Chap 17
"Sana!!!"
Im Nayeon thấy bóng dáng quen thuộc đằng trước liền cất tiếng gọi, cứ như thế mà không hề để tâm đến trên mặt đất có một hòn đá hiên ngang đang ngự trị mà va vào.
Minatozaki Sana đang hít thở không khí trong lành của buổi chiều sau khoảng hơn một tiếng ngồi trong cái phòng áp lực thi cử nặng nề kia thì nghe tên mình, vừa quay lại liền nghe thêm một tiếng động nữa. Khi định thần lại đã thấy một người lớn hơn mình một tuổi ngồi bệch xuống đất
"Cẩn thận chứ!"
Sana chạy lại, mặt nhăn mày nhó nói với chị. Cậu là đang lo đấy, mà cái con người kia dường như chẳng quan tâm gì cả, còn cười cười nhìn cậu
"Cười cái gì?"
"Nhìn mặt em trong những lúc thế này ngố thật ấy"
Sana thở dài ra nhìn chị, có đúng là con người này đã sinh viên năm tư rồi hay không vậy? Nhưng cậu không trách chị đâu, vì nụ cười đó làm cậu ấm lòng, nên thôi cậu tha cho đấy.
"Có chuyện gì?"
Sau khi đỡ Nayeon đứng lên, Sana liền đi vào vấn đề chính. Đang đi giữa đường mà kêu giật ngược lại như vậy, hẳn là có chuyện
"Thi tốt chứ?"
"Cũng được"
Thế rồi chị cười thật tươi, dễ dàng lộ cái răng thỏ đáng yêu đó phút chốc làm cậu đứng hình. Kế đó cậu cảm nhận được tay chị đang nhéo nhẹ cái má của mình
"Aigoo, học trò của Im Nayeon phải thế chứ! Hôm nay chị sẽ nấu bữa cơm mừng cho em nhé?"
Sana khẽ nhíu mày, không biết chị định bày ra cái gì nữa.
"Đừng nhìn chị như tội phạm chứ? Trả ơn em thôi"
"Trả ơn?"
Nayeon gật đầu. Nhìn mặt em ngơ ngơ như vậy hẳn là không biết gì rồi. Chị thở dài đi đến vác tay lên vai em
"Cho ở nhà nhờ này, còn giúp chị đóng tiền nữa. Dù bây giờ chị không đủ điều kiện nhưng chị nhất định sẽ trả!"
Sana cười cong môi
"Không cần. Tôi làm vậy không chỉ trả ơn, mà còn chuộc lỗi đấy"
Nói rồi cậu bước đi. Mấy câu hỏi đại loại như là vì sao lại nói thế mà Nayeon đặt ra, cậu hầu như để nó trôi theo làn gió, không hề để tâm đến, nói đúng hơn là cậu không muốn trả lời. Sana cho đến bây giờ vẫn còn một chút cảm giác tội lỗi. Thật không hiểu lúc ấy cậu đã suy nghĩ những gì, lại có thể nhục mạ bác Im như vậy, và cả bài luận của Im Nayeon nữa.
Vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang Nayeon, chợt trong lòng dâng lên ngọn sóng dữ dội. Im Nayeon trên môi cứ giữ mãi nụ cười, làn gió nhẹ đáp trên gương mặt không chút khuyết điểm kia khiến gò má cậu có ửng hồng đôi chút, cậu liền quay sang hướng khác lén lấy lại nhịp thở ổn định.
Cả hai cùng nhau đi đến khi gặp phải một cậu nhóc cứ đứng đấy khóc không ngừng. Nayeon liền chạy đến ôm lấy đứa bé đó
"Ngoan, ngoan nào, sao em lại khóc?"
Nayeon hỏi với giọng nhẹ nhàng, nhưng cậu nhóc ấy không những không trả lời mà càng khóc lớn tiếng hơn
"Em ấy bị lạc"
Nayeon ngước lên nhìn Sana vừa nói câu nói đó, rồi lại nhìn xuống đứa bé. Nayeon luôn thích những đứa trẻ, và đương nhiên chị cảm thấy rất đau lòng vì chuyện này. Đang còn loay hoay không biết xử lý thế nào, đã thấy Sana quỳ xuống bên cạnh chị, trên môi nở nụ cười thật tươi hướng cậu bé nhẹ nhàng lên tiếng
"Nhóc đừng sợ, chị đưa nhóc đi tìm mẹ nhé?"
Hiển nhiên câu nói này có tác dụng. Cậu bé e dè nhìn cậu khiến cậu bật cười. Trẻ con luôn đáng yêu nhỉ?
"Đây. Cho em này"
Cậu đưa cho cậu nhóc một cây kẹo nhưng vẫn là chưa đưa tận tay, dường như muốn thương lượng với cậu bé
"Đừng khóc nữa, ngoan chị sẽ đưa kẹo cho em, được không?"
Đứa bé đó bỗng im bặt, còn cười thật tươi nói một tiếng dạ thật lớn, rồi nhận lấy cây kẹo từ tay cậu. Sự ngây thơ của đứa bé này khiến Sana cứ cười mãi không thôi. Cậu cứ cười mãi đến độ không để ý đến một ánh mắt đã dán chặt vào người cậu từ lúc cậu quỳ xuống bên cạnh rồi.
"Thì ra cũng biết dỗ ngọt con nít cơ đấy"
Chị đi bên cạnh, sau khi tìm thấy được mẹ của đứa bé, và đang trên đường trở về nhà mới buông câu đùa giỡn. Cậu nghe đấy nhưng nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Vì lúc ấy thấy được ánh buồn trong đôi mắt người kia nên cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng.
"Nhưng đối với người lớn hơn thì chả có chút nhẹ nhàng nào cả"
Sana liền quay sang, cái giọng nũng nịu đó làm cậu bất ngờ, Im Nayeon đang làm cái quái gì vậy? Chị nhìn thấy cái vẻ đó vừa có chút bực vừa có chút buồn cười
"Chị nói em đấy!! Đối xử với chị một phần như đối với cậu nhóc đó không được à?!"
"Không"
Sana vẫn tiếp tục đi và để lại một chữ đầy kiên định. Sau năm bước chân lại cảm nhận được người kia không đi theo mình nữa thì cậu dừng lại. Cậu đi ngược lại đằng sau và bắt đầu cảm thấy khâm phục khi bản thân đã đoán trúng nét mặt của chị bây giờ
"Nhăn mặt cái gì?"
"Không có gì"
Sana nghiêng đầu nhìn chị khó hiểu, cái vẻ giận dỗi gì đây chứ
"Vậy thì về nhà thôi"
"Không về"
Sana thở dài, chỉ cần một câu thôi là cậu đã hiểu. Cái kiểu mà Nayeon hất mặt sang nơi khác, trên gương mặt mười phần trên mười đều là sự giận dỗi đã thể hiện quá rõ. Sana đưa mắt nhìn đi xung quanh rồi khi đã tìm được thứ đó, cậu ho khan một tiếng rồi cất giọng
"Có...có muốn ăn kem không?"
Câu nói này làm cho Nayeon có hơi cứng người rồi quay sang, cũng tương tự như cậu bé lúc nãy, chị nở nụ cười rất tươi với cậu
"Thật?"
Sana đi lại gần chị hơn cúi thấp người cho ngang với tầm mắt chị nở nụ cười
"Ngoan một chút, cùng tôi về nhà, sẽ mua cả quán kem cho chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com