Chương Năm(H)
"Ah..." Hắn ta rên rỉ khẽ, bàn tay khẽ vuốt mái tóc xanh biển của mình. Suốt ngày, hắn chỉ ở trong phòng phì phèo thuốc lá, hàng tá công việc đang chờ hắn nhưng hắn chẳng buồn động tay làm. Đối với hắn, việc ăn chơi hưởng thụ được đặt lên trên đầu. "Behemoth lâu quá đấy..." Đôi mắt hồng của hắn liếc về phía đồng hồ, muộn của hắn 3 phút rồi.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Behemoth đi vào với em vẫn còn đang bất tỉnh. "Mày bắt đầu lười biếng giống Belphegor từ lúc nào vậy Asmodeus? Lại còn ép tao phải mang nó tới cho mày nữa." Y khó chịu ra mặt, thả em xuống cái giường toàn gối của hắn.
"Anh biết em không thể di chuyển nổi mà, Behemoth. Vả lại, anh đằng nào chẳng phải đi làm việc cho Lucifer." Hắn cười khẽ, rít điếu thuốc một hơi dài khi dùng đuôi để đưa em lại gần.
"Tch." Behemoth tặc lưỡi, tiến với hất tay hắn khiến cái tẩu thuốc rơi xuống sàn. "Mày nhanh chóng mà quay về công việc đi, không phải cứ kiếm cớ với Lucifer rồi đùn việc cho tao đâu, thằng khốn!"
"Chưa chi đã nóng tính rồi..." Asmodeus thở dài, rướn người để nhặt lại cái tẩu thuốc của mình. "Sau hôm nay em sẽ quay lại làm việc mà, bù gấp 10 lần công việc đã sủi được chứ?" Hắn mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ khi xoay cái tẩu thuốc trên tay. Đôi mắt hắn phát sáng, không khí xung quanh cũng thêm phần ái muội. Khi hắn đưa mặt lại gần y, hơi thở khẽ chạm tới gương mặt điển trai của y. "Nhé... Behemoth~"
Đột nhiên, bàn tay y nắm lấy cổ hắn, đè hắn ra giường. "Muốn thôi miên tao? Đợi thêm 5000 năm nữa đi thằng khốn!" Behemoth gằng giọng, dùng lực bóp cổ hắn mạnh hơn.
"Ặc... Biết rồi mà!" Lúc này Asmodeus mới nhíu mày, khó chịu mà đạp Behemoth ra. "Thế, anh đã làm những gì em nhờ chưa?" Hắn khó chịu mà ngồi dậy nhìn y.
"Rồi, một lát nữa thuốc sẽ tự ngấm." Y khẽ nhăn mặt rồi quay người rời đi.
Lúc này Asmodeus mới tiến về phía em, hắn ngắm em một hồi, bàn tay lớn chạm vào gương mặt nhỏ bé của em. Em xinh đẹp thật đấy, nhưng tất nhiên vẫn thua hắn mà thôi. Khi ngón tay hắn lướt qua bờ môi mỏng kia, Asmodeus đã phát hiện ra một điều khiến hắn tức điên lên. Không chậm trễ, cái lưỡi hái của hắn bay thẳng về phía Behemoth trước khi y kịp mở cửa.
"Anh à... Anh hôn nó rồi sao!?" Asmodeus hét lớn, người hắn run lên vì giận.
Đáp lại sự tức giận của hắn, Behemoth chỉ cười khúc khích như thể móc mỉa hắn. "Ừ, tao hôn nó rồi. Đó chỉ là lệ phí cho chai thuốc đó thôi mà." Y nhếch mép khẽ rồi rời đi.
"Mẹ kiếp!!!" Hắn rít lên, tay chân khua loạn xạ vì khó chịu. Mỗi khi có vật hiến tế mới, hắn đều là người được thưởng thức đầu tiên mà, giờ đây lại bị cướp đi nụ hôn đầu khiến hắn tức không chịu nổi. Asmodeus đưa mắt liếc nhìn em, cô gái nhỏ hiện tại vẫn chưa biết gì về chuyện sắp tới sẽ xảy ra. Hắn bò về phía em, trèo lên cơ thể kia để ngắm nghía em nhiều hơn. Bàn tay đã luồn vào chiếc váy ngủ kia, kiểm tra từng ngóc ngách trên miếng mồi trước mặt.
"Thôi vậy... dù gì chỗ này cũng chưa được động vào..." Ngón tay hắn lướt trên cái bụng nhỏ của em, cảm nhận sự mềm mại qua lớp da trắng nõn kia. "Thích nhất ngươi rồi nhé, bụng nhỏ. Chuẩn bị được lấp đầy luôn~" Hắn hỉ hửng cười, cúi nhẹ xuống hôn vào bụng em.
"Thuốc phải chờ trong bao lâu vậy ta…"
Hắn vừa mới dứt lời, cơ thể em đã bắt đầu phản ứng. Mary khó chịu cựa quậy, dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
"Ah… Nóng…" Tiếng rên rỉ khẽ vang lên, cơ thể em như bị rút hết sức lực. Em khó chịu cựa quậy, bên trong như hàng trăm con kiến đang đốt liên tục khiến em khẽ bật khóc.
"Ah, Ah. Thương em, thương em" Hắn khẽ ôm lấy má em, đặt vài nụ hôn nhẹ nhàng lên đó như đang an ủi. "Behemoth có vẻ cho em uống thuốc mạnh quá nhỉ?" Asmodeus giương đôi mắt thương cảm cho em nhưng đôi môi lại mỉm cười như đang chế giễu em vậy.
"Nóng ở đâu thế? Để ta xoa bóp cho nhé?" Hắn nhẹ nhàng chạm vào cổ áo của em, một cái rồi hai cái cúc bung ra. Em giật mình, đôi tay run rẩy muốn ngăn hắn lại.
"Không… Không được…" Em rên rỉ, cái môi bĩu ra khi cố gắng nắm lấy tay hắn. Dù cơ thể có khó chịu thế nào thì em cũng chẳng tin tưởng hắn làm điều tốt lành gì.
"Ơ… Phải để cho ta xoa bóp thì nó mới hết được chứ…" Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em nhưng bàn tay hắn thì lại thô bạo cởi cúc váy ngủ của em, mặc cho em có ngăn hắn thì cũng không thể.
Cơ thể em dần lộ ra, làn da trắng như sữa, một vài chỗ còn đang ửng hồng vì ngại. Asmodeus liền bị thu hút bởi cái cổ cao của em, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. "Ngay cả Belphegor cũng đã chạm vào rồi… Em đặc biệt quá nhỉ?" Hắn đưa mặt lại gần, dùng cái lưỡi lớn khẽ liếm qua vết cắn mà Belphegor để lại khiến em rùng mình. Kí ức ùa về khiến Mary run như máy cày, hai tay nắm lấy tóc hắn muốn đẩy ra.
"Đau ta quá, bé ơi… Em cứ nắm chặt vậy thì tóc ta rụng hết mất…" Asmodeus hờn dỗi nói, nhướn người lên để nhìn thấy toàn cảnh cơ thể xinh đẹp trước mặt.
"Bắt đầu từ đây nhé?" Bàn tay hắn chạm vào bầu ngực của em, khẽ bóp nó. Em giật mình, một cảm giác khó tả truyền tới não khiến em thở gấp. Cơ thể em nóng ran, nó không ngừng run lên mỗi khi bàn tay hắn di chuyển.
"Đừng bóp nó nữa… Tôi xin ngài…" Em khẽ thút thít, hai tay bấu chặt vào vạt áo của hắn khiến chiếc áo của hắn xộc xệch, để lộ ra cơ thể vạm vỡ lấp ló bên trong. Asmodeus không to lớn như những người khác nhưng so với người thường thì có phần đô con hơn.
Đáp lại tiếng van xin của Mary, hắn chỉ khúc khích cười rồi chuyển hướng tới phần núm hồng hào kia như để đang mời gọi hắn vậy. Ngón cái hắn lướt qua, ve vãn nó khiến em bị kích thích nhiều hơn. "Sao có thể khi nó đang mời gọi ta thế này?". Hắn dùng một tay tiếp tục trêu đùa với cơ thể em, một tay luồn xuống dưới để chuẩn bị cho cuộc vui bắt đầu.
Một cú thúc mạnh mà không hề báo trước khiến em hét toáng vì đau, từ lúc nào mà hắn đã hoàn toàn ở bên trong em rồi. Nước mắt em rơi lã chã, vừa đau vừa sợ khi đưa mắt nhìn xuống dưới. "Không… từ khi nào mà…" Em lắp bắp, trinh tiết của em bị lấy đi một cách thô bạo mà ngay cả em còn không biết.
"Thông thường ta sẽ dạo đầu trước, nhưng em đáng yêu quá~ làm ta không kìm được nữa rồi" Asmodeus dụi mặt vào má em, hắn đưa tay xuống nắm chặt hông em mà bắt đầu nhấp.
Hắn cố gắng di chuyển khi bên trong của em đang thắt chặt, muốn di chuyển cũng là một chuyện khó khăn. Asmodeus thở dài, thế này thì sao mà làm được. "Sao em uống thuốc rồi mà vẫn chặt thế?" Môi hắn lướt qua xương quai xanh của em, để lại những dấu hôn lớn nhỏ khi tiếp tục di chuyển một cách khó khăn. "Thả lòng nào bé ơi… Em cứ bóp chặt như vậy là chỉ đau cho em thôi" Hắn lẩm bẩm nói khi dần mất kiên nhẫn.
Nhìn cơ thể em cứng đờ mà không chịu buông lỏng, hắn thở dài rồi nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt hồng đang sáng lên của hắn. "Ngoan nào, thả lỏng cơ thể ra." Dưới trướng sức mạnh của Asmodeus, em bị hắn thôi miên mà tâm trí bị hắn điều khiển.
"Đúng vậy, thả lỏng cơ thể ra...~" Hắn khoái chí cười thích thú, bắt đầu di chuyển chậm chạp thêm một lần nữa. Quả nhiên thuốc của Behemoth cũng không bằng hắn tự ra tay. Tiếng rên rỉ của em tràn ngập khắp căn phòng, không khí tại đây lại càng ái muội hơn rồi.
"Hức..." Khi hắn dần tăng tốc, những cú nhấp lại càng trở nên mạnh bạo hơn. Nó chạm tới nơi sâu nhất, gửi luồng điện thẳng tới đầu não khiến em choáng váng. Asmodeus ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang ưỡn lưng vì khoái cảm, không nhịn được mà chiếm lấy đôi môi đang chu ra kia.
"Đáng yêu... đáng yêu chết mất~" Hắn thở gấp, đưa mắt nhìn gương mặt đang dàn dụa nước mắt của em. Thật kì lạ, trong mắt hắn chẳng bao giờ thấy ai xinh đẹp ngoài hắn cả. Ấy vậy mà khi nhìn cơ thể nhỏ đang run rẩy dưới thân mình lại khiến hắn cảm thấy em thật đáng yêu, đáng yêu hơn cả hắn nữa. Khi hắn càng trở nên mạnh bạo, tiếng rên rỉ của em lại càng lớn dần và cả bên dưới...nó đang cuốn chặt lấy hắn khiến hắn càng sướng hơn.
Đúng là thứ gì càng đáng yêu thì người ta lại càng muốn hủy hoại mà.
-----------------------------
"Hức..." Em run rẩy bám lấy cái gối dưới cơ thể mình, ôm chặt nó như thể nó là cả mạng sống của mình.
Asmodeus ở phía sau em, không ngừng thở gấp vì khoái cảm. Nhìn cơ thể em đã chằng chịt những dấu hôn, vết cắn rồi nhưng có lẽ nó là chưa đủ với hắn. Bên trong hắn vẫn thôi thúc phải tiếp tục, phải đáng yêu hơn nữa.
Mary nhân cơ hội hắn đang có phần lơ là liền muốn dùng cơ thể yếu ớt này bò đi. Nhưng hắn đâu có bị mù, chỉ cần thấy em di chuyển một chút là hắn đã giữ chặt em lại rồi. "Ngoan nào... Chúng ta vẫn chưa xong mà" Hắn lật ngửa em lại, dùng đuôi để siết chặt vào chân em hơn.
"Xin ngài... Tôi không thể chịu nổi nữa..." Mary nức nở, hai tay bất lực mà ôm lấy gương mặt mình.
"Nói dối..." Hắn chẹp miệng, đưa môi hôn nhẹ vào cái bụng nhỏ của em. "Bên dưới em vẫn đang bóp chặt lấy ta đây này, rõ ràng là không muốn rời xa mà..."
Một dòng suy nghĩ thoáng qua khiến hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của em như thể bị nó mê hoặc. "Không biết... Nếu bây giờ em mang thai con của ta có được không nhỉ?"
!?
"Vợ của ta... Con của ta... CỦA TA" Đôi mắt hắn tối sầm lại, răng nanh dần hiện ra khi cánh của hắn cụp xuống. Trước khi em kịp phản ứng, bụng nhỏ của em truyền tới cảm giác đau điếng khiến em hét lớn. Răng nanh của hắn đâm sâu vào bụng em khiến máu tươi dần chảy ra. Một giọt máu chảy vào miệng hắn, khiến cơ thể hắn cứng đờ.
"Máu của ngươi... ngọt quá... ngọt quá đi mất~!" Hắn thở gấp, không kiềm được mà tiếp tục hút máu em ra để lấp đầy sự thèm khát này. Hóa ra thứ hắn thèm khát từ nãy tới giờ không phải ham muốn dục vọng thông thường mà chính là dòng máu này. Hắn càng hút máu, đau đớn mà Mary chịu càng nhiều hơn. Cơ thể em cảm thấy như có sức mạnh đang tuôn trào bên trong khiến em đau đớn. Từ vết cắn của Asmodeus, dấu ấn hồng liền hiện ra, nó càng ngày càng phát sáng khi cơ thể em quằn quại trong đau đớn với cảm giác như thể sắp nổ tung.
Asmodeus đánh dấu thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com