Chương 19
Tôi ngả người ra sau, vươn vai một cái sau hàng giờ làm việc căng thẳng. Đồng hồ trên góc màn hình máy tính đã chỉ 10 giờ đêm. Công ty im lặng đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa kính.
Tôi thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi khoác áo bước ra ngoài. Dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng vọt khiến không gian trở nên cô quạnh hơn bao giờ hết. Tôi đi ngang qua những dãy bàn trống trơn, tự nhủ không biết sao hôm nay mình lại tăng ca lâu đến vậy.
Khi bước ra khỏi cửa chính, tôi bất giác cảm thấy không khí lạnh hơn hẳn. Chỉ có một vài ánh đèn đường lờ mờ, chiếu bóng tôi kéo dài trên nền gạch. Tôi bước đi chậm rãi, đầu óc mơ màng vì mệt mỏi. Chẳng hề nhớ đến bó hoa hồng khi sáng nữa.
Nhưng thực ra, cho dù tôi có nhớ cũng chẳng còn thấy nó nữa. Vì nó đã nằm gọn trong thùng rác ngay từ lúc tôi chưa kịp nghĩ đến. Cánh hoa đỏ bị vò nát, vương vãi bên mép thùng, như thể ai đó đã mạnh tay mà ném thẳng vào trong.
Tôi không biết gì cả. Tôi cũng chẳng nhìn thấy thứ đó. Chỉ đơn giản là rảo bước nhanh hơn một chút, mong sớm về đến nhà để ngã lưng xuống giường.
Vừa về đến nhà, tôi vội vã cởi giày và thả người xuống ghế sofa, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể. Điện thoại trong túi áo rung lên liên tục. Tôi lười biếng rút ra xem, ánh mắt bất giác khựng lại khi nhìn thấy hai tin nhắn mới-một từ Leonard, một từ Philip.
Tôi mở tin nhắn của Philip trước.
"Em về đến nhà chưa? Anh đợi mãi mà không thấy em trả lời."
Một chút áy náy dấy lên trong lòng. Tôi đã định nhắn lại anh từ chiều nhưng lại bị Leonard ngăn cản bằng ca làm thêm đột xuất. Tôi gõ vài chữ định nhắn lại thì điện thoại lại rung lên. Tin nhắn từ Leonard.
"Cô mệt không? Trễ vậy rồi, cô có chắc là mình vẫn ổn chứ?"
Tôi chớp mắt. Không hiểu sao tin nhắn của anh ta khiến tôi hơi rùng mình. Sự quan tâm đó... có vẻ không chỉ đơn thuần là lo lắng thông thường.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Gió bên ngoài thổi vào khe cửa sổ, mang theo chút se lạnh. Tôi ngồi thẳng dậy, ngón tay lưỡng lự giữa hai cuộc hội thoại.
Nhắn lại ai trước đây?
Tôi thở dài, thôi thì nhắn lại cho Leonard trước, dù gì anh ta cũng là sếp của tôi. Để anh ta phật ý thì ngày mai có khi tôi lại phải tăng ca đến nửa đêm nữa cũng nên.
"Tôi vẫn ổn, chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn sếp đã quan tâm."
Gửi tin nhắn xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn, định bụng sẽ nhắn cho Philip, nhưng chưa kịp gõ chữ nào thì điện thoại lại rung lên lần nữa.
Leonard trả lời ngay lập tức.
"Cô mệt thì nghỉ ngơi đi, mai tôi qua đón cô."
Tôi nhíu mày. Anh ta qua đón tôi? Từ khi nào chuyện này lại trở thành thói quen vậy? Tôi chần chừ, định từ chối, nhưng rồi lại nhớ đến buổi sáng nay, tôi đã cố tình đi sớm để tránh mặt anh ta, vậy mà vừa mở cửa ra đã thấy Leonard đứng sẵn ở đó chờ.
Có lẽ từ chối cũng vô ích thôi.
Tôi đang định nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo của Leonard lại đến.
"Ngủ sớm đi. Đừng thức khuya."
Tôi nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Tôi thở dài, quyết định tắt thông báo của Leonard rồi chuyển sang nhắn tin với Philip. Dù gì thì anh ấy cũng đã chủ động nhắn trước, mà tôi thì vẫn còn nợ một câu trả lời.
"Xin lỗi, nãy giờ em bận nên chưa trả lời được. Anh về khi nào vậy?"
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì Philip đã trả lời.
"Anh mới về sáng nay. Công việc bên đó xong xuôi nên được điều về lại. Hôm nay anh đến công ty em nhưng không gặp được, chắc em bận lắm nhỉ?"
Tôi hơi ngập ngừng. Tôi không muốn nói rằng Leonard bắt tôi tăng ca, nhưng cũng không thể nói dối.
"Ừm, hôm nay hơi bận thật. Mà sao anh biết em làm ở đây?"
"Trước khi đi anh đã biết rồi, chỉ là khi đó không tiện nói. Em vẫn ổn chứ?"
Vẫn ổn ư? Tôi nhìn màn hình điện thoại, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Philip là người nói lời chia tay trước, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự hết yêu anh ấy. Thế mà bây giờ, khi anh ấy quay lại, tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.
Cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại một câu đơn giản.
"Ừm, em vẫn ổn."
Philip nhắn lại gần như ngay lập tức.
"Vậy thì tốt rồi. Anh cứ lo em sẽ giận anh chuyện năm đó."
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà trong lòng gợn lên một cảm xúc khó tả. Giận ư? Không thể nói là không giận, nhưng so với giận thì có lẽ tôi buồn nhiều hơn. Khi ấy tôi đã cố níu kéo, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn rời đi vì sự nghiệp.
Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Một lúc sau mới nhắn lại:
"Lúc đầu thì có giận thật, nhưng rồi em cũng hiểu được. Giờ thì không còn nữa đâu."
Philip gửi một biểu tượng cười nhẹ, sau đó nhắn tiếp.
"Anh biết nói gì cũng hơi muộn rồi, nhưng... nếu anh nói anh vẫn còn tình cảm với em, em có tin không?"
Tôi sững sờ. Tim như chững lại một nhịp. Anh ấy đang nói cái gì vậy? Philip chính là người đã chủ động buông tay, vậy mà bây giờ lại nói những lời này? Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi đang định nhắn lại thì bỗng màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn khác. Là Leonard.
"Cô đang nói chuyện với ai mà lâu vậy?"
Tôi thoáng giật mình. Tôi đã tắt thông báo của Leonard, vậy mà anh ta vẫn nhắn tin như thể biết tôi đang cầm điện thoại. Tim tôi đập nhanh hơn một chút.
Không hiểu sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi cố phớt lờ tin nhắn của Leonard và tiếp tục nhắn vài tin với Philip. Dù sao thì anh ấy cũng vừa mới quay về, tôi không muốn tỏ ra lạnh nhạt quá.
Philip: "Ngày mai em có rảnh không? Anh muốn gặp em, nói chuyện chút."
Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: "Mai em còn phải đi làm, chưa chắc có thời gian."
Philip: "Vậy sau giờ làm thì sao?"
Tôi đang định trả lời thì một tin nhắn khác bất ngờ nhảy ra từ Leonard.
"Không trả lời tin nhắn của tôi? Được thôi, mai lại tăng ca tiếp nhé."
Tôi chớp mắt, nhìn dòng tin nhắn với vẻ khó tin. Anh ta nghiêm túc à? Tôi chậm rãi hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Tôi biết tính Leonard, anh ta không phải loại người chỉ nói cho vui. Nếu tôi còn tiếp tục im lặng, chắc chắn ngày mai tôi sẽ phải ngồi làm việc đến nửa đêm một lần nữa.
Nhìn qua tin nhắn của Philip, tôi cảm thấy có chút bất lực.
Tôi cắn môi, miễn cưỡng gõ vài chữ cho Leonard.
"Tôi đang nhắn tin với bạn thôi. Có cần phải nghiêm trọng vậy không?"
Anh ta trả lời ngay lập tức.
"Bạn nào? Bạn trai cũ?"
Tôi sững lại. Làm sao anh ta biết được?
Tôi nhắn tin lại cho Leonard, cảm thấy khó hiểu.
"Sao anh biết?"
Leonard trả lời ngay, như thể đã đoán trước phản ứng của tôi.
"Cô nghĩ tôi không biết ai gửi bó hoa đó sao? Công ty này, cả cái thành phố này, chuyện gì liên quan đến cô, tôi đều biết."
Tôi hơi cau mày. "Vậy thì sao? Tôi có quyền nói chuyện với ai mà."
Leonard: "Đúng, nhưng cô có quyền bỏ mặc công việc không? Cô nghĩ ai đang trả lương cho cô?"
Tôi chớp mắt, biết ngay anh ta lại giở bài này.
"Anh không thể kiểm soát cả cuộc sống cá nhân của tôi được."
Leonard: "Tôi không kiểm soát. Tôi chỉ nhắc nhở cô rằng nếu cô muốn giữ công việc hiện tại, thì nên tập trung vào nó, thay vì mơ mộng về một người đã rời đi."
Tôi cắn môi, không biết phản bác thế nào. Lời anh ta nói nghe qua thì rất có lý.
Leonard nhắn tin tiếp:
"Ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy bực bội nhưng cũng chẳng thể phản bác. Rõ ràng anh ta đang cố ép tôi làm theo ý mình, nhưng lý do thì lúc nào cũng hợp lý đến mức tôi không thể cãi lại.
Tôi không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống và thở dài. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên lần nữa.
"Tôi nói nghiêm túc đấy. Nếu cô không ngủ sớm, ngày mai đừng trách tôi bắt tăng ca nữa."
Tôi nhíu mày. Rốt cuộc đây là quan tâm hay đe dọa?
Tôi gõ vài dòng tin nhắn cho Philip:
"Hôm nay em phải tăng ca đến muộn, mệt quá nên chắc phải ngủ sớm. Ngủ ngon nha."
Tôi nhìn màn hình một lúc, thấy Philip đã đọc nhưng chưa trả lời. Cũng tốt, ít nhất tôi đã có lý do chính đáng để ngừng cuộc trò chuyện mà không phải giải thích gì thêm.
Tôi thở phào, đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com