Chương Bốn
"Dậy đi... Dậy đi... Dậy!"
Dòng nước lạnh ào ào chảy xuống cơ thể nhỏ bé của em, đánh thức em khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Mary thở gấp, cả người run rẩy sau khi tỉnh giấc. Sâu trong tâm trí em, hình bóng của Belphegor vẫn còn hiện hữu trong đầu cùng với cơn đau nhức không thể thoát ra.
"Mãi mới tỉnh được, ngươi biết ngươi tốn của ta bao nhiêu thời gian không, thỏ con?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Behemoth đứng đó, cái xô nước trên tay bị y ném đi không thương tiếc.
"Ngài... Behemoth...?" Em khẽ lẩm bẩm trong cuống họng, đôi mắt mờ dần nhìn rõ được dáng người cao lớn kia. Dù gương mặt y chẳng biểu lộ nổi một cảm xúc nhưng cái đuôi của y phía sau lại khác, nó vẫy không ngừng cho thấy y đang cảm thấy vô cùng vui vì lí do nào đó. Cơ thể em khẽ cử động nhưng chỉ vừa mới thu tay lại, cơn đau nhức ở cổ tay em truyền tới khiến em nhăn mặt, cơ thể cứng đờ không thể di chuyển nổi.
"Gì vậy...?" Em ngước nhìn về phía tay mình, một vòng tròn ma thuật đang giữ chặt em lại. Khi em cố gắng cử động, vòng tròn đó lại sáng lên rồi truyền tới tay em một cảm giác nhức nhối giống như bị điện giật.
"Nằm yên đi, nó sẽ tốt cho ngươi hơn đó." Giọng điệu của y thản nhiên cất lên, đối với một tên ác quỷ đã sống ngàn năm thì chuyện sử dụng phép thuật cũng chẳng phải điều lạ. Behemoth đi về phía chiếc tủ kế bên chiếc bàn của em, ghi chép điều gì đó rồi lục lọi ra vài lọ thuốc kì lạ.
"Ngài Behemoth... Tất cả điều này là sao vậy...?" Em đưa đôi mắt về phía y, sự tò mò xen lẫn lo lắng hiện rõ trong đôi mắt em. Y không trả lời. Mary khó hiểu nhìn xung quanh, xác định mình đang ở đâu. Đây là phòng của ngài Behemoth sao? Em nghĩ. Căn phòng của y lộn xộn toàn giấy tờ được ghim khắp phòng, những chiếc bình thí nghiệm còn đang triết xuất ra từng giọt chất lỏng kì lạ và một chiếc giường lớn. Ngay khi chất lỏng kia được chảy xuống giọt cuối cùng, y cũng dừng bút.
"perfectum leo~" Y lẩm bẩm, khóe miệng khẽ cong lên. Behemoth mang chiếc lọ đi về phía em, khẽ lắc nhẹ. "Giờ thì, mở miệng ra nào."
Chưa để em kịp phản ứng, thứ chất lỏng đó đã được đổ thẳng vào miệng em. Mary trợn tròn mắt. Kinh quá. Mùi của nó sộc lên mũi em, một mùi khó chịu đến mức khiến em bật khóc. Vị giác của em như thể bị nó cuốn trôi đi bởi cái hương vị kì lạ của nó. Khi không thể chịu nổi, em đã lắc đầu khiến cái chai tuột khỏi tay y và rơi xuống đất. Tiếng ho sặc sụa của em vang lên khắp phòng.
"Con khốn..." Gương mặt y tối sầm lại, cái đuôi kia đang vẫy cũng cụp xuống khi nhìn xuống cái đống chất lỏng kia. "Mày có biết cái thứ mày vừa nhổ ra tốn bao nhiêu thời gian của tao không!?" Behemoth nắm chặt cằm em như thể muốn bóp nát nó vậy. Xung quanh y xuất hiện vài vệt xanh phát sáng sượt qua làn da trắng kia khiến nó chảy máu.
"Tôi xin lỗi, ngài Behemoth... Tôi xin lỗi...!" Em sợ hãi lên tiếng, nước mắt dàn dụa trên mặt em.
"Xin lỗi, xin lỗi... Lần đéo nào cũng chỉ biết xin lỗi!" Behemoth hất mạnh tay, ném em đi không chút thương xót. Em ngã xuống bàn, lăn về phía giường của y và đập mạnh. Cú va chạm khiến em đau tới thấu xương, muốn di chuyển thì cái vòng ma thuật lại khiến em tê liệt.
Behemoth tiến tới, quỳ xuống trước mặt em. Gương mặt y trở về bình thường với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Y nâng nìu bàn tay bé nhỏ của em lên, khẽ xoa nó. "Thỏ con hư... cần phải trừng phạt thôi...". Đôi mắt y đục ngầu, khác hoàn toàn với nụ cười kia. Mary hoảng loạn, đôi mắt đảo liên tục vì sợ. Chẳng biết từ lúc nào mà bàn tay còn lại của y đã cầm sẵn một chiếc kìm.
...
"AGHHHHHH!!!" Tiếng thét của em vang khắp cung điện, xé toạc không gian yên tĩnh vốn có của nó. Đôi mắt tuyệt vọng của em mờ ảo, nhìn chiếc kìm nhuốm máu trên tay y. Đôi môi của y lần nữa cong lên, chiếc đuôi vẫy điên cuồng vì phấn khích. Y ngắm nhìn thứ mình vừa rút ra, một chiếc móng tay xinh đẹp nhuốm đầy máu.
"Tôi xin ngài! Tôi xin ngài!" Em nức nở nói, cơ thể run lên vì đau đớn. Những cái vòng ma thuật lại sáng lên, khiến cơ thể em đã đau đớn lại đau hơn nữa. Nó giống như một cuộc tra tấn không hồi kết khi em càng run rẩy, cơ thể em lại càng đau đớn gấp bội.
"Ta rất thích... thí nghiệm..." Y vuốt ve bàn tay đang chảy máu của em, dường như không để tâm tới lời cầu xin đến đáng thương của Mary. "Nhưng chẳng ai tôn trọng sở thích đấy của ta cả... Đến cả hắn ta, suốt ngày chỉ lảm nhảm về sự bất tử của ta..." Y đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tiếp tục rút chiếc móng tiếp theo của em.
"Chúng coi công sức của ta như rác rưởi, đổ hết những gì ta ngày đêm nghiên cứu xuống sông xuống biển...!" Càng nói, giọng điệu của y lại càng nặng nề. Đôi mắt y không hề chớp, từng chiếc móng tay được rút ra một cách gọn gàng và nhanh chóng. Mặc cho tiếng gào thét của em đến chói tai, gương mặt của y lại thản nhiên đến lạ thường. Dòng suy nghĩ của y chảy qua, đưa y về trở lại khung cảnh năm đó.
Mùi thuốc của ta tràn ngập khắp căn phòng, từng chai chất lỏng vỡ nát dưới sàn. Những mảnh giấy bị vò nát, ném đi một cách không thương tiếc. Hắn ta ở đó, chỉ đạo đám thiên thần tầm thường dẫm đạp lên thành công của ta. Bastardus ille Gabriel.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của y. Behemoth cúi xuống, bàn tay nhỏ bé của em đã bị y rút sạch móng rồi. Máu tươi tuôn trào liên tục, chảy xuống một góc thảm của y khiến nó nhuốm màu. Y bình tĩnh thả tay em ra, đồng thời vô hiệu hóa vòng tròn ma thuật kia đi. "Cho ngươi nghỉ một chút đó, thỏ con." Behemoth mỉm cười rồi đi về phía cửa.
Cánh cửa mở ra, hình bóng Lucifer lấp ló sau cơ thể vạm vỡ của Behemoth. Dường như họ đang trao đổi điều gì đó với nhau và... chiếc đuôi của Behemoth lại cụp xuống. Em chẳng thế nghe được họ nói gì cả khi đôi tai đã ù đi. Nó là tiếng người hay tiếng của quỷ, em cũng không thể phân biệt được nữa. Khi Lucifer rời đi, Behemoth đã tiến về phía em, đôi mẳt tối sầm hơn cả ban nãy. Y đá vào bụng em một cái mạnh, khiến Mary đau đớn mà nằm ngửa mặt lên nhìn y. Cơ thể to lớn đó đè lên người em khiến em cảm thấy ngột ngạt.
"HMMM!" Hai tay y nắm lấy cổ em, bóp chặt như muốn khiến em ngạt thở trong gang tấc. Em dãy dụa dưới thân y, cố gắng tìm lối thoát cho chính bản thân mình.
"Haha... Hahahaha!" Giọng cười của y vang lên đầy kinh dị, bàn tay lại càng siết chặt hơn nữa, Hơi thở của y chạm vào gương mặt đang trở nên méo mó của em giống như một cách trêu ngươi. "Lucifer ấy... anh ta có thể làm tất cả mọi việc nhưng anh ấy lại đẩy toàn bộ cho ta..." Y cười thích thú, nhìn em cố gắng để thoát khỏi màn tra tấn này.
"Ngươi biết không, gương mặt ngươi bây giờ khiến ta thoải mái lắm đấy, thỏ con!" Nhìn đôi tay đầy máu kia cố gắng tách bàn tay to lớn của y ra khỏi cổ khiến y sung sướng hơn nữa. Em thậm chí còn đang tự làm đau mình khi đấu tranh với y. "Tiếp tục trở nên méo mó đi, thỏ con. Đáng yêu... Đáng yêu lắm đó!!"
Y tiến tới, chiếm lấy đôi môi đang cố gắng tìm kiếm hơi thở kia. Cái lưỡi dài của y tiến vào sâu bên trong, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang run rẩy không ngừng kia. Từng hơi thở cuối cùng của em bị hút cạn, đến khi đôi mắt kia mờ đi và ngất lịm. Nhưng có lẽ đó là chưa đủ với con quỷ này. Y buông tay khỏi cổ của em nhưng đôi môi lại chẳng thế dừng lại. Nó dường như là liều thuốc khiến y bình tĩnh hơn.
"Plura, plura volo." Y lẩm bẩm, đôi mắt xanh phát sáng lên khi tiếp tục hôn em. Trong thoáng chốc, Behemoth đã không nhận ra mình đã mất kiểm soát. Nếu không phải do cái đuôi kia đập vào thành giường, y có thể đã nuốt trọn Mary rồi.
Behemoth thở hổn hển sau khi rời môi em, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Môi y cong lên, một nụ cười của sự thỏa mãn hiện lên trên mặt y. Ngoại trừ lúc thí nghiệm ra, chưa bao giờ y cảm thấy sung sướng tới mức này. Hóa ra đây là cảm giác của Asmodeus.
"Incipio te amare, lepuscule." Y lẩm bẩm, khẽ vuốt ve cái môi bị hôn tới sưng tấy kia. "Nếu không phải vì Asmodeus là em trai ta, có lẽ ta đã thưởng thức ngươi rồi, thỏ con ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com