Chương 32
Sau khi màn kịch kết thúc, sau khi những lời xì xầm, ánh mắt chê cười và cả sự phẫn nộ của Vivian và Philip lắng xuống, tôi mới nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào.
Cả cơ thể như mất hết sức lực, tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong góc, hai vai khẽ run lên. Cơn bão cảm xúc mà tôi cố kìm nén bấy lâu nay dường như đã chạm đến giới hạn.
Leonard đứng trước mặt tôi. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo vest của anh ta xộc vào mũi tôi, khiến tôi yếu lòng hơn bao giờ hết.
Và rồi tôi khóc.
Không phải vì tiếc nuối Philip, mà là vì tôi hận chính mình. Hận vì đã từng yêu một kẻ như hắn, hận vì đã từng tin tưởng hắn, và hận vì đã để bản thân rơi vào cảnh này.
Leonard không nói một lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Lồng ngực anh ta ấm áp đến kỳ lạ, như thể đang cố truyền cho tôi một chút sức mạnh.
Lần đầu tiên sau tất cả mọi chuyện, tôi để mình yếu đuối trước mặt anh ta.
Sau khi đã khóc cạn nước mắt trong lòng Leonard, tôi lặng lẽ buông anh ta ra, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Trong lòng tôi, một quyết định đã được hình thành.
Tôi không thể tiếp tục ở đây nữa. Thành phố này, nơi chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng, bây giờ chỉ còn là một vết thương chưa lành.
Tôi cần rời đi.
Tôi ngẩng lên nhìn Leonard, ánh mắt bình tĩnh hơn trước.
“Tôi sẽ nghỉ việc và chuyển đến nơi khác.”
Leonard thoáng nhíu mày, ánh mắt anh ta trầm xuống.
“Cô nghiêm túc à?”
Tôi gật đầu. “Tôi cần một nơi mới để bắt đầu lại. Ở đây… có quá nhiều thứ khiến tôi mệt mỏi.”
Leonard nhìn tôi, ánh mắt tối lại khi nghe tôi nói muốn rời đi. Anh ta không lên tiếng ngay lập tức, chỉ im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
“Cô thực sự muốn rời đi?” Anh ta hỏi, giọng trầm xuống nguy hiểm.
Tôi gật đầu. “Tôi cần thời gian để… quên đi mọi thứ.”
Leonard không thích câu trả lời đó. Hàm anh ta siết chặt, ánh mắt dần trở nên u ám. Anh ta không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn, mà rõ ràng, tôi chính là thứ anh ta muốn giữ lại.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
“Leonard…?” Tôi khẽ gọi tên anh ta, nhưng anh ta chỉ cười nhạt. Một nụ cười lạnh lẽo.
“Cô nghĩ mình có thể rời đi dễ dàng như vậy sao?”
Tôi sững người.
“Ý anh là gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào Leonard, cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh.
Anh ta đứng dậy, bước tới gần tôi hơn, ép tôi phải lùi lại. Lưng tôi chạm vào ghế sô pha, không còn đường lui nữa.
Leonard cúi xuống, tay chống hai bên, giam tôi lại giữa vòng vây của anh ta. Giọng anh ta trầm thấp, như một lời cảnh cáo:
“Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng vậy à?”
Tôi hít một hơi, cảm giác như bị mắc kẹt. Tôi chưa bao giờ thấy Leonard như thế này.
“Leonard, anh đừng đùa nữa”
“Tôi không đùa.” Anh ta cắt ngang, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. “Cô sẽ không đi đâu cả.”
Tôi mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi phải làm gì đây?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Leonard, cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim vẫn còn đập loạn vì những lời anh ta vừa nói.
“Ừm, vậy về lại thành phố rồi tôi sẽ suy nghĩ tiếp xem có đi hay không.”
Leonard nheo mắt nhìn tôi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng anh ta không ép tôi ngay lập tức. Anh ta cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tốt. Cô cứ suy nghĩ đi.” Anh ta nói, nhưng giọng điệu đó khiến tôi có cảm giác mọi quyết định của tôi đã không còn quan trọng nữa.
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Tôi biết Leonard không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chỉ là anh ta đang đợi thời cơ mà thôi.
Tôi và Leonard lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc trong im lặng. Không cần ai để ý, không cần ai biết.
Bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, cơn gió đêm lướt qua khiến tôi rùng mình. Leonard nhận ra điều đó, anh ta cởi áo khoác ngoài và khoác lên vai tôi mà không nói gì.
“Muốn đi đâu không?” Anh ta hỏi, giọng trầm ấm nhưng có chút gì đó lười biếng, như thể không quan tâm đến câu trả lời.
Tôi khẽ lắc đầu. “Không. Chỉ muốn đi dạo một chút.”
Chúng tôi cứ thế bước đi chậm rãi bên nhau, không ai nói gì. Thành phố về đêm tĩnh lặng một cách lạ lùng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi cảm thấy lòng mình cũng nhẹ hơn một chút, dù vẫn còn những vết thương chưa lành.
Leonard không lên tiếng an ủi hay nói những câu sáo rỗng. Anh ta chỉ đơn giản đi bên cạnh tôi, từng bước, từng bước, như thể đã quen với việc đó từ lâu.
Tôi bước chậm lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những ngọn đèn đường nhấp nháy trong màn đêm tĩnh lặng. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, một câu hỏi mà tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ đến trước đây.
Tôi quay sang nhìn Leonard, anh ta vẫn điềm nhiên bước đi, ánh mắt hướng về phía trước như thể không có gì đáng bận tâm.
“Tại sao anh lúc nào cũng giúp tôi vậy?” Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Leonard không ngay lập tức trả lời. Anh ta chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt xám sâu thẳm liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
“Cô nghĩ sao?” Anh ta hỏi lại, giọng điệu nửa như đùa cợt, nửa như muốn thử phản ứng của tôi.
Tôi mím môi. “Tôi không biết.”
Leonard cười nhẹ. “Vậy thì cứ nghĩ đi, đến khi nào tự tìm ra câu trả lời thì nói tôi nghe.”
Tôi cau mày nhìn anh ta. Cái kiểu trả lời lấp lửng đó... lại làm tôi khó chịu. Nhưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Leonard giúp tôi chỉ vì hứng thú? Vì trò chơi? Hay vì điều gì khác?
Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng ran vì hơi men trong người. Tôi bước đi có chút loạng choạng, đôi má ửng hồng, không biết là do rượu hay do câu nói vừa rồi.
"Tôi dạo này bắt đầu để ý đến anh rồi."
Lời nói bật ra một cách tự nhiên, không hề suy nghĩ. Nhưng ngay sau khi nói xong, tôi mới nhận ra câu đó nghe chẳng khác gì một lời tỏ tình.
Leonard đang đi bên cạnh khẽ khựng lại, ánh mắt sắc bén của anh ta lập tức hướng về phía tôi. Trong thoáng chốc, đôi mắt xám lạnh lẽo ấy ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng một cái nhìn khó đoán.
Anh ta không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể đang cố gắng đọc xem tôi đang nghĩ gì.
"Cô vừa nói gì?" Leonard nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tôi chớp mắt, đầu óc hơi mơ hồ, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp: "Tôi nói là tôi để ý đến anh rồi."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Leonard chợt cười khẽ, một nụ cười không rõ là vui hay nguy hiểm. Anh ta bước lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet.
"Tôi chờ câu này lâu rồi đấy." Giọng nói của anh ta trầm thấp, đầy ẩn ý.
Leonard nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như có lửa, cháy bỏng đến mức tôi có thể cảm nhận được từng tia nóng rực trong đó. Hơi thở của anh ta dồn dập hơn, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang đấu tranh giữa việc kiềm chế và buông thả.
Nhưng rồi, trong giây tiếp theo, Leonard không nhịn được nữa.
Anh ta đột ngột cúi xuống, một tay giữ chặt lấy eo tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên. Đôi môi lạnh lẽo của anh ta áp xuống một cách tham lam, mạnh mẽ mà bá đạo, như thể muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về tôi.
Nụ hôn của anh ta không hề dịu dàng.
Nó mang theo sự chiếm hữu, sự khao khát điên cuồng và cả những cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Tôi mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc đó.
Trái tim tôi đập loạn xạ.
Môi tôi run rẩy, không biết vì men rượu hay vì hơi thở đầy áp lực của Leonard. Tôi không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ có thể cảm nhận độ nóng của cơ thể anh ta, sự mạnh mẽ từ đôi môi anh ta và cả cách anh ta ghìm chặt tôi như sợ tôi trốn mất.
"Em dám nói ra câu đó với tôi, mà lại nghĩ tôi sẽ để em yên sao?" Giọng Leonard khàn khàn, xen lẫn hơi thở gấp gáp.
Tôi bị anh ta cuốn vào, không thể chống cự, cũng không thể trốn tránh. Trong khoảnh khắc này, mọi lý trí đều bị cuốn sạch, chỉ còn lại hơi ấm của anh ta vây lấy tôi.
Leonard chỉ chịu buông tôi ra khi tôi gần như không thể thở nổi. Tôi khẽ rùng mình, hơi lùi lại, nhưng anh ta không cho tôi trốn thoát.
Đôi mắt anh ta tối lại, nhìn tôi chăm chú như một con thú săn mồi vừa cắn được con mồi của mình.
"Hơi quá sức với em sao?" Leonard thì thầm, giọng khàn khàn như vẫn còn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn.
Tôi hít một hơi sâu, cảm giác lồng ngực như vừa bị ai đó bóp nghẹt. "Anh..." Tôi định nói gì đó, nhưng chỉ vừa mở miệng thì Leonard đã dùng ngón tay chặn môi tôi lại.
"Đừng nói là em hối hận." Anh ta cười nhạt, ánh mắt lấp lánh sự nguy hiểm. "Tôi sẽ không để em rút lại đâu."
Cảm giác choáng váng vì rượu, vì hơi ấm của anh ta, và vì sự bá đạo mà tôi chưa từng thấy trước đây, khiến tôi không thể đáp trả ngay lập tức.
Tim tôi đập mạnh. Tôi vừa thấy bối rối, vừa có chút gì đó... kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com