Chương 1: Maskerano -Gạt tàn bạc xám-
(Xin lỗi bạn đọc, vì sư tắc trách của mình mà mình đã quên không đăng bản tiền tuyện để cung cấp bối cảnh cho tác phẩm. Rất mong nhận được sư tha thứ và tiếp tục đồng hành câu truyện từ các bạn đọc)
Trên con đường ngoài xa của những cánh đồng và thảo nguyên bất tận. Quãng đường mà Elyx đi xem chừng là dài nhưng chưa bao giờ là mệt mỏi với một tâm hồn phơi phới của một tuổi trẻ tuôn chảy trong tầm hồn chàng đưa thư mới chân ướt chân ráo của chúng ta. Anh ta vừa đi vừa vừa nhảy chân sáo và hát hên những câu hát vu vơ của niềm vui bất tận. Để rồi hiển hiện dần dần ngoài xa kia chính là nơi đầu tiên mà chàng đưa thư của ta hướng đến. Thành phố Maskerano, thành phố của phồn vinh và diễm lệ. Elyx băng qua những nẻo đường của sự xô bồ, tấp nập và nhộn nhịp. Những con người nơi đây trông thật lộng lẫy, ai ai cũng diện lên những bộ đồ trông thật bắt mắt hoặc chí ít là trông rất gọn gàng và toát ra dáng vẻ chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Họ trông thấy anh và bước qua anh với một thái độ thân thiện và nụ cười luôn mỉm trên môi, chí ít trong cái nhìn đầu tiên của Elyx là như vậy.
-Số nhà 102 đường Crollin, chắc đây là căn nhà mà mình cần phải đến.
"Căn nhà" mà Elyx nói đến trông còn to lớn hơn tất thảy căn nhà mà anh đã từng gặp trong đời. Nó trông như một toà lâu đài rộng lớn nguy nga tráng lệ như thể nó đã được xây dựng cho một hoàng gia giàu có nào đó vậy. Và giữa sân vườn với những cây cổ thụ khổng lồ lấp ló bóng dáng của một người đàn ông đang chăm nom những bông hoa màu vàng cam và ông ta nhỏ bé như một chấm nhỏ bé trong cơ ngơi đồ sộ của chính ông ta vậy. Thấy vậy thì Elyx liền la lớn nhằm tìm kiếm sự chú ý.
-Này!!! Ông có thư này!!!
Người đàn ông đó ngoái nhìn lại, nhận ra sự hiện diện của Elyx nhưng lại phớt lờ đi sự tồn tại của anh.
-Thư của ông nè!
-Ông có thực sự nghe thấy tôi nói không đấy!
-Trời ơi!
Chán nản, anh ngồi đó, trước cổng của ngôi nhà và đợi cho đến khi nào người đàn ông kia mở của thì thôi. Trời cũng đã xế chiều và thời gian cứ vơi dần đi và như chính sự kiên nhẫn của Elyx với công việc này.
-Nếu lão không tự tìm đến mình thì mình sẽ tự tìm đến lão.
Không một chút lưỡng lự, nhân lúc mà người đàn ông kia đang ở chỗ khuất tầm nhìn. Anh đưa thư của ta liền lao như tên bắn ra một bóc của sân vườn. Cái sân vườn trông vậy mà còn rộng hơn cả anh tưởng, nhưng điều đó không làm lung lay ý chí của anh chàng ta. Anh ta đến nơi thì leo thẳng lên trên một cách khó khăn. Nếu thời điểm đó không phải là lúc vắng vẻ thì có lẽ một bản tường trình và một núi tiền phạt là hiển nhiên với một hành động trơ trẽn như vậy.
-Khốn khiếp, cái hàng rào này còn cao hơn cả mình tưởng.
Chật vật mãi một lúc trên hàng rào thì anh mới vào được bên trong của căn nhà đón tiếp anh đến sân vườn là một cái nhìn không mấy thiện cảm của một người.*Boong*
-Mày là thằng nào? Sao giữa thanh thiên bạch nhật là lén lút chui vào nhà của tao?
Elyx sau khi ăn một cú gõ trời giáng vào đầu thì cúi khuỵu xuống, ráng ngước nhìn lên. Một lão già, đó chắc chắn là một lão già cụ khú đế. Lão có khuôn mặt với những nếp nhăn xếp chen chúc, chồng chéo lên nhau. Mái tóc bạc phơ đã rụng gần hết, tuy vẫn nhìn ra mái tóc nhưng cảm tưởng như đó chỉ là một tấm màn bạc mỏng tang che đi cái đầu sắp hói của lão. Và cả cái thân hình gầy gò, ốm nhom, yếu ớt được phủ bên ngoài một bộ đồ màu bạc từ trên xuống dưới, trên cổ thì đeo một cái máy ảnh đời cũ và cái gậy lúc nào cũng túc trực trên tay khiến lão giờ trông cảm tưởng như có thể lìa đời bất cứ lúc nào.
-Ầm, tôi đến đưa thư cho ông đây, ông già. -Elyx trả lời câu hỏi vừa nãy-
-Thư? Thư gì? Ta có liên lạc với ai bao giờ đâu?
-Dạ đây ạ, thư của ông đây, địa chỉ rõ ràng chỉ đến ngôi nhà này. Nó chắc chắn là của ông chứ ai nữa.
Elyx đưa bức thư cho ông lão, ông ta ngay lập tức giật lấy bức thư và soi xét rất kĩ từng dòng chữ bên ngoài của bức thư.
- Số nhà 102 đường Crollin, hừm. -Lão già đó soi xét một cách kỹ lưỡng bức thư-
-Sao rồi, phải không ông già. Nếu đúng là thư của ông thì ông vui lòng ký vào tờ giấy này, tại chỗ này của ông. Coi như ông đã xác nhận là mình đã nhận bức thư là xong. -Elyx rút tờ giấy chứng nhận ra vừa giơ lên vừa nói-
Lão quay ra nhìn người đưa thư trước mặt, mặt có vẻ đăm chiêu nhiều thứ. Sau một lúc suy nghĩ, ông chốt một câu thẳng thừng.
-Ta không kí.
-Hả, sao ông lại không ký?
-Mắc gì ta phải kí?
Cái đầu của Elyx bắt đầu nóng lên.
-Tôi đã đi hàng ngàn dặm, vượt qua hàng ngàn ngã rẽ và con đường để đi đến đây và trao tận tay bức thư cho ông, giờ ông lại không kí là sao?! Ông già!
-Ta có quyền nhận bức thư này hay không mà.
-Thôi nào! Thôi được rồi, ông không cần nhận bức thư đâu. Ông chỉ cần ký vào tờ giấy chứng nhận này là được!
-Mắc gì ta phải kí, ta có quyền ký hay không mà?
-Thế rồi ông muốn cái gì?! Thư không nhận, giấy không ký, giờ ông muốn cái gì? -Elyx quát lên trong tức giận.
-Cậu muốn tôi nhận bức thư và ký kết ư? Làm người giúp việc cho ta, rồi ta sẽ làm những điều mà cậu yêu cầu.
-Hả, làm người giúp việc? -Elyx đáp lại trong sự bối rối.-
-Ừ trong thời gian ngắn thôi, khi nào cậu làm ra hài lòng thì đã sẽ chấp thuận những điều mà cậu muốn. Được chứ?
Elyx có chút lưỡng lự nhưng có lẽ việc chăm sóc người già chẳng phải là điều quá khó khăn với cậu.
-Thôi cũng được, tôi đồng ý.
-Tốt, vào nhà đi. Ngươi có nhiều thứ phải làm đó.
Lời hứa suông đó đã gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau. Hai con người cùng nhau bước vào ngôi nhà đằng xa. Tuy rằng chữ ký địa điểm đầu tiên của anh chàng đưa thư của ta không còn bao lâu nữa. Nhưng sẽ còn nhiều thứ mà anh phải làm, phải trải qua để đạt được chứ kí của lão mặc dù có lẽ những điều đó chẳng dễ chịu chút nào. Cánh cửa giờ đây đã đứng sừng sững trước mắt anh chàng của chúng ta. Nó to lớn, đồ sộ như những người khổng lồ án ngữ trước ngôi nhà và được khắc lên mình hoa văn con người hòa mình với thiên nhiên. Trông khá là trang nhã, ít nhất với một con người mù nghệ thuật như Elyx thì là vậy. Lão già bước đến, đẩy cánh cửa một cách đầy chậm chạp và mệt mỏi như chính tiếng rên rỉ cót két của cánh cửa đang vang vọng cả ngôi nhà.
-Đây là nhà của ta, đi vào đi rồi ngươi sẽ biết điều cần thiết để trở thành người giúp việc của nơi này. -Lão già nói-
Không một động tĩnh gì cả. Đôi tai của Elyx cảm giác như đang ngụp lặn trong hố sâu của sự tĩnh lặng và tiếng bước chân của hai con người kia va chạm canh cách với sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch như chiếm trọn không gian nơi đây. Một vòng quanh ngôi nhà và những gì tồn đọng lại trong ấn tượng đầu tiên của Elyx chỉ là sự lạnh lẽo và tĩnh mịch.
-Đấy là tương quan nơi ở của ta, hy vọng là người đã nắm được kết cấu ngôi nhà. Nó sẽ giúp ích người trong thời gian tới. -Lão già cất tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh mịch của ngôi nhà-
-Ờm, tôi có một câu h... -Elyx vừa nói vừa suy tư-
-Ngươi hỏi gì? -Lão cắt ngang lời-
-Ờ, không có gì ạ.
-Hở, thế hệ trẻ giờ kì lạ thật. Thôi, bây giờ cũng chẳng sớm gì nữa, đằng kia là phòng ngủ của người đó. Ráng ngủ cho tốt rồi mai bắt đầu làm việc.
-Được rồi, cảm ơn lão già.
Và rồi một tiếng sôi sục trong bụng của Elyx réo lên, như tiếng của một vạc chảo lửa đang sục sôi lên và chỉ chực chờ để được tiêu hoá thức ăn.
-Hm, lão biết đấy, thì tôi đi đường cũng khoảng thời gian khá dài rồi nên là...
-Ngươi đói đúng không?
-À không, bụng tôi chỉ hơi có chút vấn đề thôi.
-Thế ngươi có ăn không?
-Có.
-Còn bày đặt nói chuyện vòng vo.
-Trong tủ phía nhà bếp có đồ ăn đấy, mang ra nấu mà ăn. -Lão già tiếp lời-
-Oke, cảm ơn lão nhiều nha.-Elyx vừa nói vừa tức tốc hướng về phía nhà bếp-
Lão thấy thế cũng mạc nhiên cho qua, coi như không có gì đáng để bận tâm, quay mặt tiến bước về phía căn phòng ngủ của mình thì. *Xoảng*
-Cái gì đấy? -Lão già la lên vừa chạy về phía nhà bếp-
Cảnh tượng trước mặt lão là một đống bát đĩa nồi niêu xoong chảo rơi vãi liểng xiểng mỗi thứ một nơi.
-Ngươi làm cái gì đấy? -Lão hỏi-
-Ừm, tôi nấu ăn.
-Nấu cái gì mà lôi lắm thứ ra thế hả, lại còn làm rơi vãi khắp nơi nữa chứ?
-Thì tôi nấu món của tôi. Ông hỏi nhiều thế nhỉ?
-Thế thì nhà ngươi nấu món gì?
-... -Chàng đưa thư hồi đáp bằng một sự im lặng-
-Ngươi không biết nấu ăn đúng không?
-Ừ -Mặt Elyx xìu xuống trả lời một cách thật vọng-
-Sao không nói sớm, ta nấu cho mà ăn.
Nói dứt câu, lão tiến bước ra chỗ khu nấu ăn, cất gọn tất cả những gì còn đang vương vãi trên sàn. Lão để lại một cái chảo hoa cương cỡ vừa trên cái bếp sang trọng của mình, rửa tay một cách cẩn thận, lấy nguyên liệu ra và bắt đầu nấu ăn. "Cho cơm, đập hai quả trứng vào và đảo đều lên. Khi cơm đã thấm đủ trứng thì cho gia vị vào rồi tiếp tục đảo. Tranh thủ làm nóng chảo với một chút dầu thoa đều khắp bề mặt. Đổ cơm vào rồi đảo đều cho đến khi cơm khô và xoăn lại là được. Khi cảm thấy cơm đã chín thì cho ra đĩa sứ và một chút the lưỡi của tiêu là điều không thể thiếu để hoàn thiện món ăn của mình." Lão già ta vừa nấu ăn vừa thuyết giảng, trông có vẻ khá chuyên nghiệp, ít nhất với Elyx thấy là vậy.
-Đấy, chỉ với những điều căn bản đó thì ngươi đã có một món ăn ngon rồi. Ăn đi.
Elyx, người đã đứng đó và để ý mọi công đoạn để làm nên món ăn cười phá lên và vô cùng phấn khích.
-Uầy, ông nấu ăn đỉnh vậy!
-Đây là cơm trứng, món căn bản thôi, chả có gì to tát đâu.
-Nhà ngươi không có ai dạy nấu ăn à?
-Hm, không ạ.
-Haizzz, thôi cũng chẳng sao, không biết thì học rồi hẵng biết. Ăn đi không khéo cơm lại nguội, ăn mất ngon .-Lão vừa than thở vừa nói.
-Cảm ơn lão nhiều vì bữa ăn.
-Ừ ừ, rồi rồi ăn đi. Ta phải đi chợp mắt cái đã.
Lão bước về căn phòng ngủ của mình. Trong mắt lão giờ chiếc giường êm ái cứ như đang mời gọi lão nằm lên, quên hết tất cả u sầu và phiền muộn ngày hôm nay để đánh một giấc sao cho thật say. Một tiếng kêu chát chúa lại vang lên, với một người đã sống đủ lâu trong căn nhà này thì tiếng kia không gì khác ngoài tiếng vỡ của gốm sứ. Lão bật dậy theo quán tính và lao ngay về căn phòng nơi duy nhất có thể phát ra âm thanh lúc này.
-Lại cái gì đấy? -Lão thét lên-
-Hm, cháu. Cháu đang rửa bát ạ. -Elyx trả lời, tay thì đang nắm lại với nhau và dưới chân vương vãi toàn là mảnh vụn của bát đĩa-
Lão nhìn vào đống bát đĩa trong bồn nước.
-Sao ngươi cho lắm nước rửa chén thế, có cái bát mà nhìn nước bóng loáng nổi lềnh phềnh hết lên kia kìa?
-Đúng là đồ ăn hại, xê ra một bên! Để ta xử lý đống này!
Lại một lần nữa, lão phải đi dọn dẹp đống chiến trường mà anh đưa thư của ta đã gây ra. Giờ trong lão thì chỉ còn là sự bực bội và cọc cằn. Khi mọi thứ ít nhất đã được lão lo liệu xong xuôi, lão định quay qua, vẻ mặt đằng đằng sát khí, định sẽ cho Elyx một đêm không êm giấc thì.
-Tay ngươi bị gì đó? -Lão hỏi-
-Thì ờ. Tay tôi hơi sất tí thôi, chả sao đâu?
-Thế sao lòng bàn tay ngươi đỏ thẫm hết lên thế kia?
-Tôi đã bảo là không sao mà.
-Đưa tay đây! -Lão hét lên đe doạ-
Dù rất lưỡng lự nhưng cuối cùng thì đôi bàn tay của Elyx cũng mở ra. Bên trong thấm đẫm màu của máu. Nổi bật ở bên tay phải có một vết rách tay tương đối lớn, nông nhưng khá dài, trải đến gần cả lòng bàn tay và đang rỉ máu loang lổ rộng khắp. Ngay lập tức, lão sơ cứu tạm thời cho Elyx và đợi xem vết thương có chuyển biến xấu hay không? Thấy vậy, như có điều gì đó, một cảm giác rất lạ mà Elyx chưa từng trải qua thôi thúc anh ta nói ra điều cần nói.
-Hm, tôi... -Elyx cất lời-
-Gì, cậu có gì muốn nói à?
-Dạ, không ạ.
-Haizzz, thôi thì máu trông có vẻ cũng đông lại rồi. Ngươi đi ngủ thì hạn chế cử động tay kẻo lại có mệnh hệ gì thì lại khổ. -Lão nói trong sự mệt mỏi-
-Dạ.
Vác cái tay đang thương tật của mình đi ngủ, đây chắc cũng chả phải là cảm giác dễ chịu gì. Nhưng Elyx vẫn cố ngủ cho qua đêm, phần vì đã mệt và có lẽ phần nhiều là để tránh làm phiền người đàn ông già nua kia nữa. Cơn mệt mỏi cũng đã thấm đẫm vào cơ thể già cỗi của lão và giờ đây một giấc ngủ ngon cũng có lẽ là điều đáng giá nhất với lão sau bao nhiêu phiền muộn ngày hôm nay.
Khi ánh ban mai ngoài cửa sổ chưa ló dạng mình được quá nửa, khung cảnh ngoài kia vẫn còn khắc khoải màu đỏ rực của màu bình minh và đằng xa vẫn còn lấp ló vài chiếc bóng đèn còn sáng là tàn dư của màn đêm vẫn chưa tắt hẳn. Lão nhà ta chổm dậy, mắt còn bên nhắm bên mở và người thì vẫn mệt mỏi, đau nhức. Cơ thể lão tê bì hết cả lên, chân tay run cầm cập, người chổm dậy đầy mệt mỏi, miệng thì bắt đầu ho sặc sụa,*Khụ khụ khụ* như thể lão sắp nôn hết mọi thứ có trong cơ thể ra ngoài. Rõ ràng đây không phải là điều quá bất ngờ với một kẻ trằn trọc mãi và chỉ có thể chợp mắt không quá năm tiếng mỗi đêm.
-Mẹ kiếp! Chả biết được đến bao lâu nữa. Thôi nhanh nhanh chóng chóng cho xong, đỡ khổ. -Lão thều thào-
Nhấc cái thân đã cằn cỗi của mình cùng cây gậy ra khỏi giường, lão bước đến nhà bếp như mọi khi để kiếm cái gì đó vào miệng cho có lệ thì bỗng có tiếng hát phát ra từ phía nhà bếp?
- "Ngày hôm nay tôi nấu bữa sáng".
- "Những chén đĩa được rửa kĩ càng"
- "Trong một tâm hồn phơi phới"
- "Vì một ngày mới rạng ngời"
*Tách*
-Cũng gì và này nọ đấy. Tay có vẻ đã lành rồi nhỉ? -Lão nói-
-Hả tiếng gì vậy? Ô, sao ông dậy sớm thế? À ừ, mấy cái vết thương này chỉ là vết xước qua đường của tôi à, hồi bé tôi đi đánh nhau còn bị mấy viết to hơn thế này nhiều. -Elyx bất ngờ vừa nói vừa xoay người ra, như đang cố che dấu một cái gì đấy.
-Vì ta già. Mà ngươi che che dấu dấu cái gì đấy.
-À không có gì. Có gì đâu.
-Khả năng nói dối của ngươi còn tệ hơn cái bộ mặt giả nai của đám cặn bã ngoài kia nữa.
Lão bước đến, xê hẳn chàng đưa thư qua một bên và trước mặt lão... lại chính là món cơm trứng. Miệng lão cứ tủm tỉm cười, lấy một cái thìa gần đó, múc một muỗng và ăn thử. Còn Elyx chỉ biết đứng đó trông ngóng.
-Hừm...
Rồi lão rút cây gậy lên tay và. *Boong* một cú nện thẳng vào đầu của Elyx.
-A Đau! -Elyx la lên trong đau đớn-
-Nhạt. -Lão già nói tiếp-
-Nhạt á?
-Nói chính xác hơn thì thứ duy nhất động lại trên lưỡi ta. Là việc ngươi không cho chút gia vị nào vào món ăn cả! Hiểu không?
-Hả, gia vị là gì?
-Ôi trời ơi! Gia vị là mấy cái lọ đằng kia kìa, là thứ thiết yếu giúp làm tăng hương vị cho món ăn! Chứ mỗi đồ ăn thì không đủ gia vị đâu! Hiểu chưa?-Lão hít một hơi thật dài và bắt đầu chửi.
-Này, cho chút muối ăn, hạt nêm và rắc thêm một tí tiêu nữa, đảo đều tay là đẹp. Thấy không, ngươi ăn thử là thấy khác biệt liền.
-À ok. Cảm ơn nhiều.
Và thế là Elyx đã ăn hết sạch đống cơm trứng đó không chút lo nghĩ gì.
-Công nhận ngon hơn thật, thôi chết. Cái này tôi nấu để cho ông a...
-Ta làm sao?
-Hm, không có gì.
-Chậc, Đúng là trẻ ranh cứ thích ăn nói nửa vời nhỉ.
-À mà sao ông dậy sớm vậy?
-Vì ta già.
-Còn ngươi, sao ngươi mới giờ này đã đứng đây rồi? -Lão tiếp lời-
-Vì tôi trẻ.
Lão nhìn Elyx, với ánh mắt chán không tả được. Còn chàng Elyx vấn đứng và cười cho có lệ.
-Đó là lý do tồi tệ nhất mà ngươi có phát ngôn ra được! Ngủ không phải là trò đùa đâu. Biết vì sao không? Bởi vì lí do này sẽ giết chết ngươi đấy, nhóc con!
-Trời ơi, sao cái gì ngươi cũng... Moẹ kiếp!
Lão ta vừa chửi vừa vò đầu. Như thể lão ta sắp chạm đến ngưỡng giới hạn của bản thân. Rồi lão cũng hít một hơi thật dài.
-Haizz, ta mệt rồi, đi theo ta. Nay người có việc rồi đấy.
Trên cái hành lang được lát đá hoa cương trải dài khắp lối, tựa như một con đường tuyệt vĩ đến vô tận. Bên một chiếc cửa sổ lớn có tầm nhìn bao phủ cả sân vườn trước nhà. Hai người cứ đi, bầu không khí giờ đây thật ngột ngạt, không ai mở lời nửa câu, họ cứ đi mãi với cái đôi chân nặng nề của mình như thể kéo lê thêm cả bao nhiêu khổ sở. Cuối cùng cũng đến nơi, lão chỉ tay về phía sân vườn của mình vả bảo.
-Thấy đống bụi cây cúc vạn thọ đằng kia không, những bụi cây đó đang mọc quá tiêu chuẩn cho phép. Ngươi ra đó mà tỉa lại cho gọn, kéo ở trong căn nhà gỗ nhỏ góc vườn ấy, ta đi nghỉ đây.
Elyx lặng người, âm thầm bước ra cửa và làm tất cả những gì anh có thể, làm tất cả những gì anh cho là đúng và làm tất cả những gì để mọi chuyện không tồi tệ hơn. Còn về phía lão già, lão bước về căn phòng ngủ của mình, nằm trên chiếc giường, lấy một hộp Arturo Fuente và chai vang Domaine de la Romanée-Conti từ trong hộc bàn cạnh giường đang dùng dở ra và châm một điếu, vừa hút vừa nhâm nhi ly rượu vang, vừa nhìn Elyx vật lộn với mớ bòng bong vừa được giao ngoài kia. Lão rít vào một hơi thật sâu rồi thở hết ra những âu lo, căng thẳng hoà lẫn với khói thuốc đầy nặng nhọc ra ngoài cùng với tiếng ho sặc sụa của mình, sau khi đã đẩy hết đống khói nặng nề ra thì làm một ngụm vang cho vừa miệng, trong đầu suy tư nhiều điều. Rồi một, hai, ba, chả biết là bao lâu thời gian đã qua.
*Tách*
Dù đã tỉa hết mức có thể những bụi cây được chỉ định, nhưng vẫn đó gì đó đau đáu bên trong Elyx ngăn không cho anh bước vào ngôi nhà kia. Nhưng ở đây mãi cũng chả được, thế là anh lấy hết sức bình sinh của mình bước vào ngôi nhà kia. Thấy người làm của mình về, lão lập tức vứt điếu xì gà đang dở của mình vào thùng rác và giấu hộp xì gà cũng như chai vang của mình đi. Anh đưa thư bước vào nhà, rồi hành lang, rồi đến phòng của lão già với đôi chân nặng trĩu.
-T tô tôi, làm xong rồi.
Lão già quay lại nhìn anh đưa thư với ánh mắt thấm đẫm chút gam màu u sầu.
-Ngươi đã tỉa cây bao giờ chưa?
-Ờ, dạ rồi ạ.
-Chắc chứ?
-D... dạ... Chưa ạ.-Elyx nói với sự nghẹn ngào khó tả-
Lão quay qua cửa sổ, nhìn mớ "kết quả" của Elyx rồi nói.
-Vẫn còn nham nhở lắm.
-Dạ, tôi biết ạ. Cho tôi ra ngoài tôi...
-Nếu ngươi không biết, sao ngươi không hỏi ta? -Lão cắt ngang lời-
-Dạ... tại vì...
-Đi nấu ăn cơm trứng cho ta đi, mai ta chỉ cho... Cúc vạn thọ.
-Dạ! thưa...
-Gilly, cứ xư hô vậy đi cho dễ.
-Dạ, Gilly. Con đi làm ngay ạ.
Chỉ thế là đủ. Anh đưa thư của ta phóng như bay về phía nhà ăn, với niềm cảm hứng dâng trào. Anh nấu món cơm trứng cứ như đang thể một người nghệ sĩ được thổi bùng lên niềm cảm hứng bên trong mình, nấu ăn như thể đang nhảy múa giữa mỹ vị nhân gian. Dầu ăn, cơm, trứng, gia vị, tất cả hòa quyện vào nhau như một tác phẩm nghệ thuật phác hoạ lên vẻ đẹp của thị giác và vị giác. Cùng với món ăn vừa mới nấu xong, anh ta hăm hở mang món mình vừa nấu chạy tuốt vào phòng ngủ của Gilly.
Bước một bước trở lại vào căn phòng ngủ ấy. Trên tay của người đàn ông già nua kia là chiếc máy ảnh cổ. Tay lão vừa vuốt ve, nâng niu chiếc máy ảnh trông khi đôi mắt đang nhìn đăm chiêu về phía đường chân trời.
-Tôi nấu xong rồi, Lã... À nhầm Gilly.
Lão quay đầu lại, xếp chiếc camera vào một góc giường một và bắt đầu nói cách đầy mệt nhọc.
-Xong rồi hả, nhanh hơn ta nghĩ.
Elyx mau chóng đặt bát đồ ăn lên cạnh giường, rồi rút lui rất nhanh về sau một chút, mắt không ngừng nhìn ngắm, tay không ngừng run. Lão Gilly cầm chiếc đũa được chuẩn bị sẵn, gắp vài miếng lên và nếm thử trong sự trông đợi của người làm bếp đằng kia. Khi đã ngấm chút gia vị, lão rút cây gậy lên và gõ nhẹ vào đầu Elyx một cái.
-Nó sao ạ? -Elyx hỏi trong sự mong đợi-
-Cúc vạn thọ, con có thấy thiếu cái gì không?
-Thì, dầu ăn, cơm, trứng, đảo đều tay rồi cho thêm gia vị, đảo cho đến khi nào cơm quăn lại thì thôi.
-Một chút the lưỡi của tiêu là điều không thể thiếu để khiến món ăn ngon hơn.
-À chết, tôi chưa bỏ tiêu. Đợi tôi tí, tôi đi lấy tiêu ngay.
Thế là anh đưa thư nhà ta lại chạy tức tốc về phía nhà ăn để lấy tiêu cho kì được. Còn lão già ư, lão cứ nằm đó, gắp vài miếng, vừa ăn miệng vừa tủm tỉm cười.
-Cũng không tệ đâu. -Lão cười khúc khích-
Đó là một đêm dài với tất thảy những con người bận rộn ngoài kia. Nhưng với Gilly, lần cuối lão ngủ ngon đến vậy là khi nào? Lão không và cũng chả cần biết, vì đó là đêm mà lão đã thực sự ngủ với tâm hồn nhẹ nhõm với miệng không ngưng mỉm cười. Mặt trời lại ló rạng đường chân trời, cũng như tinh thần phơi phới của ai kia. Tất nhiên là những bụi cây nham nhở ngoài vườn kia thì không. Và sáng nay, hai con người kia sau bữa ăn lót dạ, lại quay trở ra mảnh vườn. Người nhỏ nối chân người lớn, họ cùng nhau tỉa tót lại đống cây hoa cúc vạn thọ đằng đó. Có những tiếng leng keng của kim loại đồ làm vườn, có những tiếng cắt tỉa của kéo tỉa cây, *Boong* "Đau!" và có cả tiếng gậy gõ đầu vì Elyx kiểu gì lại cắt phăng đi cả mảng cây của lão Gilly. Tất nhiên là cả nụ cười mãn nguyện của hai người sau khi đã tỉa xong hết cây sau một ngày dài vất vả và cả sau khi lão Gilly mất bốn cái bụi hoa quý của mình vì ngu ngơ của người mà ai cũng biết là ai.
-À mà Gilly, sao ông lại trồng mấy cái cây trong vườn này làm gì vậy? Tôi thấy hai người thôi đã mất bao thời gian chỉ để chăm sóc mấy bụi cây đằng kia. Vậy để chăm lo cho cả cái vườn này thì sẽ cực đến mức nào? -Elyx gặm ý hỏi-
-Thì trước đây, ta trồng chúng chỉ đơn giản là trang trí cái mảnh vườn đồ sộ của ta và cho đẹp mặt trước thiên hạ thôi. Nhưng có lẽ đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của ta trong suốt quãng thời trai trẻ hoang tàn... và có thể là cả cuộc đời của ta.
-Sao lại thế? Gilly.
-Con biết đấy, chăm sóc và nuôi nấng một sự sống không phải là chuyện sớm nay sớm mai. Mà ngươi phải thả vào đó tình thương, sự kiên nhẫn và thậm chí là bỏ ra cả cuộc đời mình mà chưa chắc gì đã thành công.
-Nhưng, con sẽ không bao giờ hối hận với những gì đã mình bỏ ra. Vì đó điều kì diệu, điều kì diệu của... tình thương.
Một phút giây lắng đọng giữa hai con người, không ai nói ai câu nào nhưng ở đó sâu bên trong trái tim hai người có điều gì đó đã thay đổi.
-Thôi, hỏi vậy đủ rồi, cúc vạn thọ, nhà còn đầy việc kia kìa. -Lão vừa nói vừa đứng dậy và bước chân vào nhà-
-Ủa mà tại sao tôi lại tên là "Cúc vạn thọ". Tôi có tên hẳn hoi đấy. Tôi tên là E...
-Nhìn nhà ngươi đi, áo thì vàng choé, đồ thì xộc xệch, tóc thì bù xù không khác gì bông hoa đang nở. Ta gọi thế là nói giảm nói tránh lắm rồi đấy. -Lão cắt lời-
-Vô trong mà dọn nhà đi, ta đi nghỉ đây. -Lão tiếp lời-
-Thôi mà, cho nghỉ đi. Tôi mệt lắm. -Elyx vừa than thở vừa nằm sõng xoài ra-
-Ngươi thích thì cứ ở nằm ngoài đấy, nhà mà không sạch thì đừng hòng có cơm tối. -Lão ta vừa nói vừa lui vào trong nhà rất nhanh-
-Không công bằng.
*Tách*
Vẫn là âm thanh vừa lạ mà vừa quen ấy, nhưng giờ không phải là lúc để tò mò. Nhấc cái người dậy dù chẳng muốn tí nào, Elyx vác cái thân mệt lử của mình vào trong nhà. Ngôi nhà giờ đây trong thật to lớn làm sao, những sàn nhà trải dài tưởng như vô tận liểng xiểng đầy rác vụn vặt, những bức tường cao vời vợi là nơi ngự trị của cả một hệ thống mạng nhện đồ sộ đủ để cho cả một nền văn minh nhện cư ngụ và cả với đó là những bức tượng, bức tranh, đồ gốm, đồ sứ bị tàn phá bởi sự lãng quên của thời gian. Nhưng cơn đói cồn cào trong người anh ta không cho phép anh ta được nghỉ ngơi, anh ra bắt đầu cầm dụng cụ lên và bắt đầu dọn dẹp. Tất nhiên với cái tính ngu ngơ của mình thì một vài bức ảnh bị rớt, "một vài" bức tượng và chậu xứ lìa thành trăm mảnh cũng chả phải là điều quá bất ngờ. Rồi Elyx lướt rất nhanh qua các góc hành lang, nhặt nhạnh những gì mà anh ta thấy trước mặt. Nào là dải ruy băng rách, là cốc nước vương vãi, là mảnh vải áo quần các loại đã rách nát và bám đầy bụi bẩn. Và cả..., bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác? Ắt hẳn là vậy, vì trông nó đã cũ và bám bụi nhiều. Elyx thấy vậy thì cầm lên, ngắm nghía đủ kiểu rồi cũng cười và vứt lại vào bao rác coi như là chưa thấy điều gì. Sau một thời gian dài dọn dẹp quần quật qua hàng hà sa số những căn phòng, anh chàng ta bước vào căn phòng ngủ của lão Gilly. Thật kì lạ, đúng là trông nó vẫn bụi bặm, vẫn tăm tối nhưng lại mang một cảm giác gì đó thật hoài cổ, thật bình yên. Mọi thứ đều ngăn nắp và được sắp xếp toả ra cảm giác tao nhã, tựa như một căn phòng triển lãm nghệ thuật phong cách thời kì phục hưng của một vị công tước nào đó vậy. "Dù gì cũng là phòng của Gilly, nên một chút tỉ mỉ cũng chả sao đâu" Elyx tự nhủ. Quả thực, dù đã ngắm nghía, soi sét đủ nơi nhưng tuyệt nhiên không hề có một thứ gì để dọn dẹp cả. Ngoại trừ việc trong chỗ để rác của lão lại có hàng tá những tờ khăn giấy đã qua sử dụng, thấm đẫm màu đen kịt và nhầy nhụa, trông thấy là kiếp hãi. "Thôi đành, đã dọn thì ráng dọn cho xong" Anh ta vừa lẩm bẩm trong khi gắp từng mẩu khăn giấy ra đem đi vứt. Nhưng trông kìa, trong góc giường của lão ta có cái gì đó cộm lên, thôi thúc lên sự tò mò của Elyx. Anh ta không một chút do dự mà tiến đền và mở nó ra, "một chiếc máy ảnh" chàng đưa thư vừa nói thầm vừa ngắm nhìn chiếc máy ảnh đó với ánh mắt đầy hiếu kì. Đôi tay của anh định mân mê đến bộ sưu tập ảnh có trong chiếc máy thì ngay tức khắc. Một hình bóng quen thuộc giật lấy cái máy.
-Ngươi định coi cái gì ấy hả nhóc con? -Giọng nói quen thuộc vang lên-
-Ơ kìa, Gilly. Cho tôi xem tí đi. Chỉ là ảnh thôi mà, có gì đâu mà phải giấu.
-Hay là ông chụp mấy bức ảnh không được hay ho cho lắm? -Elyx nói có chút mỉa mai-
-Không là không, cái gì ta cũng có thể cho ngươi nhưng riêng cái này thì không.
-Mà ngươi dọn dẹp đến đâu rồi, ta có kêu ngươi dọn phòng của ta đâu. -Lão tiếp lời-
-Ờ thì tôi cũng dọn được tương đối rồi đó.
-Tương đối?
-Ừ, cũng được như thế rồi.
-Ý ngươi là dọn được bớt rác sau gần chục tác phẩm nghệ thuật của ta bị phá tan tành?
-Thì ờ...
-Ta vốn không tiếc mấy cái món đồ lặt vặt ấy. Nhưng nếu là của người khác thì ngươi toi đời rồi đấy.
-Mà ngươi đừng nghĩ là dọn rác là xong đâu nhá.
-Hả, còn gì nữa trời.
-Ngươi chưa sắp xếp đồ đạc, chưa quét, lau sàn, thậm chí còn chưa rửa kính và lau mạng nhện. Nhìn kĩ đi, trông nhà ta có khác gì cái ổ nhện không?
-Thôi nào, có nhất thiết phải như thế không? Dọn sơ sơ là được rồi mà. Mấy chỗ đó người ngoài có mấy ai để ý đâu?
-Cúc vạn thọ, không một người kỹ sư giỏi nào xây nhà chỉ để ngắm bên ngoài cho đẹp đâu.
-Hả là sao?
Có lẽ Elyx nên tự mình hiểu câu nói trên vì. Người đàn ông già nua đó đã ngã xuống, rất nhanh, không một sự tiên liệu từ trước. Ông ta ho, ho, ho rất nhiều, trong những cơn ho xối xả đó không chỉ thốc ra nước bọt mà còn cả... máu. Huyết ông ta đẹn kịt, hoà lẫn với nước bọt tạo thành hợp chất nhầy nhụa và không ngừng bắn ra sau từng cơn ho thốc tháo đau đến tận xương tuỷ, vừa ho vừa hổn hển, cố gắng hớp lấy từng hớp không khí nhiều nhất có thể một cách ngột ngạt và khó khăn.
-Th... thuốc. - Lão ta rên rỉ-
-Ở đâu, thuốc ở đâu.
-Tr tr trên hộc bàn.
Gã đưa thư tức tốc lao đến hộc bàn gần đó, lục lọi hết mọi ngóc ngách. Lấy ra ngay một hộp thuốc nằm ngay trong tầm mắt. Đưa ngay cho lão Gilly cùng với một chút nước. Lão ta chộp lấy hộp thuốc, lấy vài viên từ trong hộp, ngay lập tác cho và miệng và uống nước, cơ thể run bần bật như thể đang cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng của mình. Rồi lão ngả người xuống vì kiệt sức, lịm đi rất nhanh. Elyx đứng đó, sự hoảng loạn và lo lắng chồng chéo lên nhau biểu lộ sâu nặng trên khuôn mặt nhăn nhó của anh ấy. Từ từ nhắc người đàn ông đó dậy và nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường cạnh đó một cách từ tốn nhất có thể. Anh ta cứ ngồi đó, đi thỉnh thoảng lại chột dạ ngó sang phía lão Gilly một cái, lão ta ngủ rất bình yên cũng làm anh bớt đi phần nào lo lắng. Anh ta nhìn ngôi nhà, nhìn bản thân và nhìn lão Gilly. Một cảm giác tủi hổ dần lớn lên bên trong Elyx. Thế là anh ta quyết tâm sẽ làm sạch bóng cái lâu đài này, sẵn đường để ý tình hình của lão già trên chiếc giường kia. Một đêm dài mệt nhoài sau hằng hà sa số những căn phòng, những hành lang, những món đồ phải dọn dẹp, lau chùi và vệ sinh. Thỉnh thoảng Elyx lại ngó qua phòng ngủ và nhìn lão Gilly ngủ, cứ hễ nghĩ đến cảnh lão Gilly bất ngờ tỉnh dậy và thấy căn phòng sáng bóng lại như một liều thuốc kích thích tinh thần làm việc hăng say của anh đưa thư nhà ta lên tột độ. Chưa bao giờ anh ta lại có niềm hứng khởi mãnh liệt đến vậy khi dọn dẹp nhà, và với sự tỉ mỉ chưa từng thấy thì mọi thứ trong căn nhà như vừa được làm mới bạn thân. Mọi góc cạnh, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng không lọt khỏi đôi bàn tay của anh ta và dường như chưa bao giờ ngôi nhà lại đẹp đến vậy trong đôi mắt hăng say của Elyx. Mặt trời đã ló rạng đằng đông từ khi nào chẳng hay, chấm dứt một đêm dài mệt mỏi với bất kì ai vẫn còn thao thức. Tuy vậy trong thâm tâm Elyx, đó có lẽ là một đêm không thể nào quên trong kí ức của anh. Nhưng không phải là một đêm nhẹ nhàng với bất kỳ ai, đặc biệt là người đàn ông trên giường kia. Ông ta từ từ tỉnh dậy sau một cơn nguy kịch tồi tệ, chân tay vẫn cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn và cơ thể đầy yếu ớt, tiều tụy đến nối việc nhấc người lên thôi cũng là cả một cực hình.
-Ô, Gilly, ông tỉnh rồi. Có sao không, có đau gì trong người không? -Elyx hỏi thăm-
-Ta ổn, cho ta cốc nước.
-Ồ, đây, xin lỗi không đưa ông sớm hơn. -Anh ta vừa nói vừa giúp lão già khốn khổ kia một chút nước-
-Này ông thấy có gì đặc biệt không? -Elyx hỏi trong sự háo hức-
Lão ta nhìn quanh phòng, có lẽ căn phòng hôm nay trông sáng sủa hơn mọi khi. Ít nhất trong đôi mắt yếu ớt của mình thì lão vẫn còn thấy vậy.
-Ờ thì không nhiều lắm, có vẻ phòng hôm nay trông sáng hơn mọi khi nhỉ.
-Không phải cái đó. -Elyx vừa nói vừa xị mặt xuống tỏ vẻ thất vọng-
-Thôi khỏi đi, mà sao trông nhà ngươi mặt mày phờ phạc thế?
-Không có gì, hơi mệt mỏi một chút thôi. -Anh đưa thư vừa nói vừa dụi mắt-
-Vậy thì lấy cái gì đó trong bếp ra mà ăn, chứ để như vậy hại sức khoẻ lắm, Cúc vạn thọ.
-Nhưng mà nhà hết thứ để ăn rồi.
Nghe vậy, lão lấy tay rút từ trong túi quần của mình ra run rẩy một túi đựng tiền.
-Đây, cầm lấy mà đi mua cái gì đó mà ăn. Ta giờ cũng không có tâm trạng mà ăn đâu.
-Ngươi phải nhớ một điều. Đừng có giao du với lũ cặn bã ngoài kia, mấy thể loại đấy chẳng tốt đẹp gì đâu.
-Ồ, cảm ơn Gilly. Đừng lo, tôi hứa sẽ mua cho ông đồ ăn ngon nhất mà tôi có thể mua!-Anh ta nhanh nhảu lấy xấp tiền và đi ra ngoài rất nhanh.
Khi Elyx đã khuất tầm mắt rồi thì lão mới nhìn lại một lượt căn nhà, cười một chút và nói.
-Haizz, đúng là trẻ ranh. Đúng là nhìn căn phòng sạch sẽ trông tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. *Khụ khụ khụ*
-Chậc, có lẽ là cũng sắp rồi, cũng may là hôm qua đã chuẩn bị kịp đầy đủ tất thảy.
-Cũng đỡ cực cho thằng bé.
Anh ta đi rất lâu, phải mãi đến tận trưa chiều thì mới về. Trên tay cầm một túi đồ nặng nề và chạy thẳng vào bếp. Từ đằng xa, có thể nghe được tiếng vang vọng từ phía căn bếp của ngôi nhà rõ ràng.
-Xem ai mới về nhà này.
-Ngươi định để ông già này nằm đây đến khi nào?
-Xin lỗi, tôi vừa ra ngoài. Gặp được vài người khá là hoà nhã, họ còn mời tôi đi ăn tiệc cơ đây. À mà có một người muốn gặp ông đấy.
Đằng sau Elyx là một người đàn ông lạ mặc áo vest đen rất lịch thiệp. Trang phục phẳng phiu, tóc tai chải chuốt tử tế và một nụ cười tươi. Ông ta bước vào.
-Bác Gilly, người bác yêu dấu của cháu. -Người đàn ông mặc vest cất lời-
-Đây là ai! Ta đã bảo ngươi là không giao du với người lạ mà! -Lão Gilly hét toáng lên với tất cả sự căm phẫn của mình-
-Nhưng mà ông ấy bảo là người quen của ông. Bảo là có chuyện hệ trọng.
-Mà này, tôi có mua cho ông cái này, chắc chắn ông sẽ thích nó. -Elyx tiếp lời-
-Đây là chai ờ... Đô man đê la.-Anh ta vừa nói vừa lấy chai rượu ra từ trong túi đồ.
Ngay tức khắc, lao ta cầm lấy chai vang đỏ và quăng mạnh xuống đất. Chai rượu vỡ tung thành trăm mảnh, những giọt rượu hảo hạng giờ đây vương vãi dưới nền đất bẩn thỉu, để lại chỉ còn là sự bối rối của một người đang chứng kiến.
-Ai xúi dại nhà ngươi mua thứ này! Là cái lũ ô hợp ngoài kia phải không?!
Elyx lúng túng, rõ ràng anh ta chưa từng thấy lão Gilly nổi cơn giận dữ nào lớn đến như vậy.
-Ta biết mà, tại sao ngươi lại nghe lời cái lũ cặn bã đó.
-Thì tôi nghe họ nói là ông rất thích loại rượu vang này. Nên tôi nghĩ là ông sẽ vui khi có nó.
-Ta đã bảo ngươi là đừng có giao du với mấy cái hạng người thế này. Sao nhà ngươi đần thế hả. Còn với ta ấy, những thứ này chỉ là rác rưởi mà thôi.
-Nhưng mà.
-Đi đi. Đi cho khuất mắt ta! Ta không có người ở nào như nhà ngươi cả!
Thế là Elyx rời đi, đi rất nhanh, không hề ngoảnh mặt lại. Không ai biết anh ta đi đâu mà có lẽ điều đó cũng chả còn quan trọng nữa.
-Ôi chà, có lẽ bác không nên nặng lời với thằng bé như thế. Dù gì nó cũng có ý tốt mà. -Người đàn ông mặc vest chen vào cuộc trò chuyện-
-Tôi cũng đã mời thằng bé đến bữa tiệc gần đây để chung vui.
-Ngươi thì biết cái cóc gì.
-Có thể là cháu không biết thật đấy. Nhưng cháu biết một điều, là bác sẽ không thể mang cả cái nhà này theo mổ mả của ông đâu. Gilly mến thương, nên là.
-Ngươi đừng hòng động vào một cắc của ta! Những thứ này giờ vốn cũng chả phải là của ta nữa rồi.
-Gì cơ?!
-Về mà nói với cái gia đình chết tiệt của ta rằng á. Chuẩn bị chào đón thành viên mới đi. Còn giờ ấy, ta bố thí cho mấy đồng rồi cút khỏi tầm mắt của ta.
-Nhưng ông không thể...
-Quất khỏi tầm mắt của ta!
Vậy là người đàn ông mặc vest kia ngậm ngùi nhặt những đồng tiền vương vãi dưới sàn và bỏ đi trong tức tối. Còn lão già kia, ông ta cứ nằm đó, ở trong phòng, trong không gian tĩnh lặng, thời gian cứ trôi qua từng giây. Ông ta nhìn chai rượu vang đã vung vãi dưới sàn, nhìn lại bản thân và nhìn về phía căn phòng của lão bây giờ. Thật lạ nhỉ, cũng là căn phòng ấy, nội thất ấy, cách bày trí ấy nhưng dường như nó gợi lên được điều gì đó âm cúng, nghẹn ngào bên trong Gilly. Và ông ta bắt đầu khóc, khóc và khóc rất nhiều, những gò má gầy gò và làn da nhăn nheo xô lại vào nhau như tức nước vỡ bờ, ép vào cho nước mắt lão rỉ ra. Đôi bàn tay lại mò mẫn đến hộc tủ cạnh giường và lấy ra một điếu xì gà. Lão đưa lên đôi môi thâm quầng của mình, cắn lại và đốt điếu xì gà bằng nước mắt của mình. Lão rất muốn hút nhưng lại chả thể hút được. Lão lại với tay lấy chai rượu vang ra nhưng lại làm vỡ nó một lần nữa. Miệng lão nghiến lại, đưa đôi tay vẫn còn dính chút rượu đưa lên mặt lau đi những hàng mi đẫm lệ, đôi mắt lao cay xé, đỏ hoe nhưng chính tâm hồn vụn vỡ của bản thân lão Gilly.
-Ta đã luôn mong mọi thứ đến thật nhanh để không còn gì phải vương vấn nữa.
-Nhưng chưa bao giờ... Ta lại nuối tiếc nhiều điều như bây giờ.
Một đêm nữa lại trôi đi, nhưng những nỗi lòng nào đâu nguôi ngoai. Người đàn ông già nua đó lại thiếp đi vào giấc nồng của mình. Hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn khi con người kia quay trở về và đoàn tụ lại với nhau, hy vọng là vậy. Những ánh ban mai lại chói lọi như bao ngày, mang đến hy vọng và sức sống cho mọi người. Elyx, kẻ đã rời khỏi nhà giờ đang ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường. Anh ta tỉnh dậy, áo in hằn vài vết ố vàng nặng mùi, miệng chưa chùi kĩ, quần áo xộc xệch và mặt mày vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Tuy chưa tỉnh hẳn nhưng anh ta đã biết ngay mình phải làm gì. Anh ta chạy thẳng một mạch về nhà lão Gilly. Một chút sự bình tĩnh sau cuộc cãi vã đêm qua đã tiếp thêm cho anh động lực để một lần quay trở về, gặp lại lão Gilly và gửi một lời xin lỗi chân thành.
-Gilly, tôi về rồi...
-Gilly.
Người ta luôn nói rằng không có gì là quá muộn. Và có lẽ họ thực sự là một kẻ nói dối tài tình. Vì lời xin lỗi của anh đã ... muộn rồi. Elyx từ từ bê cơ thể của lão Gilly về phía đằng sau nhà. Ở ngay đó là chiếc quan tài, xẻng và một vài vật dụng đã được chuẩn bị sẵn và những bông hoa cúc vạn thọ đã đợi ở đó tự bao giờ. Một kẻ tính vội vã và hậu đậu như Elyx chưa bao giờ lại làm một hành động chậm và từ tốn đến vậy. Anh ta nhìn lão Gilly, đôi tay ngập ngừng, đôi môi cắn chặt và đôi mắt đẫm lệ. Dù gì thì anh vẫn phải làm, dù có muốn hay không. Giờ đây hình bóng của lão Gilly đã khuất xa khỏi nhân gian, để lại là một con người với tâm hồn vụn vỡ. Những bông hoa cúc vạn thọ như hòa nhịp với Elyx, hoa ca bài ca của gió, ánh sáng và nỗi buồn đưa tiễn con người kia về nơi an nghỉ cuối cùng. Cạnh đó là những món đồ, một bức thư đã khui ra từ trước, một tờ giấy chứng nhận đưa thư đã được ký tên, một tờ giấy di chúc đã được điền tên hợp pháp và một chiếc máy ảnh cũ có đính kèm một mẩu giấy được gấp lại. Elyx mở chiếc máy ảnh ra và xem những gì còn sót lại.
Rượu bia, tẩu, sì gà, gái gú và những bữa tiệc xa hoa thâu đêm suốt sáng.
Những chiếc cây, hoa, sân vườn phủ kín khắp lối tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Elyx cười, Elyx buồn, Elyx lo lắng, Elyx chán nản và Elyx hạnh phúc.
Chiếc máy ảnh thấm đẫm màu nước mắt, như kể một câu chuyện của ai kia. Và rồi trên mẩu giấy đính kèm để lại cho người ở lại những dòng chữ cuối cùng của một người đã đi xa:
"Cuộc hành trình của ta đến đây là kết thúc. Giờ đến lượt con đấy, Elyx.
- Lão già Gilly-"
Lầm lũi đứng dậy cùng chiếc máy ảnh trên tay. Anh đưa thư cố gắng nhặt nhạnh lên những gì mình cần lấy. Quay mặt đi và tiến về phía xa của chiếc cổng nhà quen thuộc. Anh ấy biết hành trình của mình còn dài và đây mới chỉ là sự bắt đầu. Anh ấy quay mặt lại, ngắm nhìn ngôi nhà kia lần cuối rồi bước đi. Để lại nơi đây một bức thư, một bông hoa Cúc vạn thọ và những kỉ niệm đẹp nhất của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com