Dobby nhanh chóng Độn thổ theo yêu cầu của Harry Potter, đến một nơi nào đó mà hắn chẳng biết, và hắn cũng không muốn biết ngay lúc này.
Harry Potter thấy một mảnh rừng bốc lên ngọn lửa cháy rực, mồ hôi thấm đẫm ra cả bàn tay hắn, biểu hiện tâm trạng của hắn đã sốt sắng đến mức nào.
Hắn không màng đến ngọn lửa cháy rực đã bốc lên hơi nóng ra phía bên ngoài, Harry Potter trực tiếp xông vào như thể hắn vẫn còn là một thiếu niên mới lớn, xốc nổi, lại chẳng hề có nghĩ suy gì đến tính mạng của bản thân, trong lòng hắn chỉ còn đúng một tình yêu với Draco.
Tóc đen mặc kệ quần áo lẫn tóc tai bị ngọn lửa đụng đến mà cháy xém, nóng rực hơn cả ngọn lửa, lại chính là linh hồn của hắn bây giờ, tựa như nó đã bị thiêu rụi tất thảy.
Harry Potter nhìn thấy gương mặt hắn đã nhớ nhung suốt quãng thời gian nghỉ hè. Trong một không gian sáng rỡ nhưng lại u ám đến đáng sợ. Trưa chiều, mặt trời bừng lên, ngọn lửa cũng theo đó mà lan rộng.
Draco đang nằm vật vờ, đôi mắt nhắm nghiền khi bản thân ở giữa bãi cỏ cháy đen, chỉ còn đám bao quanh Draco là còn có chút xanh lơ.
Tiếng lửa bập bùng cháy bên tai hắn, tựa như muốn đốt cháy cả linh hồn lẫn thể xác hắn.
Tim Harry Potter đập dồn dập, Dobby đi theo bên cạnh dường như muốn chúi cả đầu xuống đất, khi con gia tinh cứ liên tục quỳ xuống và đập đầu xuống đất.
Harry Potter hoảng loạn chạy đến ấy ngay lập tức, sau đó bế gọn Draco vào vòng tay. Hắn vuốt ve mái tóc đã có ngọn nhuốm màu đen vì bị đốt bởi lửa.
Đảo mắt quan sát chung quanh vài giây, hắn nhận ra một cuốn sổ tay đen nhẻm bị đốt trụi bởi lửa, dần hoà vào xung quanh. Dần dần, dần dần nó đã tiêu tan hất cả.
Ở chung quanh cuốn sổ hiện lên những vầng sáng xanh lá, lại pha lẫn làn khói đen phủ cạnh.
Harry Potter hoảng hốt nhận ra Draco muốn làm gì.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được việc này, Draco muốn thiêu trụi cuốn nhật ký của Tom Riddle – một trong những Trường sinh linh giá của Voldemort vào trong ngọn lửa, mà hắn đoán chính là Lửa quỷ – thứ đã giết chính người bạn của Draco vào những năm cuối mà họ học tập tại Hogwarts.
Draco đang chìm trong giấc mộng bỗng cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt chảy xuống gò má của bản thân, nhưng vẫn không tỉnh lại. Harry Potter gắng sức chạy thoát ra khỏi đống lửa vẫn đang từng giây bám sát họ.
Harry Potter cố gắng kiểm soát ngọn Lửa Quỷ. Thú thật, khi thực hiện công việc Thần Sáng hơn hai năm liền, số vụ án liên quan đến Lửa Quỷ cũng chỉ vỏn vẹn bằng con số ba.
" Đưa Draco đến Bệnh Thất ở Hogwarts giúp tôi ! " Hắn đỡ Draco nằm xuống, rồi giao lại cho Dobby.
Con gia tinh lúng túng đáp lại, vẻ mặt run rẩy, lại sợ sệt khó nói : " Nh-nhưng.. c-còn c- "
" Nhanh lên ! " Harry Potter gắt gỏng đáp lại.
Ngọn lửa đã sắp lan đến chỗ bọn họ. Harry Potter không muốn Draco phải nhận thêm bất cứ vết thương nào trên người, khi hắn thấy trên mặt cậu ấy đã có vết xước, như thể bị vật gì đó vô tình cứa vào. Vết thương giống như đã sắp bật máu ra khỏi làn da trắng nõn.
Harry Potter cảm thấy bản thân yếu đuối vô ngần ở giờ phút này, và hơn nữa, là cảm giác bản thân hết sức vô dụng. Đáng ra.. hắn không nên để mặc Draco một mình tại thế giới Phù thuỷ thế này.
Dobby run rẩy, rồi con gia tinh nhanh chóng Độn thổ, đem Draco đang ngất lịm đi theo.
Kiểm soát được ngọn lửa không bùng lên to hơn sau gần mười lăm phút, Harry Potter cảm tưởng như bản thân đã sắp ngã quỵ.
Hắn không thể để bất kỳ ai truy cứu ra ngọn lửa này là do ai tạo ra. Một khi ngọn lửa còn cháy, chứng cớ vẫn còn lưu lại, hắn phải làm cho nó tắt ngúm đi bằng bất cứ giá nào mà không để lại thứ gì.
Harry Potter đã từng xử lý một vụ án, khi một học sinh tại Hogwarts đã triệu hồi Lửa Quỷ mất kiểm soát, và đã suýt lan ra khắp làng Hogsmeade.
Học sinh trong vụ án trên đã dính vào vụ truy cứu của Bộ, hình phạt cứ chất chồng lên, rồi lại chất thêm một sớ dài nữa. Cuối cùng, vì đã thông qua nhiều lần xét xử, học sinh ấy đã bị đuổi học và phải chấp hành nghiêm chỉnh trong trại cải tạo của Bộ suốt một năm liền.
Theo trí nhớ, hắn đã từng đặt chân đến đây một lần, nếu nó đúng, thì ở đây chính là khu vực bị Bộ bỏ hoang và yêu cầu mọi người không được đặt chân vào vì nghi ngờ có hang ổ Giám Ngục đang tồn tại. Lý do vì sao mà Draco lại đến được đây ? Đây là khu vực đã được niêm phong cẩn thận, trong vòng bán kính 5km sẽ không có bất cứ ai được đặt chân tới.
Harry Potter không phủ nhận, mình muốn bao che cho hành động này của Draco khỏi tai mắt Bộ phép thuật.
Đấy là cách yêu của hắn, hoàn toàn không dính dáng đến lý trí. Và hắn cũng không muốn thay đổi nó.
Hắn không biết, liệu Bộ bây giờ đã có thể truy vết ra tàn dư của Lửa Quỷ mà tra cứu nên người triệu hồi hay không. Nhưng hắn không muốn Draco phải chịu ảnh hưởng từ Bộ.
Nếu ngọn Lửa Quỷ đã bị dập tắt, sẽ chỉ còn lại đống cây cỏ cháy khô, sẽ không còn một ai biết người đã triệu hồi nó là ai, sẽ không còn bất kỳ dấu tích phép thuật nào được lưu lại.
Thực chất, Lửa Quỷ vẫn còn một xác suất nhỏ lưu lại trên không gian một ngọn lửa nhỏ, Phép thuật của người dập tắt nó không đủ mạnh mẽ, nó sẽ cháy đến khi nào có người khác sở hữu sức mạnh lớn hơn đến điều khiển và phá huỷ bằng cách thức nào đó.
Thể như dụng cụ của Bộ là thứ điển hình nhất, hoặc sử dụng một bùa Nước ngay khi lửa vừa hình thành. Nhưng nó sẽ không trọn vẹn và dễ có nguy cơ để lại tàn dư để Bộ điều tra ra. Dù đây có vẻ là một khu vực khá vắng vẻ, thông thường sẽ không có ai đặt chân đến.
Nhưng Harry Potter là người làm việc cẩn thận, hắn sẽ không chừa ra bất cứ sai sót nào.
Cách để dập tắt một bùa chú cấp cao này một cách trọn vẹn, hoàn hảo nhất không để lại tàn tích gì, điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra bây giờ, chính là sử dụng một bùa tương tự nhưng ở cấp độ cao hơn, đòi hỏi người sử dụng phương thức này phải có một năng lực phép thuật cao hơn người trước đó.
Hoặc là Harry Potter có thể dập tắt được nó, hoặc là chính hắn bị chôn vùi.
Đối với Lửa Quỷ, hắn cần phải đắp nặn thêm một ngọn lửa mới, hoà vào chung với ngọn lửa cũ do Draco tạo ra, sau đó dốc sức kiểm soát nó.
Dù cho Harry Potter biết là rất khó khăn, kể cả nếu là hắn ở tuổi ba mươi hai, cũng sẽ có xác suất chẳng tài nào thực hiện nổi trò ấy.
Nhưng đây là cách duy nhất, hắn không muốn chết. Hai chân của hắn đã tê liệt, không thể nào đứng dậy được.
Lúc hắn chết, thì chắc chắn sẽ là khi được thấy Draco thoát khỏi Chúa tể Hắc ám, và cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân.
Harry Potter không thể chết, hắn không thể..
Hắn vội vàng nhặt chiếc đũa bị Draco làm rơi xuống đất rồi giơ lên, lớn tiếng đọc bùa chú :
" Fiendfyre ! "
Cây đũa phép của Draco dường như rất nghe lời hắn, hoặc cũng có thể là vì lý do khác biệt nào đó. Nó chấp thuận cho phép thuật của Harry Potter hoà vào dòng chảy của nó, và phép thuật của chính hắn cũng đang dần mềm mại tan vào dòng chảy dịu dàng như suối êm của nó.
Tia sáng hiện lên, ngọn lửa của hắn hoà vào giữa những đốm sáng cháy bừng.
Cây đũa trong tay hắn như muốn thoát khỏi, có thể là vì chính nó, mà phần nhiều, là do bàn tay Harry Potter đã run lẩy bẩy vì kiệt sức.
Dùng tất cả sức lực còn lại, hắn kiểm soát ngọn lửa một cách khó nhọc.
Ngọn lửa dần được dập tắt, nhỏ dần, rồi lại nhỏ dần..
Sau đó nó chỉ để lại những làn khói mù mịt, những thân cây và lá bị cháy đen thui. Và một Harry Potter đang trong tình trạng không thể thảm hơn. Ngất đi, và kèm theo một đống vết thương ở lại.
Năm phút sau, Dobby đã Độn thổ đến để xem xét tình hình. Con gia tinh gấp gáp đến mức luống cuống tay chân.
Thấy được Harry Potter nằm trơ trọi ở đó, nó nhanh chóng tiến đến, trong đầu dường như đã nghĩ ra cách mai táng hắn sao cho trang trọng nhất.
Dobby kiểm tra, cảm thấy hơi thở của Harry Potter vẫn còn đọng lại, quanh quẩn trong không khí. Nó Độn thổ, đưa Harry Potter về cùng
nơi với cậu chủ Draco, sau đó bận rộn giúp đỡ bà Pomfrey chăm sóc cho hai đứa cả tối.
–
Draco tỉnh dậy, không gian ở đây dường như rất đỗi quen thuộc với anh, là Bệnh Thất tại Hogwarts.
Cùng lúc đó, Harry Potter bước vào với tô cháo nóng còn bốc khói trên tay và tay còn lại thì mang theo một vốc kẹo màu xanh lá.
Khi thấy Draco tỉnh dậy, hắn tăng nhanh tốc độ hơn.
Sau đó hắn đặt tô cháo và mấy viên kẹo xuống chiếc bàn bên gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc giường mà Draco đang nằm.
" Draco, cô Pomfrey chỉ bảo cậu bị kiệt sức vì sử dụng quá nhiều Phép thuật thôi. Cậu thế nào rồi ? Có thấy khoẻ hơn chưa ? "
Harry Potter nhẹ nhàng hỏi, sau đó chưa kịp đợi Draco trả lời, hắn đặt một tay áp vào bên má phải của anh.
Bàn tay lành lạnh khiến trí óc Draco như tỉnh táo hơn đôi phần.
Nụ cười dịu dàng, đôi mắt được rót đầy bằng những tình cảm không thể che giấu.
" Cậu làm tớ lo lắng lắm đấy. " Đôi mắt hắn cong lên, như thể đêm qua chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt.
Draco sẽ nghĩ vậy, nếu như không thấy bàn tay được băng bó của hắn, cùng với mấy cọng tóc bị cháy xém mà chưa kịp cắt bỏ.
Nhưng Harry Potter vẫn làm anh cảm thấy xuyến xao vô cùng, giống như xúc cảm khi lần đầu anh nhận ra, hình bóng Chúa cứu thế đã khắc sâu vào trong linh hồn anh.
Rõ là nó lạ lẫm đến vậy, nhưng cớ sao vẫn đậm sâu vô cùng.
Đôi mắt hắn là thứ anh nhớ nhung nhất, xanh trong, lại có gì đó mà anh chẳng hiểu xiết. Kể cả nụ cười, hay nói cách khác, chính là tất cả về hắn đều làm anh cảm mến sâu sắc.
Draco muốn hỏi hắn thật nhiều câu, nhưng lại chẳng thể nào thốt ra. Rằng tại sao hắn lại ở đó ? Tại sao hắn lại bày ra cái vẻ mặt ấy ? Tại sao hắn lại hành động như vậy ?
Anh vội vã gạt bàn tay hắn xuống khỏi gò má.
Harry Potter nhẹ nhàng nói. " Draco, tớ thật sự đã rất sợ đấy. "
Sau đó một giọt nước thấm vào ga trải giường. Và hai dòng nước mắt trôi tuột ra khỏi đôi mắt vẫn còn vẻ tươi vui của hắn vào lúc trước.
Harry Potter dường như không nhận ra bản thân đã khóc, chỉ có khi hắn cảm nhận được gò má hắn đã ướt đẫm, hắn mới nhận ra.
Hắn vội vàng lấy tay áo lau đi mấy hàng nước mắt vẫn còn rơi rớt không kiểm soát.
" Tớ xin lỗi.. đợi tớ chút. " Harry Potter nở nụ cười, hoàn toàn trái ngược với dòng nước mắt đang lăn dài trên má của hắn.
Draco cảm thấy một cảm xúc khó chịu không thể gọi tên.
Chỉ khi anh đưa tay gạt đi bàn tay bị băng bó của hắn khỏi gương mặt, rồi lại dùng nó mà lau đi mấy dòng nước mắt cứ một mực tuôn rơi. Lúc ấy thứ cảm xúc khó nói đem lại cho anh cảm giác khó chịu mới dần được dịu đi.
Harry Potter dường như sững sờ trước hành động ấy, một lúc sau hắn mới có thể phản ứng bằng một nụ cười hết sức tươi rói. Draco nhận ra hành động quá mức của mình, liền rụt tay lại.
Hắn giữ tay Draco lại, để nó lại trên má mình.
Draco nhận ra, hắn đã giữ chắc khiến bản thân anh không thể rút ra được. Chỉ bèn ngượng ngùng để yên tại đó.
" Cậu cứu tôi ? Vì sao cậu lại biết tôi ở đó ? " Anh nghiêm túc hỏi.
" Tớ không thể nói, trừ khi cậu nói cho tớ biết, vì sao cậu lại làm vậy. Ừm.. việc cậu đốt trụi cả một khu rừng ấy. "
Hắn biết Draco sẽ lựa chọn giữ kín đến cuối cùng. Và cũng biết, Draco sẽ không muốn mắc nợ ai, kể cả khi người đó vô tình hay cố ý giúp đỡ cậu ấy.
Một khoảng trầm tư được hai người giữ lại một lúc lâu, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Biểu hiện rõ ràng, rằng Draco không muốn nói ra. Harry Potter không muốn cậu ấy phải miễn cưỡng nói ra sự thực. Suy cho cùng, nó cũng chẳng dễ dàng gì.
Huống hồ bản thân hắn vẫn còn chưa thành thật về tất cả với Draco.
Harry Potter chủ động lên tiếng :
" Draco, hôm qua là sinh nhật tớ. "
Draco thắc mắc đáp lại. " Thì sao ? Cậu muốn tôi tặng cho thứ gì ? Chổi hay sách vở, hay quần áo ? "
Gia tộc Malfoy vốn không hề thiếu tiền. Potter muốn thứ gì hắn đều có điều kiện để chi trả.
" Draco, tớ đã cứu cậu. "
" Ừ ? Cậu muốn tôi đền đáp bằng thứ gì ? "
Harry Potter đáp lại : " Tớ muốn cậu thực hiện hai điều, được không ? "
" Nói đi. " Draco nhanh gọn đáp lại. Cánh tay anh thật sự hơi mỏi. " Tay tôi mỏi, bỏ ra. "
Harry Potter mỉm cười thản nhiên, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của Draco xuống nệm.
Draco lúc này mới chậm rãi thêm vào một câu. " Chỉ ở trong khuôn khổ tôi có thể thực hiện được thôi. "
Harry Potter đưa ngón tay lên trời thề thốt. " Tớ hứa, tớ đảm bảo là sẽ không có yêu cầu gì quá đáng đâu ! "
Hắn bắt đầu. " Một, xin hãy hứa với tớ một điều. " Hắn nói như thể nó rất đỗi trang trọng. " Khi thực hiện điều gì đó mạo hiểm.. làm ơn hãy bảo tớ đi cùng. "
Vẻ mặt của hắn tỏ ra cầu xin thiết tha, đôi mắt của hắn dịu ngoan đến kỳ lạ. Draco cảm thấy hắn giống như một con cún Golden retriever mà anh từng được trông thấy trong cửa tiệm thú cưng.
Draco biết mình sẽ chẳng nhìn vào đó được hai giây. Nó vừa đem lại cho anh sự ngượng ngùng, mà lớn hơn nữa lại là cảm giác tựa như linh hồn anh đang bị rỉ máu.
" Được không ? Draco ? "
" Tớ cũng rất thích đi phiêu lưu thám hiểm, tìm tòi mấy trò như hôm qua cậu làm vậy đó. " Hắn tỏ ra bản thân chỉ là một thằng nhóc hiếu kì.
Harry Potter nghĩ Draco sẽ không thích bản thân bị coi như một món đồ sứ dễ vỡ mà bảo bọc. Draco sẽ không thích việc hắn áp đặt cậu ấy phải thế này thế nọ, kể cả việc yêu cầu cậu ấy không được mạo hiểm thêm, chỉ vì chính tính mạng của cậu ấy.
" Tôi sẽ chỉ thông báo trước khi làm mà thôi. " Draco đặt ra điều kiện.
Harry Potter gật đầu đồng ý. " Thông báo địa điểm cũng nằm trong đó mà nhỉ ? "
Draco mím môi một lúc, sau đó mới đáp lại câu hỏi của hắn. " Phải ". Anh hỏi người đối diện một câu tiếp theo. " Điều cậu muốn thứ hai là gì ? "
" Dành ra một ngày đón sinh nhật muộn cùng tớ nhé ? Sau khi cậu đã khoẻ lại, nó không khó mà, phải không ? " Hắn dịu dàng vén phần tóc bị cháy xém của Draco, để lộ ra vầng trán trắng nõn. " Cháy cả rồi này. " Hắn hơi bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
" Tớ rất muốn Draco đón sinh nhật với tớ.. tớ chưa từng đón sinh nhật lần nào. "
Draco nghiêng đầu qua né tránh bàn tay hắn. " Đừng có táy máy, Potter. " Dù hành động dứt khoát đến vậy, nhưng Draco lại có chút xót xa. Rốt cuộc Harry Potter đã sống thế nào trong mười mấy năm qua vậy ?
" Yêu cầu thứ hai của cậu, tôi sẽ đồng ý, còn bây giờ, cậu có thể cho tôi nghỉ thêm mấy tiếng nữa hay không ? " Draco nhăn mày nói.
Harry Potter nở nụ cười đáp lại. " Tớ xin lỗi, nhưng cậu phải ăn hết cháo đã. " Hắn rụt vai, ra vẻ nghịch ngợm mà nói tiếp. " Nếu không bà Pomfrey sẽ mắng tớ đó, vì tớ không chịu cho người bệnh ăn uống đàng hoàng. "
Draco nhanh chóng nhìn qua nhìn lại giữa Harry Potter và bản thân. Anh vẫn lành lặn chẳng có lấy một vết thương, chỉ có gương mặt vẫn còn hơi nhoi nhói và vài cọng tóc bị lửa đốt.
Còn hắn lại có hàng tá vết thương lỗ chỗ, một vết thương trên vai hắn được băng trắng quấn lại còn cộm lên một chỗ, cánh tay, bàn tay đều có thứ chướng mắt ấy quấn chặt lại.
Đầu tóc Harry Potter vốn đã rối bù, nay lại càng phổng phao thêm.
Nếu không nhìn vô mấy chỗ đó, anh cam đoan ai cũng sẽ nghĩ anh là người bị thương nặng chứ chẳng phải hắn – Tên Chúa cứu Thế vẫn thong thả trò chuyện nãy giờ.
" Tôi chưa mất khả năng tự ăn uống, Potter. "
" Được, nhưng nhớ ăn hết nhé, đừng bỏ mứa, làm thế hư lắm đấy. " Hắn săn sóc đáp lại.
Draco cần được bình tĩnh suy nghĩ đôi chút.
Draco bỗng dưng có cảm giác Harry Potter là mẹ của mình. Còn anh, lại là đứa trẻ vừa gây ra chuyện, mà " mẹ " lại chiều chuộng chẳng thèm trách móc gì. " Biết rồi. " Anh cáu kỉnh đáp lại.
Harry Potter mở cửa, nghiêng người vẫy tay chào Draco, sau đó mới đóng nó lại, chừa cho anh một không gian riêng tĩnh lặng.
Khi hắn rời đi, tâm trạng Draco dường như lại nặng trĩu thêm vài phần. Anh không biết hắn đã làm thế nào để anh thoát ra khỏi ngọn lửa đó, còn chính hắn lại để chính bản thân mình nhận lấy mấy vết bỏng nặng nề.
Harry Potter không nói, nhưng anh cũng chẳng hỏi. Harry Potter ở đời này lại càng làm anh thêm khó hiểu hơn cả. Hắn kín đáo, khó lường, chẳng còn dáng vẻ ngốc nghếch, lại ngây ngô liều mạng như trước kia.
Nó đã minh chứng cho thứ giả thuyết kì quái mà anh vẫn luôn cất giấu ở sâu trong lòng.
–
Chiều tối, hắn lại quay trở lại vào phòng, đặt cây đũa phép của Draco lên bàn, trả nó về với chủ nhân.
Draco vẫn còn mệt mỏi, nên đã ngủ thiếp đi từ lúc ăn xong tô cháo ấm.
Harry Potter nhẹ nhàng xoa xoa vầng trán của Draco, sau đó dịu dàng hôn lên đó một lần.
" Đừng làm tớ sợ như thế nữa nhé. "
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Draco, nhận ra có thứ gì đó cồm cộm trong khi hắn mải miết vuốt ve nó. Vết thương của Draco, có vẻ như cậu ấy đã tự mình làm ra nó bằng móng tay của bản thân.
Hắn chưa bao giờ ủng hộ ai đó tự làm cho bản thân đau đớn, nhưng cũng chưa bao giờ phản đối. Dù cho Ron hay Hermione đều nhất quyết không đồng tình với bất cứ ai thực hiện hành động này.
Ấy là sự lựa chọn của mỗi người, hắn không thể xen vào, trừ phi hắn người đó đặt hắn ở một vị trí nhất định trong trái tim.
Nhưng nếu là Draco, kể cả khi cậu ấy không còn đặt hắn ở trong tim nữa, thì hắn vẫn không thể ngưng quan tâm đến cậu ấy, không thể ngừng xót xa.
Harry Potter, đưa bàn tay của Draco đặt lên gò má mình một lúc lâu rồi mới nỡ rời đi.
Hắn dém chăn lại tới cổ của Draco, sau đó kéo tấm rèm cửa sổ, để cho tóc bạch kim có một giấc ngủ ngon hơn.
–
Hagi khóc nhè trôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com