm đến mình.

"Shin Hee Sun. Còn không mau thả người!"

Đội trưởng của đội truy bắt bình tĩnh bước lên phía trước cố gắng tìm câch tiếp cận mục tiêu. Jo Ha đi ở phía sau nãy giờ khuôn măth biến sắc nhìn Taehyung đang bị không chế. Con dao sáng bóng đặt lên cổ anh cú nhích qua chà lại từng chút một. Ở phía xa có thể đã thấy rõ một vệt máu chảy xuống.

Kim Taehyung nãy giờ vẫn chờ đợi điều gì đó từ bên cảnh sát nhưng cái anh nhận được chỉ là cái đứng yên của họ. Anh ngao ngán nhìn bảng tên một người gần nhất.

"Jeon Jungkook. Cái cậu được huân luyện và trải nghiệm đâu mà chỉ có nhiêu đây đã không biết đường tính tiếp theo sẽ làm gì? "

Kim Taehyung tỏ vẻ khinh miệt buông lời mỉa. Gã họ Shin kia lui về phía sau đồng thời kéo Kim Taehyung đi cùng.

"Shit. Ông chú làm tôi đau đấy."

Kim Taehyung nhét lại điện thoại trong túi áo mình.

"Mày ngoan ngoãn đi theo tao thì sẽ có cơ hội sống. Còn không..."

Kim Taehyung ghét nhất là những lời uy hiếp ngu ngốc của đối phương. Phản xạ của một người biết võ và sự tự tôn của anh không cho phép chờ đợi thêm bất cứ điều gì nữa. Múa tay vài cái, gã họ Shin nằm gọn dưới thân Kim Taehyung. Anh ngồi kên bụng hắn, con dao vừa cướp được đã nắm chặt trên tay.

"PHẬP"

Sự ớn lạnh bỗng chốc bao trùm cả một khoảng không gian trước những đôi mắt tò mò muốn xem vụ việc. Con dao cắm trên ngực của gã một cách dễ dàng khiến cho vài phụ nữ xung quanh đủ sợ hãi ngồi xụp xuống.

"Này ông chú. Lần sau lựa chỗ này mà đâm. Chứ kề dao trên cổ mà không khống chế tay của mục tiêu là chú dở rồi đấy."

Kim Taehyung rút con dao cùng chiếc ví bị đâm xuyên kia rồi quăng qua cho đội trưởng. Bản thân anh giữ chặt hai tay Shin Hee Sun trước khi hai viên cảnh sát tiếp nhận.

"Nhớ trao bằng anh hùng cho ông đây đấy. Tên Kim Taehyung"

Kim Taehyung ném ánh mắt sang Jeon Jungkook đang nhìn mình suốt từ đầu rồi choàng tay Jo Ha rời khỏi mặc cho lời mời hợp tác lấy khẩu cung từ đội viên cảnh sát trẻ tuổi.

Trải qua vài ngày sau đó, Kim Taehyung bận bịu sắp xếp lại việc trong quán lại nhìn tấm lịch trên bàn với vòng tròn đánh dấu màu đỏ. Là ngày anh phải đến phòng khám tiếp nhận điều trị. Thuốc dùng cũng là đã quen nhưng lại bất tiện, cộng thêm phản ứng phụ của thuốc khiến anh ngày càng có nhiều khoảng thời gian mất ngủ.

6 năm trước, trong một lần tình cờ, việc anh thích đàn ông đã bị gia đình phát hiện. Kim Taehyung buộc phải come out khi thời điểm chưa chín muồi. Ban đầu gia đình tìm mọi cách thay đổi suy nghĩ của anh nhưng đều thất bại. Vì danh dự của gia đình và công ty, Kim gia rút quyền thừa kế của anh và sẵn sàng xóa luôn tên anh khỏi Kim gia. Bị đuổi đi khi trong tay không có gì, trên lưng vẫn là cặp sách với những quyển giáo trình giày cộm, Kim Taehyung cứ như vậy một bước hụt rơi xuống vực thẳm, lê lết ngoài sương gió của bầu trời không biết điểm sáng.

"Tôi đến đưa giấy tờ sở hữu. Cậu đang suy nghĩ gì thế?"

Jo Ha đặt sấp tài liệu trước mặt Kim Taehyung.

"Sắc mặt không tốt. Không khỏe sao?"

Đặt tay lên trán Kim Taehyung kiểm tra, bàn tay lại bị Kim Taehyung gỡ xuống.

"Chỉ là mất ngủ thôi. Không có gì."

"Tôi phải đi công tác vài ngày. Ở nhà đừng có gây thêm rắc rối nào nữa đấy. Chuyện kia lúc ở sân bay đã giải quyết ổn thỏa rồi. Sau này đừng liều mạng như vậy nữa. Không là đến già vẫn chưa kiếm được chồng đâu."

Jo Ha dặn dò mang theo ngữ khí người anh dạy dỗ em trai, lời nói không che giấu được sự lo lắng.

"Có cậu không kiếm được ấy. Ông đây ngày nào cũng có trai đẹp bao quanh đấy nhé."

Kim Taehyung vỗ ngực tự tin, mặt hếch lên cường ngạnh.

"Ừm"

"Vậy lại cứ để cho hình bóng của ai đó làm tổn thương."

Jo Han chỉ nói câu trước còn câu sau nhất quyết giữ lại trong lòng.

Jeon Jungkook ở bên kia cũng trở nên khó sống. Ban đêm nếu không phải là ác mộng thì cũng là xuất hiện khung cảnh trước đây người nọ tỏ tình. Đến lúc câu từ chối của hắn một lần nữa hiện lên, hắn cơ hồ như kẻ đuối nước tỉnh dậy, cả cơ thể mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập.

Jeon Jungkook chính là hối hận vì ngày đó buông ra lời khinh miệt Kim Taehyung.

11 giờ tối, nhạc bên trong vũ trường mang hơi hướng nhẹ nhàng, một vài vị khách tìm được đối tượng đang rời đi để đến nơi hành sự. Số còn lại không say thì cũng ngà ngà. Kim Taehyung quay trở về từ quán khác liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xem xét tình hình.

Quản lý Do đi đến, anh ra hiệu lấy cho mình một chai rượu, gỡ bỏ chiếc áo khoác dày cộm tối màu bên ngoài liền trở thành mỹ nam trẻ trung xinh đẹp

Không biết là vì hôm nay khẩu vị tốt khiến anh cảm thấy uống rượu vô cùng ngon hay là do tâm trạng không tốt mà rượu trong chai hết lúc nào không hay. Anh muốn uống thêm, liền đứng dậy tự đi vào hầm rượu lấy ra chai khác. Vừa đi được vài bước về vị trí, lại đụng phải một người. Mùi hương này sao anh có thể quên được kia chứ. Kim Taehyung với men rượu dẫn dắt đã thành công dẫn người đàn ông kia đi theo mình.

"Sữa chuối.... thơm lắm."

Kim Taehyung phả hơi bên tay Jeon Jungkook rồi đẩy người lên ghế. Anh lấy ra hai ly rượu đổ vào, một ly đưa ra cho hắn, một ly cầm trên tay.

"Học đệ. Uống với tôi chứ."

"Kim Taehyung. Anh đích thị là vẫn còn nhớ tôi"

Ý nghĩ thoáng trong đầu, Jeon Jungkook có một chút lo sợ rằng đối phương vẫn vì chuyện ngày trước mà tính kế với bản thân. Nhưng hắn căn bản là chỉ lo sợ chứ không tính đường tiếp theo. Ngày đó là hắn quá nhút nhát, còn bây giờ thì không. Hắn sẽ không bao giờ chối bỏ người này thêm lần nào nữa.

Jeon Jungkook không từ chối mà đưa ly lên trực tiếp uống. Hắn cảm giác người trước mặt có lẽ đã không còn tỉnh táo rồi cho nên mới uống cạn ly rượu liền lấy chai ngửa cổ lên tu một hớp. Dòng rượu đỏ chảy xuống khóe miệng ra ngoài đi xuống cổ anh, còn bên trong họng từng ngụm... từng ngụm nuốt vào.

Kim Taehyung đặt chai rượu xuống, từ từ bước đến rồi ngồi lên hai chân Jeon Jungkook, dùng môi mình áp lên môi hắn dây dưa rượu trong khoang miệng.

Jeon Jungkook không hề phản kháng mà ngược lại còn bị chính người này dẫn dắt, cơ thể gần như nổ tung. Hắn vừa đưa tay chạm vào cơ thể Kim Taehyung đã khiến cơ thể anh chuyển dần sang đỏ. Kim Taehyung mẫn cảm với sắc tố da xinh đẹp đã tố cáo dục vọng trong người anh. Anh rời môi hắn, hơi thở khó khăn cùng đôi mắt gợi tình nhìn hắn...

"Muốn về nhà làm."

Jeon Jungkook dễ dàng đưa anh vào xe đưa đi. Thế nhưng có một vấn đề là... hắn căn bản không biết nhà của Kim Taehyung ở đâu. Hắn cũng không có tâm tình hỏi cho nên liền một mạch đưa về nhà mình.

Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Taehyung liền cuồng nhiệt hôn. Nhưng... ngoài hôn ra thì anh căn bản không biết tiếp theo là làm gì. Có hơi mâu thuẫn với công việc mà anh đang tiếp quản nhưng việc là một xử nam đối với người biết giữ mình như anh là vô cùng bình thường. Thế nhưng nếu đối tượng là Jeon Jungkook thì lại khác.

Hắn tiếp nhận nụ hôn, cùng anh dây dưa môi lưỡi, căn nhà chẳng mấy chốc vang lên những tiếng động "lạ".

Kim Taehyung run lên khi nơi ngực bị tác động, chiếc áo thun đã sớm bị kéo lên để lộ phần da thịt xinh đẹp cùng đầu ti hồng hào.

"Ưm... Giường.... ư...."

"Được"

Kim Taehyung lõa thể nằm trên giường, da thịt mẫn cảm liên tục chịu tác động từ bàn tay lạ. Gương mặt ửng đỏ không vì rượu thì cũng là vì kích thích. Những đụng chạm cơ thể khiến anh từng chút một mất đi lí trí, hơ thở nặng nề cùng những tiếng rên rỉ dần nhiều lên.

Jeon Jungkook vuốt dọc chiếc đùi trắng nõn mềm mại rồi nâng lên, choàng hẳn chân lên vai. Ngón tay tiến vào huyệt động khô khốc chưa từng được người lạ khai phá.

"Ưm..."

Kim Taehyung bặm môi phát ra tiếng rên, cơ thể gập lại, hai bàn tay nắm lấy bả vai người tình chịu đựng cảm giác đau cùng chút xấu hổ. Nơi tư mật chật hẹp gây khó khăn cho Jeon Jungkook khi hắn tiến vào dò xét. Một ngón... hai ngón... ba ngón... Kim Taehyung thở hắt ra một cách mệt nhọc.

"Thả lỏng"

Jeon Jungkook vuốt nhẹ khuôn mặt anh, bên dưới nhẹ nhàng dò xét. Bên trong mềm và nóng nhưng lại vì căng thẳng khiến hắn khó mà tiếp tục.

"Dừng lại nhé."

Jeon Jungkook dừng ngón tay lại dò ý đối phương. Vì hắn cảm thấy cơ thể Kim Taehyung lúc này chính là chưa muốn tiếp nhận hắn. Kim Taehyung vừa nghe xong, trong lòng liền trở nên kích động, hình ảnh quá khứ xuất hiện mơ hồ khiến anh bất an. Đôi tay từ nắm bả vai hắn liền nhanh chóng choàng cổ hắn giữ chặt lại.

"Không dừng. Tiếp tục"

"Không thể thả lỏng thì..."

Jeon Jungkook nhìn anh, đôi mắt nửa mong chờ nửa không. Kim Taehyung ghé sát tai hắn một chút, cố gắng giải thích với giọng điệu "khiêm tốn"

"Đây là lần đầu... học đệ... có thể từ từ được không? Anh...."

Jeon Jungkook không tin được lời mình vừa nghe, dừng sức tách ra anh khỏi cơ thể mình. Hắn nhìn gương mặt có chút e thẹn chẳng thể mang nét gượng gạo ấy, tâm tình liền trở nên kích động. Đôi môi vừa ngập ngừng của anh liền bị hắn hôn, nam căn phía dưới bên trong lớp quần khó chịu cứ liên tục cọ lên cọ xuống hai chân Kim Taehyung.

Hắn lại một lần nữa dùng ngón tay mơn trớn bên trong.

"Bao... có gel"

Kim Taehyung chủ động "hướng dẫn" hắn, một tay đã chỉ vào chiếc quần dưới mặt đất.

Jeon Jungkook một tay giữ chân anh, một tay cầm gói vuông nhỏ dùng miệng xé ra, chất lỏng có một chút sền sệt vương ra bên ngoài. Hắn nghiêng gói bao, ngón tay một bên giữ thứ bên trong một bên ấn cho dung dịch chảy ra ngoài trực tiếp đổ lên cúc nhỏ mẫn cảm.

Sự mơn trớn diễn ra dễ dàng hơn nhờ có Gel, Kim Taehyung sau một thờ gian đổ mồ hôi cũng tỉnh rượu một chút. Anh nhìn người đàn ông đang chăm chỉ kia, nhân ảnh dần trở nên mơ hồ trong hơi thở mệt nhọc.

"Tôi vào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kooktae