Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

weekend

Cứ thế cũng đã trôi qua mấy tuần, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay cô nhận ra người ngồi học kế bên mình có gì đó rất khác thường. Bình thường con mèo nhỏ này sẽ luôn xù lông mọi lúc mọi nơi, nhưng hôm nay mèo nhỏ lại nằm chù ụ một đống hoàn toàn không để tâm thứ gì vào mắt cả.

" này! Bị gì đấy "

Cô vừa tò mò người kế bên vì sao lại hành xử lạ lùng như thế nhưng, vừa không tài nào bỏ được cái điện thoại xuống bàn học cho nên cô chọn cách vừa lướt điện thoại vừa hỏi Love đang nằm dài trên bàn. Nói chung là có quan tâm, nhưng không đáng kể.

" năm tuần nữa là thi cuối kì một rồi..... "

Milk Pansa bên này đang chăm chăm vào cái điện thoại cũng thoáng giật mình nhẹ rồi từ từ ngước mắt lên mặt đối mặt với Love. Ừ thì tới bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân chỉ còn 5 tuần nữa để cố gắng học tập, nhưng chả là vấn đề gì khi cô tất cả các môn đều trên khá.

Chỉ là do quá quậy nên bị đuổi ra khỏi nhà, chứ với cái trình độ học vấn của cô cơ bản là hơn nửa cái trường này rồi. Và với cái sắc đẹp trai trời phú này thì nguyên cái trường này thằng nào dám hơn cô đâu, nói về độ đẹp trai lãng tử cô thừa nhận mình ăn đứt.

" này, sao nhìn em có vẻ thong thả thế. Không sợ à? "

" không, chả có gì phải sợ. Tới ngày thi kiểu gì chả ăn ngay con mười "

Nói rồi cô lại chăm chú vào trận game đang giở của mình. Love thấy thế cũng bĩu môi cái nhẹ rồi lại thôi. Đột nhiên một dòng điện xoẹt qua cả đầu của nàng, nàng nhìn cô từ trên xuống dưới rồi âm thầm đánh giá.

" em giỏi nhất môn nào? "

" ưm.....nói không phải khoe chứ môn Toán thì tôi tự tin là con 10 tròn trịa trên giấy. Chả có bộ đề toán nào là tôi chưa giải được cả "

" này, em có muốn mỗi tháng kiếm được 30.000 baht không? "

" nghề gì ngon vậy, có cần trả giá đắt không? "

" dạy học cho tôi. Dạy kèm tôi môn toán đi "

Nghe tới đây cô cười khẩy, không tự chủ được mà tỏ vẻ mỉa mai ngay lập tức. Nghĩ sao một bà chị lớp 12 lại đi van nài một cô em lớp 10 dạy kèm vậy, nhục mặt thấy ớn. Vả lại với thân thế của cô ta thì không cần học cuối năm vẫn cao đầu bước lên bục nhận giấy khen như thường, làm mấy cái chuyện ruồi bu kiến đậu thật sự.

" có điên mới.... "

" nếu có hiệu quả sau 1 tuần chị nghĩ tiền lương bao nhiều tuỳ em chọn "

" chiều nay về nhà chuẩn bị sách vở, tôi sẽ dạy từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối nguyên tuần trừ chủ nhật. Ngày mốt tôi sẽ dạy luôn nhé "

Cô không nhanh không chậm nhận luôn cái job ngon ơ này, không phải chỉ cần dạy chị ta một hai tháng liền trong túi có tiền đủng đỉnh mà sài hay sao. Có ngu mới không nhận gấp đấy. Thôi thì liêm sỉ cũng có mua đồ, trả tiền nhà tiền điện nước được đâu, lâu lâu vứt nó qua một bên cũng được.

" chị đói, muốn ăn bánh mì kẹp...... "

" chờ tí "

Cô tắt màn hình đang hiện chữ winner lại rồi đi thẳng ra khỏi lớp, nàng ở trong này cứ nhìn theo cô rồi lại bất giác mỉm cười.

____________

Đang đứng lựa thức uống cho mình, đột nhiên có ai đó đi lại đẩy mạnh vai làm cô té xuống đất, chiếc bánh mì kẹp cũng vì thế mà rơi theo. Theo phản xạ Milk lấy tay phải của mình đỡ làm cổ tay kêu lên cái rắc. Cô đau đớn ôm cổ tay rồi ngẩng mặt nhìn lên người vừa làm điều này. Là hắn, Bright.

" ôi em Milk đấy à, anh sơ ý quá. Xin lỗi em nhé "

Bright cười khinh khỉnh rồi cũng cúi người xuống đưa tay ra có ý muốn kéo cô đứng dậy. Nhưng Milk chưa kịp hất tay ra thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay lôi cô lên. Lực tay của hắn không hề nhẹ miếng nào cả, nó làm cô đau muốn thấu trời nhưng phải nhịn lại. Nhân lúc cô đang nhăn nhó mặt mài, hắn một chân đạp nát chiếc bánh mì dưới đất, phần sốt chua ngọt trên vỏ bánh văng thẳng vào quần cô, để lại một mớ hỗn độn dưới sàn.

" anh......khốn khiếp.... "

" anh có việc rồi, đi trước nhé. Lần sau mong sẽ gặp lại "

Hắn vui vẻ đặt tay lên vai cô rồi bỏ đi mất, để lại cô đang ôm cái tay đau đớn mà nhìn hắn. Trong lòng cô bây giờ không thôi là chửi thầm Bright, gặp lại cái quần chứ gặp lại. Rõ ràng lúc đó hắn nghe được tiếng khớp tay cô gãy nhưng vẫn cố ý nắm lấy, đúng là tên không có tình người.

Chửi hắn xong lại liếc hắn, liếc hắn xong thì liếc xuống chiếc bánh mì kẹp đã nát bấy từ khi nào. Cô thở dài một hơi, biết làm sao đây, đây là chiếc bánh kẹp cuối cùng trong hôm nay rồi.

____________

" của cô "

Milk đưa ra trước mặt nàng là một cái hotdog vẫn còn đang nóng hổi, kế bên kèm theo một hộp sữa dâu rồi cũng đi lại chỗ của mình ngồi xuống.

" cái gì đây? "

Love nhăn mặt lại tỏ vẻ không vui. Rõ ràng là nàng đã bảo mua bánh mì kẹp cơ mà, sao bây giờ lại lòi ra cái hotdog này đây.

" hotdog "

" chị bảo mua bánh mì kẹp cơ mà "

" hết rồi, ăn đỡ cái này đi "

Cô dững dưng trả lời rồi nằm xuống bàn ngủ thẳng cẳng, điều này càng làm Love tức điên lên. Không nói không rằng, Love ném thẳng chiếc hotdog ra ngoài cửa sổ rồi bỏ đi mất dạng. Nàng sợ chỉ cần nhìn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa thì bản thân sẽ không kiềm chế được mất ( ý là kiềm chế cơn giận chứ hỏng phải kiềm chế cái kia nha mấy đứa )

Cô thấy thế cũng chỉ nhắm mắt cho qua rồi lại vào giấc, Milk Pansa đã quá quen với cái tính này rồi. Chỉ có điều cô không biết, để nàng bỏ đi như vậy thật sự là một chuyện sai lầm.

____________

Tiếng trống tang trường phát ra thì cũng đã là chuyện của 4 giờ sau, cô mệt mỏi đi lấy chiếc xe đạp của mình phía sau bãi đổ rồi chạy ra phía cổng trước để chờ nàng tới.

5 phút

10 phút

30 phút

Cô khó chịu lia mắt qua lại để tìm kiếm người con gái có mái tóc cam nổi bật, nhưng sao tìm hoài lại chẳng thấy. Mà giờ mới để ý, sao từ lúc bà chị đanh đá ấy bỏ đi cô không thấy quay lại nữa nhỉ. Bình thường chỉ là cúp 1-2 tiết rồi lại vào lớp như thường thôi mà.

Đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống vài hạt mưa tí tách, mưa phùn cứ thế trút xuống. Rồi cuối cùng là một trận mưa lớn đổ bộ. Cô thấy thế cũng không đợi được nữa mà đạp xe thẳng về nhà. Từng giọt mưa cứ rơi trong vô định không xác định hướng đi, cứ thế đã làm Milk ướt hết một mảng lưng.

____________

Vừa về phòng trọ của mình cô liền bay vô nhà vệ sinh mà tắm, chỉ sợ để lâu thêm một giây nào nữa ngày mai có nước không lết ra khỏi nhà đi học được mất.

Tắm tắp thom tho xong thì Milk quyết định xuống bếp nấu ăn, hôm nay cô nghĩ bản thân nên nấu cháo sườn. Mà sao từ lúc về nhà tới giờ, cô cứ có cảm giác gì đó bồn chồn mà bản thân không thể lí giải được.

Ring ring

Ring ring

Tiếng chuông điện thoại trên chiếc ghế sofa đã thành công làm gián đoạn công cuộc nấu nướng của Milk. Rửa sạch tay rồi đi ra phòng khách, cô nhấn nút nhận cuộc gọi rồi lại bình thản đi vào bếp, hoàn toàn không xem kĩ là ai gọi đến. Vừa áp điện thoại vào vai vừa cắt từng miếng bí.

" này cốt tao View nè, mày có thấy chị Love đâu không? "

" Love? Không, sáng giờ chị ta đã bỏ đi đâu rồi cơ mà "

Đầu dây bên kia nghe thế thì một khoảng không im lặng được tạo ra, nó im đến mất có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chạy kim trên vách tường lớn.

" nhưng làm sao, mày nói nhanh "

Cuối cùng cô vẫn là phải mở lời để xua tan không gian kì dị này.

" gia đình chị ấy bảo là chị ấy không về nên nhờ chị June tìm hộ, mà chị June cũng bảo là không có đi chơi cùng chị Love. Tao tưởng chị ấy ở nhà mày trú mưa chứ, mưa to thế này thì đi đâu được nhỉ "

Cạch

Tiếng cây dao chạm thớt cũng là lúc ngón trỏ của cô toé ra từng dòng máu. Cô ngay người lại nhìn ra ngoài trời kia, bầu trời đen tuyền, nhưng tiếng mưa luôn văng vẳng bên tai cô cực kì lớn. Nỗi bất an trong lòng cũng vì thế mà tăng lên.

Cô chạy vội vào trong phòng tìm kiếm chiếc áo khoác của mình, bên kia điện thoại thấy sự im ắng như thế thì cũng lấy làm lạ.

" này, sao im..... "

" chỗ nào chị ta hay lui tới "

" hả, sao tự nh.... "

" lẹ lên! "

" ờ ờ từ từ "

Nói rồi View tức tốc chạy xuống tầng dưới, không may làm sao lại bị trượt chân té chúi nhủi từ trên cầu thang té xuống. June đang ngồi nhai nho thấy thế cũng phụt cả nho ra ngoài mà bất ngờ. Vội chạy lại đỡ tên người yêu đần thối này của mình.

" em bị điên à, làm cái trò gì vậy "

" hì hì....em "

" có biết nguy hiểm lắm không, thôi thôi lại ghế ngồi dùm tui. Để tui còn xem vết thương cho "

Dù là lời trách móc nhưng thanh âm phát ra nhẹ tựa bông gòn, View đang định nói gì đó rồi cũng thôi, bước lại sofa do June dẫn đi.

" sao làm cái gì mà hớt hải thế này, em mà đi đứng bình thường thì bộ chết hay sao! "

" chị quát em..... "

Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên nạt người ta, nó sụt sùi nước mắt nước mũi nói, giọng đầy uất ức.

" ơ thôi thôi chị sai, chị xin lỗi bé nha. Đâu đâu để chị sức thuốc cho nào "

Nói rồi June đứng lên hôn nhẹ vào môi View một cái rõ kêu, chị đi lại phía nhà bếp để kiếm hộp bông băng thuốc đỏ. View ở ngoài đây cứ nhìn chị say đắm, chắc là trong đầu còn đang lâng lâng cái hôn hồi nảy đây mà.

Milk Pansa bên này thay vội cái áo khoác rồi cầm cây dù chạy xuống nhà xe, xui làm sao cái xe đạp này lúc về thì không sao, tới lúc đi lại giở chứng không đạp được. Đạp tới đạp lui mà cứ bị loạng choạng, cô nghi ngờ cuối xuống bóp lấy cái bánh trước thì i như rằng.

" khốn thật, bánh xe xì mẹ rồi! "

Ngoài trời mưa càng lúc càng nhiều, như một trận bão muốn kéo cả BangKok theo nó vậy. Đứng trước cổng khu trọ, cô ngó đông ngó tây. Không biết mình phải đi bên trái hay bên phải, mà cái tên View này nảy giờ gần như là biệt tâm biệt tích, có kêu đến cháy cả họng nó cũng không nghe được. Thôi thì theo giác quan thứ 6 của mình, cô cắm mắt cắm mũi chạy về phía bên trái thục mạng.

" trời mưa to em nhỉ, không biết con Love nó về nhà chưa "

" dạ, không biết chị ấy v.... "

Lời chưa kịp thốt thì cái lưỡi của nó đã cuốn vào ngay lập tức. Love....Milk, chết cha!

" này này chị, chị Love hay lui tới đâu??!!! "

" hả, là sao "

" trả lời em lẹ đi chị, câu trả lời của chị liên quan tới một mạng người đó!!! "

" ờ thì cầu Rama VII Bridge..... "

Như chỉ chờ có thế, nó chạy thẳng lên trên cầu thang. Nếu ai nghĩ rằng nó đang lo cho tính mạng của Love thì hoàn toàn không phải, nó là đang lo cho tính mạng của bản thân nó đấy.

" này cốt ơi! Cốt! Mày còn đó không! "

Tiếng mưa ào ạt kéo tới, nhưng vì cô đang cầm trên tay cái điện nên nghe rất rõ. Đúng là cái tên cốt thối, sao không đợi đến khi cô lắp mồ luôn rồi hẳn nói nhỉ.

" làm sao, chị ấy hay lui tới đâu! "

" là cây cầu Rama VII bridge "

Đang chạy bình thường đột nhiên cô mất trớn phanh gấp, cầu Rama......là cây cầu ở bên hướng ngược lại mà nhỉ.

" mốt gặp mày chuẩn bị tinh thần đi "

Nói rồi cô tắt máy cái cụp, để lại một pho tượng tên View chết trân ở trên giường.

Nó đang bần thần ngồi trên giường, trong đầu nó là 7749 cái kịch bản khi gặp lại cô. June lúc đó cũng vừa mới đi lên phòng thì đã thấy em bồ mình ngồi thù lù một cục.

" em làm sao đấy "

" hay bây giờ em cạo đầu đi theo thầy Thích Minh Tuệ nha chị, chắc con sữa bột nó không ác đến mức tương tác người tu hành đâu nhỉ? "

" ?????? "

____________

Tìm tá hoả là tìm, phải gọi là Milk đã lục tung hết cây cầu Rama mà vẫn không thấy người Milk cần tìm. Đột nhiên xa xa cô thấy có ba bốn tên đàn ông đang lôi kéo ai đó lên một chiếc xe hơi, mà nhìn kĩ hình như người bị kéo quen lắm, ai vậy nhỉ.

" Love à, lên xe với bọn anh đi mà.... "

" các anh buông tôi ra! "

" Love..... "

Cô giật mình nhận ra đó là nàng, nhanh chóng chạy lại rồi đá một tên trong số đó ngã lăn quay. Nhân cơ hội Milk kéo tay Love chạy thật nhanh, chứ mình cô sao chơi lại tụi kia, thôi thì hèn xíu nhưng còn thở là ổn rồi. Nàng vì bị kéo bất ngờ nên tính la lên, nhưng nhìn thấy bóng lưng ấy thì mọi sợ hãi trong người đều tan biến, tuỳ ý để cô dẫn dắt.

Chạy tới một khu phố vắng vẻ, lúc này cơn mưa cũng đã tạnh chút ý, cô láo liên nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn nàng, hơi thở gấp gáp như muốn nổ phổi. Cái người mà đang ướt như chuột lột, từ lúc tới đây cứ cúi gầm mặt xuống kia.

" này, ngẩng mặt lên "

Cô lấy chân đá đá vào nàng, mặc nhiên không có động tĩnh gì. Cô lại lấy chân đá đá thêm mấy cái nữa, vô tình đá mạnh quá làm nàng kêu lên một tiếng rồi ngồi bẹp xuống đất, nước mắt đã chảy thành hai hàng.

" ê ê, không có chơi ăn vạ nhé. Tôi đá nhẹ à nha "

" huhuhu....hức...huhuhu, em đánh người ta....hức...huhuhu "

Cô còn đang lúng túng không biết xử trí ra sao thì một cái chai nước từ phía sau chọi thẳng vào cô. Quay ra sau thì có một ông chú đang đứng chóng nạnh và ba bà bận đồ thun ngồi chéo chân nhìn cô chỉ chỉ gì đó, ông chú đó chỉ tay vào cô la lên.

" này con nhóc kia! Mày để bạn gái mày ngồi giữa đường thế mà coi được à, còn đánh con gái nhà người ta nữa chứ "

" đúng rồi cháu ơi, có gì hai đứa từ từ mà nói chứ sao lại lôi nhau ra ngoài đường mà đánh nhau thế. Giới trẻ giờ yêu đương ngộ thật nhỉ "

" cháu thân hình nhìn cứng rắn cô không nói, mà con bé kia mỏng manh thế sao cháu lại đá con bé mạnh như vậy được "

" sao bây giờ mà còn có mấy vụ bạo hành như này hai bà nhỉ, tụi này bây giờ vũ phu ghê gớm. Haizz, chắc tui phải đề cao cảnh giác với thằng chồng mà tui quá "

Cái đầu cô xoay òng òng hơn cả trong tróng gặp gió, cái gì mà bạn gái, cái gì mà yêu đương. Mấy người này bị điên hết rồi hay sao ý, rõ ràng là cô chỉ đá nhẹ một cái thôi mà cũng bị gọi là bạo hành à.

" còn không mau dỗ con bé rồi đưa về đi, thấy con bé người ướt sủng rồi không! "

Ông lão bận áo ba lỗ thấy cô cứ đứng đực ra thì trực tiếp đi vào nhà cầm con dao ra hăm doạ. Làm cô sợ tái đé chỉ có thể vâng vâng dạ dạ rồi cuối xuống vỗ vào lưng nàng mấy cái, đương nhiên là nàng đã gạt tay ra rồi. Đánh người ta rồi muốn dỗ người ta hả, hong có đâu.

" thôi thôi tôi xin lỗi, lên vai tôi cõng cô về "

" không cần! "

" thôi mà, cô mà hỏng lên ông nội kia ổng cầm con dao ổng lụi vô xương sườn tôi mất "

" không, người ta tự về được....hức....không cần mấy người giúp "

Nói rồi nàng đứng bật dậy đi thẳng về phía trước, nhưng được hai ba bước liền té ngửa về sau. May mà cô chạy theo sau lưng nên đỡ trọn cả người của nàng. Thấy trời cũng đã tạnh mưa hẳn, cô vứt cây dù vào trong cái thùng rác gần đó rồi nhấc bổng nàng lên. Vì quá đột ngột nên Love chỉ có thể ôm lấy cổ cô rồi nhắm tít mắt lại.

" A! Em làm gì đấy, thả người ta xuống!!! "

" em bé ngoan, không bướng nào "

" ..... "

Tách

Một tiếng tách vang lên, theo như tai cô nghe không nhầm thì đây là tiếng chụp ảnh thì phải. Nhưng thôi kệ, điều quan trọng bây giờ là lo cho con mèo cam trước mắt cái đã.

_________

Tới trước cửa nhà của nàng, cô khuỵ gối xuống rồi mới từ từ để chân nàng chạm đất. Nhưng vì có lẽ đã đi một quãng đường dài nên nàng đã ngủ thiếp đi từ lâu trong vòng tay to lớn của cô rồi, tự nhiên chân chạm đất như thế còn chưa quen, chỉ có thể ngã thẳng vào người cô.

" ngoan, dậy đi. Tới nhà rồi "

" ưm...... "

" ngoan nè, lần sau tôi mua bánh mì kẹp cho "

Nghe tới đây nàng lờ mờ đưa ngón út ra muốn móc ngoéo, cô cũng bật cười nhẹ vì cái tính trẻ con đó rồi đưa bàn tay ra muốn đáp lại ngón út của nàng. Nhưng bàn tay phải vốn dĩ đã được quấn băng gạt từ sớm bây giờ lại thấm đầy máu ở phần cổ tay, làm cô muốn nhấc lên cũng khó, mà ngay lúc này cơn đau đấy mới từ từ xuất hiện.

" tay em.... "

Đến bây giờ nàng mới chú ý cái tay phải của cô, nhìn nghiêm trọng như vậy sao tên này có thể bình thản đến thế được nhỉ.

" không gì, vào đi "

" nhưng "

" tay tôi không sao, lo cho cô trước đi. Tôi về đây "

Nói rồi cô xoay người lại bước đi thật nhanh, chỉ sợ ở lại thêm giây nào chắc có nước cô bị hỏi thêm giây đó quá. Mà đi được một đoạn rồi cô mới ngớ người ra, đứng trơ mắt tại bùng binh.

Sao mình phải đi tìm bà chị ấy nhỉ?

__________

Bữa sốp thăm hỏi ý kiến mọi người mà mấy bạn hăm doạ sốp quá, còn muốn tìm mua thùng xốp cho sốp nữa chứ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com