17
"mấy ngày gần đây cậu đi đâu vậy? tớ gọi suốt mà chả ai nghe máy." donghyuck kêu cậu. đến đây cậu mới nhớ mình đã trọ tại nhà jaemin từ thứ sáu cho đến bây giờ.
"điện thoại tớ gặp trục trặc, bị hỏng tiếng mà." renjun nặn ra một lời nói dối để qua mặt donghyuck. chả ai muốn giải thích với bạn thân là mình mất tích mấy ngày bởi mình ở nhà kẻ thù trông nom cho nó bao giờ?
"thôi được rồi, không giận cậu nữa." donghyuck bỏ qua, "cuối tuần trước cậu làm gì đấy? không thấy rủ tớ đi chơi gì cả." tự nhiên lại hỏi về quá khứ làm khó cậu, nhất là vì cậu không muốn donghyuck biết về việc cậu đã ở nhà và còn ngủ cùng giường với jaemin cả quãng thời gian ấy.
renjun do dự, vội vã tìm ra câu trả lời đại. thật may mắn cho cậu khi jeno tới chỗ donghyuck thúc giục cậu ấy đi làm dự ân, mở cơ hội cho renjun chuồn đi.
cậu chạy ra tới sân trước, trưa tháng một nắng nhưng mát nên thành ra thời tiết cũng ổn định. cậu ngồi lấy hơi trên bục thang vào cửa. trong lúc mặt cắm xuống đất, có người tới ngồi kế cậu.
"cậu uống nước không, renjun?" cái giọng quen thuộc, vẫn nhẹ nhàng và thong thả như ngày nào. jaemin đưa cho renjun chai nước suối, cậu cầm lên và uống vài ngụm lớn.
"ừm, cảm ơn cậu vì cuối tuần đã ở bên tớ."
renjun vặn nắp chai vào, "à, không có gì đâu mà. dù sao hai đứa mình cũng từng là bạn bè." mặt jaemin bỗng trông buồn bã.
"suốt mấy năm nay, cậu vẫn chỉ coi tớ như là bạn sao? nếu đã không thích tớ, thì đừng có chơi đùa với tình cảm tớ nữa." jaemin đứng lên rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com