Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Gọi tui là Malfoy



Gió xiết, đôi mắt Draco nhoè dần, chớp mắt, một giọt nước mắt đã lan dài trên má anh.

" Malfoy, đừng nhìn nữa. " Harry Potter lấy bàn tay mình che đi đôi mắt của Draco. Ngăn không cho anh phải nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc.

Harry Potter không biết cảm xúc lúc này của bản thân nên gọi tên là gì. Chỉ là cảm thấy thứ được đặt trọn nơi lồng ngực muốn hắn làm như vậy.

Thời khắc nước mắt Draco Malfoy chảy khắp gò má, Harry Potter không tài nào kiềm được mà xoa lấy lưng của cậu ta, muốn cho phần tim bị khoét của Malfoy được lấp đầy một ít nhỏ.

" Cảm ơn, Potter. "

Draco Malfoy bỗng dưng quay lại, chui mình vào lồng ngực của Chúa cứu Thế, sau đó khóc thật nhiều, khóc cho đến khi nước mắt thấm đẫm chiếc áo nâu cũ của hắn. Để rồi khi Harry Potter đặt cằm lên bờ vai anh, vuốt ve mái tóc vẫn còn đôi chút mềm mại, Draco Malfoy mới chịu rời ra.

Anh không phải là người giỏi trong việc đối mặt với cảm xúc của bản thân. Có thể do bản chất đã là như vậy, hoặc cũng có thể là do dòng máu trong đã chảy trong anh suốt ngần ấy năm trời.

Draco Malfoy luôn cho rằng bản thân anh không có quyền được để cảm xúc lấn át đi bất cứ điều gì. Anh cứ mãi luôn phải sử dụng cái đầu lạnh băng mà đối mặt với mọi chuyện. Kể cả tình yêu.

Anh cảm thấy bản thân thật sự đã thất bại, mọi điều anh kìm nén từ trước đến nay đều như vỡ vụn trước Harry Potter. Lồng ngực của hắn, bàn tay đầy rẫy những vết chai sần của hắn làm anh không thể ngừng đi cơn dao động trong tim.

Cậu trai tóc bạch kim nhận ra tình cảm của bản thân, cũng là lần đầu tiên đối diện với nó. Nhưng nó chỉ dừng lại ở nhận ra, sẽ không có bất cứ tương lai tươi sáng nào cho anh và Harry Potter cả, dù cho anh có đặt bao nhiêu thứ tình cảm khó nói nào vô trong.

Draco Malfoy tự giễu, nở nụ cười chua chát khi ham muốn được hạnh phúc bên Harry Potter nảy nở trong trái tim.

Có lẽ là năm 4, cũng có thể là năm 3, cũng có thể là sớm hơn nữa, hoặc có lẽ là từ lúc anh được chiêm ngưỡng những điều huyền diệu trong đôi mắt của hắn, nó là thứ đẹp đẽ nhất mà anh đã thấy ở cái tuổi ngây ngô xốc nổi ấy.

Hơn cả mấy bụi hoa chuông trắng mà đám gia tinh vẫn thường nâng niu, hơn cả những thứ phép thuật kỳ ảo khó dò.

Môi của anh mấp máy vài chữ mà Harry Potter không tài nào nhìn thấy.

Chỉ là một tình cảm lén lút mà anh không tài nào thoát ra nổi mà thôi. Mà anh sẽ không bao giờ tiết lộ nó cho bất cứ ai. Draco Malfoy sẽ chỉ giữ lại cho chính mình, anh sợ sẽ mất đi mối quan hệ chỉ mới lành lặn đi được một chút.

Harry Potter là ánh sáng duy nhất của anh, cũng chính là mặt trời dẫn lối anh về nơi tối tăm. Kéo anh ra khỏi vũng bùn nhớp nhúa, để lại cho anh một khoảng không xám xịt. Để rồi anh lựa chọn quay trở về và sống mãi trong một màu đen vô tận như chả có lối thoát.

Mái tóc anh bị gió thổi cho rối bời.

Harry Potter sau kỳ nghỉ lễ đã tới căn chòi của bác Hagrid để tám chuyện cùng ông. Xung quanh căn chòi của ông bác chất đầy những trái bí, bí xanh hay bí đỏ đều có tất.

Ở trong căn chòi, cái lò sưởi hôm nay cháy mạnh hơn bình thường, nó như muốn thiêu sống cả Harry Potter cho dù bây giờ chỉ mới là thời điểm cuối mùa đông, chớm của ngày xuân đến.

Bác Hagrid có vẻ hơi thất vọng ? Hoặc cũng có thể là bất ngờ. Vì bác không ngờ cậu bé Harry Potter ngây ngô lương thiện sống trong nhà dì dượng xét nét khó chiều, lần đầu được bác dắt tay đi đến Hẻm Xéo trông non nớt đáng yêu vô cùng, lại vào nhà Slytherin. Bác đã ngỡ thằng bé sẽ là một Gryffindor như bố mẹ nó đã từng. Hoặc không thì cũng sẽ là Hufflepuff hoặc Ravenclaw, chứ bác chưa bao giờ suy nghĩ tới Slytherin.

Lò sưởi cháy lên to, như muốn nấu chín cả hai bác cháu. Harry Potter hỏi ổng :

" Bác ơi mình mở cửa sổ ra được không hở bác ? Ở đây nóng quá đi mất. "

" Ồ.. không, tình yêu à. " Ông bác Hagrid lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại tiếp tục hỏi han thằng nhóc Slytherin về mấy ngày nghỉ lễ của nó.

Harry Potter thừa biết chuyện ổng giấu cái trứng dưới đống lửa bập bùng, nhưng cũng chỉ giả vờ giả vịt mà hỏi han bác Hagrid :

" Bác Hagrid, cái trứng to màu đen như than, ở dưới cái ấm đun nước ấy, là gì vậy hả bác ? "

" À.. đó là.. ơ.. ờ. "

Harry Potter tiến đến gần để nhìn rõ nó hơn, khuôn mặt hắn bị lửa hun cho chảy đầy mồ hôi. Hắn đưa tay lên lau đi vài giọt đã vội vàng chảy xuống gò má.

" Nhìn nó độc đáo thật, chắc bác cũng tốn ối tiền cho nó nhỉ ? "

" Không phải là mua được, mà là ta thắng được. Tối nọ, ta đến làng Hogsmeade chơi mấy ván bài, uống vài hớp rượu với mấy người lạ mặt. Và ổng đưa cái trứng này ra để cược với ta, nhưng mà thực sự ta thấy, hắn có vẻ khá mừng rỡ khi tống được cái thứ này cho ta. "

Harry hỏi. " Nếu cái trứng này nở ra thì bác tính sao ? "

Hắn không muốn báo cáo chuyện này lên bất cứ đâu. Nhưng bác Hagrid rất có thể sẽ bao che chuyện con rồng này, vì hắn biết rõ ông ấy yêu quý mấy thứ như sinh vật huyền bí này ra sao, có thể là như chính con đẻ của bác chăng ?

Harry Potter không cho rằng điều này là xấu, mà thậm chí nó còn là một lòng yêu mến vô cùng tốt đẹp. Không có bao nhiêu phù thuỷ có thể dành nhiều tình cảm cho những sinh vật kỳ bí tới vậy.

Nhưng bác ấy đã có nhiều lần dại dột, gây ảnh hưởng tới người khác chỉ để bảo vệ cho chúng. Lần trước khi hắn làm bạn cùng Ron và Hermione, cô rồng này sẽ được gửi cho trang trại rồng của anh Charlie tại Rumani. Nhưng bây giờ chuyện đã khác biệt, làm anh không nghĩ ra phải xử lí theo cách nào.

Bác Hagrid lôi một cuốn sách dày cộm từ dưới gối lên. Tựa đề của nó là " Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh "

" Tuy nó có hơi cũ kỹ, nhưng nó ghi chép rất kĩ càng về cách chăm sóc cũng như cách để rồng con phá vỏ an toàn... À, cậu hay cô nhóc này chính là giống rồng Đen Na Uy đó nhe. " Giọng của ông nghe có vẻ rất phấn khích.

" Bác Hagrid, nuôi rồng không có giấy phép là phạm pháp. Chưa kể, nơi đây là một căn chòi gỗ, rất có thể em ấy sẽ thiêu đốt toàn bộ nơi này mất bác à. Bác nên tìm một nơi nào đó an toàn hơn cho em ấy, và bác nữa. "

Ông bác Hagrid vẫn dửng dưng, ổng còn ngân nga mấy bài hát được phát ở quán rượu hôm bữa.

Harry Potter phải nhanh chóng nghĩ ra thứ gì đó để cô bé rồng này không phá huỷ cả ngôi trường mới được. Hắn chắc mẩm ông bác này sẽ chẳng thèm quan tâm đến mấy phi vụ ấy đâu.

À, và con không quên xin bác Hagrid một cây sáo nữa.

Một đống bài tập, và một đống bài tập. Draco Malfoy vùi đầu vào trong một đống bài tập. Tuy mấy cái bài tập tầm phào này không có một miếng khó khăn nào đối với anh, nhưng nó thực sự quá nhiều, và còn vô cùng dài dòng nữa.

Báo cáo về cây ngải của môn Độc dược, về mấy giấc mơ xàm xí của môn Tiên tri chán ngắt. Và còn thêm cả mấy trang bài luận của môn Lịch sử Phép thuật về mấy con yêu tinh, và còn thêm ti tỉ thứ khác phải làm. Chúng làm cho Draco Malfoy cảm thấy mệt mỏi đuối sức vô cùng. Ngày nào cũng phải vùi thây chôn chân ở cái đất thư viện.

Dường như sau 2 tuần lễ, mấy giáo sư muốn bào cho bằng sạch sức lực của mấy đứa nhóc học sinh vậy. Thật tàn nhẫn biết bao.

Cả một ngày của tóc bạch kim diễn ra như một vòng tuần hoàn có trật tự. Ăn sáng, đi học rồi lại chui vô thư viện làm bài tập. Draco Malfoy sẽ không muốn một linh hồn đã 21 tuổi mà vẫn bị mấy thầy cô la mắng vì không chịu làm bài tập đâu, nghe quê chết đi được ấy.

Trong một lúc, Draco Malfoy rời khỏi cái ghế dài ở góc thư viện, sau đó mải mê đi tìm mấy cuốn sách về để gợi nhớ lại ký ức về Cuộc chiến của Yêu tinh cho mình, thì Harry Potter lại đột ngột xuất hiện ở trên cái ghế dài mà anh vừa nhấc mông lên được 2 phút mà hướng về phía anh toe toét.

Anh phớt lờ cái bản mặt ngu ngốc của tên Potter chết tiệt, rồi quay lại với mấy cái kệ sách cao chót vót. Draco Malfoy kiễng chân, nâng thân mình nhỏ bé mới 11 tuổi của bản thân lên để nắm lấy cái đánh dấu trang màu đỏ dài thòng lòng, vắt vẻo trên không trung, ý định muốn kéo cả quyển sách xuống mang về bàn.

Draco cuối cùng cũng với được cái dây đánh dấu sách màu đỏ chót bằng hai ngón tay dài nhất, sau đó nhẹ nhàng kéo nó xuống.

Bỗng dưng, cả mấy quyển sách bên cạnh, và cả một đống sách khác cùng dãy cũng lần lượt đổ xuống như thác. Cậu trai Slytherin không kịp phản ứng, vội vàng mò mẫm cái đũa phép ở trong túi áo chùng, nhưng lại chẳng thấy đâu. Cuối cùng chỉ bèn ôm đầu chờ mấy quyển sách lao xuống đôi bàn tay và thân mình.

" Wingardium Leviosa. "

Mấy quyển sách như nghe được câu thần chú mà trôi nổi lấp lửng trên không trung. Có quyển còn như có như không bay lên bay xuống trên mái tóc của Draco.

Anh nhanh chóng túm lấy quyển sách màu xanh lá mình cần, rồi nhanh chóng né ra khỏi mớ sách đủ màu muốn ám sát anh. Còn Harry Potter ngồi ở bàn thì chậm rãi di chuyển mấy quyển sách nghịch ngợm lên trên kệ ngay ngắn, như thể chúng chưa từng xổng chuồng muốn đáp xuống người Draco.

" Draco nè, đừng bất cẩn vậy chứ, tớ sẽ lo cho cậu lắm. " Harry Potter nở nụ cười tươi rói rồi nhắc nhở cậu bạn cùng nhà.

" Cảm ơn cậu, Potter. Và nhắc lại lần cuối, chúng ta không thân gì nhau, nên hãy tôi là Malfoy. " Draco Malfoy thu dọn đống sách và giấy da, mực bút trên bàn, sau đó bưng hết một chồng đầy ắp đồ vật di chuyển sang phía bàn khác.

" Phải, phải, Draco, sau này chúng ta sẽ thân hơn thôi mà. Tớ chỉ gọi trước thôi mà, cậu làm quen với nó đi chớ. " Harry Potter vẫn giữ nguyên cái nụ cười trên mặt mà dính lấy Draco đi qua bàn phía bên kia dãy.

" Potter, cậu đi theo tôi làm gì ? Tôi nghĩ ai đến thư viện cũng cần yên tĩnh một mình thay vì cứ bám đuôi nhau kiểu này đấy. " Cậu Slytherin không thèm ngó ngàng đến mái đầu rối xù một cái, tăng nhanh tốc độ bước chân để nhanh chóng né xa tên quái quỷ này.

Harry Potter quả nhiên vẫn là mối nghiệt duyên của anh, không theo cách này thì cũng là cách khác. Chính anh cũng không tỏ tường lý do mà Potter cứ mãi đi theo anh như thế này chứ không phải như đời trước. Là do anh đã thay đổi, hay là do chính hắn ở đời này đã nảy ra sự khác biệt ?

Tên Gryffindor đội lốt Slytherin nọ vẫn khăng khăng đi theo Draco với đôi đũa nhựa ruồi vẫn cầm trên tay. Cái đầu của hắn như sắp ngả lên vai của người đi trước, đôi môi của hắn vẫn treo lấy nụ cười mà Draco cho là vô cùng ngu ngốc.

" Potter ! cậu không thể nào để tôi yên được sao ? " Draco gắt gỏng nạt.

Anh đã cố gắng để tránh xa hắn nhất có thể, nhưng hắn dường như chẳng thể nào buông tha cho anh. Draco sẽ chẳng tài nào tập trung học được khi Harry Potter cứ một mực bám dính lấy anh như keo dính chó. Ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào gương mặt anh, như muốn bóc ra xem có cái gì ở trỏng không.

Harry Potter chẳng hề hay biết đôi mắt xanh lục của hắn đã xuất hiện trong giấc mơ của anh biết bao nhiêu lần. Và ngay cả mái tóc, từng cử chỉ nhỏ nhặt ngốc nghếch mà hắn vô tình làm ra, tất cả đều in hằn sâu vào tâm trí, để rồi len lỏi vào trong từng giấc mộng của Draco.

Draco Malfoy chẳng thể chịu được ánh mắt Chúa cứu Thế cứ liên tục đóng đinh vào mình. Nó làm anh mất đi khả năng tự chủ mà ngại ngùng, vành tai trắng muốt lành lạnh thường ngày cũng chẳng thèm nghe lời mà đỏ bừng, nóng hết cả lên.

Sau đó còn kéo theo vô vàn những chuyện ở đời trước đã ám ảnh anh, anh thậm chí còn nhớ tuốt tuồn tuột những cô bạn gái ( hoặc bạn gái tin đồn ) của Harry Potter còn hơn cả chính hắn. Lúc hắn khoác tay, cười đùa cùng cô gái Châu Á bên Ravenclaw một cách ngượng ngùng. Hay cả lúc hắn ôm lấy cô bạn gái tóc đỏ trong lễ cưới với nụ cười đặt ở trên môi, hắn đều nhớ tất cả những chuyện ấy.

Thậm chí là việc bản thân Draco đã ghen tị với con bé tóc nâu và thằng nhóc Weasley đến mức nào khi được ở cùng người mà hắn đã luôn muốn gặp gỡ, người mà anh đã luôn muốn làm bạn bè suốt cả thời thơ ấu, lúc mà anh vẫn còn đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích thơ mộng về một Cậu bé Sống sót trong vòng tay mẹ.

Lần thứ nhất hắn từ chối cái bắt tay của anh đã in hằn một vết dằm sâu trong tim Malfoy nhỏ, để rồi nó được vùi lấp bằng những câu nói cay nghiệt mà hắn đã thốt ra để chế giễu Bộ ba vàng.

Lần thứ hai, hắn trao cho anh một vết sẹo sâu hoắm ở lồng ngực, sàn nhà đầy nước hoà cùng máu của anh chảy ra khắp, nó là vết dằm cắm sâu hơn nữa vào trái tim anh. Không chỉ tính về nỗi đau tinh thần, mà nó còn để lại vết chém dọc mãi chẳng thể xoá nhoà chỉ bằng phép thuật trị thương.

Lần thứ ba, hoặc rất nhiều lần khác, hắn luôn nở nụ cười vui vẻ hoà đồng với những người bạn của hắn, và gương mặt đỏ ửng khi đối mặt với mấy cô gái nổi tiếng trong trường, cái thái độ xum xoe như con cún bự mà Draco chưa từng thấy. Kể cả một cảm xúc tích cực, gọi là có thiện cảm, Harry Potter đều chưa từng trao cho anh. Chỉ trừ lời biện giải trên toà, và cái ôm cuối cùng hắn dành cho anh ở kiếp trước, hắn vẫn chưa từng cho anh ấm áp mà hắn luôn mang lại cho người khác. Cái điều mà Harry Potter luôn túc trực bên mình, Draco Malfoy lại phải nhặt nhạnh như thể báu vật.

Draco Malfoy ghen tị đến mức muốn nổ tung. Nhưng anh lại hạ quyết tâm, bản thân sẽ chẳng bao giờ dính dáng tới Cứu thế Chủ chết tiệt như đời trước nữa. Mà hiện giờ hắn lại bày ra cái dáng vẻ nịnh nọt quý mến anh như thể đã yêu anh được chục năm, làm cảm xúc anh rối loạn đến tột độ.

Potter-kì-quặc-Harry chẳng những chẳng ngại ngùng. Cậu ta chỉ cười cười cho qua, như thể nó chỉ là một câu trách móc yêu thương, như thể nó chẳng phải lời nạt nộ từ một đứa bạn cùng nhà vậy. Bình tĩnh đến khó hiểu.

Harry-chết-tiệt-Potter đã chẳng chịu buông Draco Malfoy ra, cho dù anh đã gắng sức nói hắn anh cần phải ở một mình để làm bài. Nhưng hắn vẫn ỉ ôi anh với cái giọng nhão nhoẹt để ngồi lại. Sau đó túm đại một cuốn tiểu thuyết của Muggle trên kệ sách rồi ngồi xuống cạnh anh.

Hết cách, Draco vừa phải làm lơ ánh mắt của con cún bự cứ liên tục soi vào mình, vừa phải nhanh tay lẹ mắt làm cho xong đống bài tập vẫn còn một khúc dài.

Buổi học hành cực hình của Draco kết thúc khi sắp đến giờ giới nghiêm 10 phút, bà Prince đã cọc cằn nhắc nhở hai đứa trẻ mau trở về ký túc xá của mình nếu không muốn bị phạt bởi ông Filch và bà Norris.

Draco Malfoy nhanh chóng dọn dẹp mớ sách vở để trở về, cùng với một Harry Potter bám dính theo sau, cả hai đứa cùng trở về ký túc xá. Và khi mỗi đứa một giường, rèm cửa xanh lá được kéo sát, cậu trai tóc bạch kim mới được yên tĩnh mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô mèo Aure đã no nê vì chén hết mớ thức ăn mèo.

Một buổi sáng vào hôm bắt đầu học kỳ, cô cú Hedwig vỗ cánh bay tới dãy bàn Slytherin mà giao ra một bức thư. Harry Potter như thường lệ lại nhéo ra một mẩu bánh mì đút cho Hedwig, sau đó mới mở bức thư ra.

Bức thư chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn.

" Đang nở. "

Harry Potter gấp gọn lá thư lại thành tư, cất vào túi áo, đợi khi học xong lớp Thảo Dược của giáo sư Sprout thì mới đi thăm căn chòi của bác Hagrid.

Tiện thể, hắn lại với lấy lọ mứt dâu mà Draco nhìn chằm chằm nãy giờ ra trước mặt cậu ấy.

Kết thúc lớp Thảo Dược học, giáo sư Sprout giao bài tập cho đám học sinh, một luận văn dài tối thiểu 3 inch tìm hiểu về đặc điểm của quả Sung quéo, dùng để chế ra độc dược co rút.

Harry Potter đi vòng qua hồ đen, tiến đến căn chòi nhỏ của bác Hagrid nằm sát bên rừng cây um tùm.

Hắn lịch sự gõ nhẹ lên cánh cửa, tiếng kêu ọp ẹp vang lên, bác Hagrid hớn hở đón Harry vào, chỉ vào quả trứng đang dần nứt vỏ ở trên một cái khăn mềm.

Vỏ trứng có một vết nứt dài, có một em rồng nhỏ đang ở trỏng ngọ nguậy muốn phá vỏ gặp người. Tiếng vỏ trứng lách tách nghe vô cùng vui tai.

Harry Potter đột nhiên nghĩ tới Draco, hẳn em rồng này cũng sẽ không thể đáng yêu bằng cậu ấy, cùng lắm là thua cậu ấy năm mười ngàn mét mà thôi.

Ông bác khổng lồ lôi ra mấy cái ghế gỗ, kê sát về phía cái bàn đang đặt quả trứng. Vỗ vỗ cho cậu bé năm nhất ngồi gần vào để quan sát một sinh linh mới sắp ra đời. Đôi mắt ổng lóng lánh, toát ra niềm yêu thích vô hạn với bạn nhỏ này.

Có tiếng cào loạn trong vỏ trứng, đột nhiên, chiếc vỏ đen ngòm bị vỡ ra thành đôi. Một bạn rồng con nhón đầu dậy, chớp chớp đôi mắt, sau đó lạch bạch bước đi trên cái tấm khăn mềm đã trải.

Bác Hagrid phấn khởi đưa tay chạm vào đầu nó, vỗ vỗ nhẹ lên, như cưng nựng đứa con mình vừa mới sinh ra. Dù nó không được đáng yêu, nhưng nếu mà nhìn ở góc độ những người thích thú với sinh vật này, nó khá là " ngầu lòi ". Một thân nó trải đầy màu đen tuyền, đôi cánh lởm chởm gai nhọn, kèm thêm là đôi mắt to màu cam đậm.

Rồng con khịt khịt mũi, sau đó từ mõm hà ra vài ánh lửa yếu ớt vào ngón tay của bác khổng lồ.

Harry Potter sờ sờ đôi cánh lồi lõm xương của nó, sau đó mới chống cằm suy nghĩ nên giải quyết sự việc thế nào. Trong khi ông bác Hagrid lại cười toe toét vui mừng để cho rồng con ngoạm lấy ngón tay ổng.

Hắn quay trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin sau một ngày mệt mỏi. Lúc tạm biệt bác Hagrid và rồng nhỏ thì cũng là lúc hắn phải vùi mình vào đống bài tập mà hắn đã để trễ nải quá lâu.

Một xấp giấy da dày cộm được đặt lên trước mặt hắn, chắc cũng phải ngang ngửa với đống hồ sơ tội phạm mà hắn phải giải quyết lúc còn ngồi trên ghế Bộ trưởng.

Hai tiếng bàn luận làm hắn phải chú ý dần tiến vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Pansy khoác tay Draco đi vào, trên tay cậu chàng là gần chục cuốn sách dày cộm đang được xếp chồng, còn cô bé tóc đen thì cầm lấy một cây kẹo bút lông bọc đường gặm gặm trên môi.

" Oa, là rồng sao ? Ngầu thiệt đó, Slytherin, rắn và rồng, không phải cũng rất hợp nhau hở ? " Pansy vừa nói vừa thưởng thức cây bút lông ngọt trên tay.

Harry Potter như bắt được sóng mà ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, đặt câu hỏi về phía hai người :

" Gì mà liên quan tới rồng thú vị thế ? Kể tớ nghe với nào ? " Hắn nở nụ cười cùng hai người. Nhưng thật ra lại cảm thấy không mấy vui vẻ.

Cảm xúc ganh ghét của hắn dường như đã hình thành từ việc biết Draco có hôn ước với cô gái là Greengrass, lúc đó bèn bực dọc nguyên một ngày mà chẳng biết lý do vì sao. Giờ đây thấy tóc bạch kim khoác tay cô bé tóc đen, lại đem cho hắn một cảm xúc không mấy vui vẻ. Tất cả những khó chịu giận dữ trước kia đều có thể tìm ra nguyên do.

" Nhà Draco có một trang trại rồng đó, nghe tuyệt vời thiệt ha Harry, mình ước gì- "

Hắn ngắt ngang câu nói của cô bé, tay thì lật sang trang sách tiếp theo, sau đó chuyển tầm mắt sang phía Draco :

" Draco, trang trại nhà cậu có cần thêm rồng con không ? "

" Rồng là một sinh vật quý hiếm, và còn tuỳ thuộc vào giống loài mà xem xét có thể nuôi dưỡng thuần phục được hay không. Và gọi tôi là Malfoy, thưa cậu Potter. "

Ở phía khác, Pansy đang che miệng cười mà chẳng rõ nguyên do. Có lẽ là do cô thấy được phần trẻ con trong tâm hồn của một Malfoy chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com