Chương 2 : Thế giới đó chọn anh
Thả mình xuống chiếc ghế sô pha mềm mại , Trạch Dương nâng ly cà phê quen thuộc lên nhấp một ngụm. Tay anh đang cầm quyển sách hồng phấn , nhìn chung có vẻ không hợp với gam màu đơn điệu le lói ánh đèn vàng từ chiếc kệ bàn gỗ cho lắm.
Ừm...
Sau khi đọc xong thử một lượt của quyển sách , anh tuy không hiểu lắm với những thuật ngữ ( dù anh đã cố lên mạng tra thử ) nhưng cũng đại khái hiểu được câu chuyện nói về gì.
Câu chuyện chủ yếu nói về cuộc sống học đường của Nhu Tương , một cậu nam sinh cấp 3 chân ướt chân ráo từ quê lên phố để vào một trường tư thục chỉ dành riêng cho giới nhà giàu.
Tại sao từ quê lại bay thẳng lên trường tư thục danh giá ư , Nhu Tương là nhờ nỗ lực không biết mệt , thật đáng khâm phục nhỉ ?
Cái tinh thần không bỏ cuộc ấy sáng ngời , tâm hồn trong trẻo không nhuốm chút tà niệm , đôi mắt long lanh mỗi khi ngại ngùng chực khóc đến nơi , giống như chú thỏ con đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cưng chiều , như ánh trăng sáng của nơi học đường...
Chẳng hiểu sao cốt truyện dường như tập trung rất nhiều vào việc miêu tả nhân vật thụ chính đáng yêu như nào , thuần khiết ra sao... Trạch Dương có hơi bối rối trong suốt quá trình đọc truyện cũng vì vậy.
Trong những giai đoạn đầu truyện , vì bị cho là đồ nghèo nàn từ quê lên phố nên Nhu Tương bị đám cậu ấm rỗi hơi chèn ép và bắt nạt , đúng vậy , có vẻ khởi điểm quen thuộc của một nhân vật trong câu chuyện tình yêu vườn trường này luôn là "vạn người ghét" .
Những trò chèn ép tăng dần theo thời gian , tuy nhiên Nhu Tương không hề bị nhúng chàm mà còn kiên cường hơn bao giờ hết. Chính ánh sáng tích cực đó của cậu đã thu hút đàn anh khối trên lạnh lùng , hắn đã để mắt đến cậu và hòng lợi dụng cậu để trục lợi.
Nhu Tương ngây thơ đã dính bẫy của tên đàn anh đốn mạt , nhưng may mắn làm sao , công chính , công hai , công ba đã lần lượt được hào quang của thụ chính cảm hoá và cứu rỗi.
Bọn họ đồng loạt bảo vệ thụ chính và đạp đổ tên đàn anh , tiến lên con đường vả mặt những kẻ cả gan chèn ép thụ chính cũng như thu về hàng tá tín đồ cuồng si trước sức hút nhân vật chính - Nhu Tương.
Từ đó tạo ra một ngôi trường chả khác gì cái tu la tràng , tình yêu dành cho Nhu Tương lên ngôi , dẫn đến hàng loạt tình huống tranh đoạt nhau sứt đầu mẻ trán , chỉ để tranh giành thụ chính nhu nhược yếu đuối nhưng thật dễ thương , khiến người khác muốn bảo vệ , ôm vào lòng mà cưng nựng.
Đã vậy , còn có một vài phân cảnh khiến người ta không khỏi đỏ mặt như-
Được rồi , đến đây thôi.
Trạch Dương ngẫm lại hết một lượt cuốn sách , quả nhiên thể loại này không hợp với anh. Không chỉ về độ hổng của của vài chi tiết bị bỏ ngỏ mà cả ý nghĩa cốt truyện cũng chẳng hợp lý lắm ( ít nhất là với quan điểm của anh ).
Thú thực , một số ý nghĩa từ cuốn sách anh cảm thấy... khá sáo rỗng , đặc biệt là tình tiết tranh nhau tình yêu từ thụ chính của các công chính , hay cái cách thụ chính luôn được nhấn mạnh là tươi sáng tiến về phía trước nhưng lại dựa dẫm rất nhiều vào sự nâng đỡ từ nhân vật khác để đi lên , mềm yếu những lúc không cần thiết và...
Ôi nhiều lắm , nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ đọc qua quýt , cũng chẳng đọc hết đến cuối , vậy nên anh tự nhận mình không đủ tư cách để đánh giá nó , và hơn hết dù sao đây là quyển sách của cô đồng nghiệp cơ mà , anh nên giữ nó cẩn thận để mai trả lại thôi.
Nghĩ vậy , anh cẩn thận đặt quyển sách lên kệ tủ đầu giường , đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Đêm đã khuya , chẳng hiểu sao hôm nay bầu trời sáng bừng , rực rỡ những lấp lánh từ các vì tinh tú , vậy nhưng những vì sao ấy như chỉ làm nền cho vầng trăng vành vạnh trắng rực , thứ ánh sáng huyền ảo như hút hồn người ta , làm chủ cả bầu trời. Rõ ràng hôm nay chẳng phải ngày rằm , tại sao trăng lại đặc biệt tròn đầy lung linh như vậy nhỉ , giống như cố tình mời gọi linh hồn anh.. Ngắm một hồi anh nhanh chóng lên giường đi ngủ , chuẩn bị một ngày bận rộn như bao ngày khác lại đến.
Khoảnh khắc anh bước vào giấc ngủ sâu , một cơn gió mạnh từ cửa sổ thổi thốc vào bên trong căn phòng ấm áp , lật tung quyển sách đang yên vị nơi đầu giường , ngay lúc ấy , thế nào mà nơi ban công phòng ngủ... lại đang đứng đó là Thục Mỹ - cô đồng nghiệp nhút nhát hồi chiều..
Trong không gian yên ắng tĩnh lặng , vang lên tiếng giày cao gót nhẹ nhàng , ngược lại tạo một gợn sóng phá vỡ không gian yên ổn này.
"Ôi.. vậy mà thế giới lại chọn anh đó , khổ sở rồi đây , chẳng biết lần này có thành công không nhỉ , nhưng mà với năng lực của sếp tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi , tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.. Trông cậy hết vào anh đó , thưa giám đốc !"
Vừa nói cô vừa đi về phía giường ngủ , ngay khi cầm quyển sách lên , Trạch Dương choàng tỉnh vì tiếng giày cao gót :
"A.. Ai đó ?! Thục Mỹ !? Sao cô vào được đ-"
"Suỵt , xin lỗi , hãy hiểu cho tôi nhé giám đốc , thế giới chọn anh trước rồi , tôi không muốn cũng buộc phải làm theo , dù sao tôi cũng không thể để mái nhà của mình sụp đổ được , với cả anh cũng chỉ rời khỏi đây một đêm thôi mà..
"Nhưng mà đằng nào chúng ta chẳng gặp lại nhau chứ... Một lần nữa thành tâm xin lỗi giám đốc , anh hãy.. chịu khó chút nhé !"
"G-gì- "
Chưa kịp nói hết câu , quyển sách trên tay cô ta một lần nữa bị cơn gió vô hình giở tung lên , theo đó là tầm nhìn của Trạch Dương mờ dần đi.
Chỉ còn đó là hồi chuông inh ỏi từ trong tiềm thức của anh , mang theo ý chí cầu sinh mãnh liệt muốn phản kháng , nhưng cơ thể anh bị mất kiểm soát , nhanh chóng bị cưỡng chế ngất dần đi , bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Thục Mỹ :
"Bắt trúng anh cũng hời đó chứ , lần này... chắc chắn sẽ khác , thật nhẹ nhõm làm sao.. "
Tầm nhìn cuối cùng của Trạch Dương trước khi bóng tối bao chùm , là nụ cười mệt mỏi của Thục Mỹ , cùng quyển sách giở đến trang cuối... bị xé.
Không gian và vạn vật như bị xé toạc cùng lúc , mở ra một cánh cổng , một lối vào không có lối ra , đáng lẽ không nên xuất hiện trên bất kì đâu trong thế giới này , nhưng nay lại mang theo một con người ngoại lai , tiến vào nơi dị giới lạ lẫm.
Thật mơ hồ , thời gian đã trôi qua bao lâu rồi ?
Thức dậy.
Đầu đau như búa bổ , cơn choáng váng đánh úp Trạch Dương ngay khi mở mắt , ánh sáng chói loà từ chiếc bóng đèn vàng cũ kĩ rọi thẳng vào mắt anh.
"...Đây là tình huống gì vậy chứ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com