Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

*Hôm sau*
Mới có 6 giờ sáng cô và nàng đã bị người nhà lôi đầu dậy để đi chọn đồ cưới.

Nàng thì không sao nhưng cô thì lại rất bực bội vì bị phá hỏng mất giấc ngủ.

4 ông bà nói rằng cô và nàng phải tự mình đi chọn váy cưới để tình cảm thêm mặn nồng.
Thế là bây giờ cô và nàng đang cùng nhau đi trên một chiếc xe và cô là người lái.

Do mới ngủ dậy nên mặt cô trông không có một chút sức sống nào, nàng tưởng cô ốm liền lo lắng hỏi.

- " Này! Lisa! Lisa!"

- " H...hả, sao vậy?"
Tâm hồn cô lúc này đang để trên mây nên mãi mới nghe thấy được rằng nàng đang gọi.

- " Trông cậu có vẻ mệt, ốm à?"

- " Tôi không sao, mới ngủ dậy ấy mà"

Ngừng lại một lúc, cô nói tiếp.

- " Cậu lo cho tôi à?"

- " Làm...làm gì có...Sợ cậu lái không cẩn thận là tôi sẽ gặp tai nạn thôi..."
Thấy phản ứng khó đỡ này của nàng làm cô bất giác mỉm cười.

Sau 30 phút, cả hai đến nơi. Người của La thị đã đứng đợi sẵn, họ đứng vây quanh và lại gần mở cửa xe cho nàng.

- " Xin mời La tổng và La phu nhân đi lối này"

- " Ừm!"
Do cô mới nhận chức chủ tịch La thị hôm qua nên bây giờ có rất là nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Vào trong thì hai người được đón chào nhiệt tình, các nhân viên niềm nở tư vấn cho cô và nàng mẫu váy cưới mới nhất của tiệm.

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, nàng cũng đã chọn được cho mình một bộ váy trắng tinh khôi.

Còn cô thì đơn giản nên đã chọn xong từ đời nào rồi.

- " Mời phu nhân vào thử đồ ạ"

Sau khi ngồi bẹp trên chiếc ghế mà ngáp ngắn ngáp dài một lúc thì cuối cùng cô cũng đã được thấy nàng trong bộ váy cưới đẹp đẽ bước ra.

Mái tóc vàng óng mượt, khuôn mặt khả ái cùng với chiều cao đặc biệt đó khiến cô không thể nào rời mắt. Đợi đến lúc nàng lên tiếng thì cô mới hoàn hồn.

- " C...cậu thấy sao?"

- " H...hả? Ừm...đẹp...đẹp lắm đó Park Chaeyoung"

- " Vậy được rồi" *ngại*

Nói thẳng ra thì nàng bây giờ xinh đẹp đến nỗi khiến cô không thể rời mắt.

Theo dõi mọi động tác, lắng nghe từng lời nói của nàng đang diễn ra ngay trước mắt khiến cô như có cảm giác thời gian trôi chậm lại.

Nó trôi chậm ở những khoảnh khắc, góc độ tuyệt vời nhất ở khuôn mặt của người con gái đang đứng ở đối diện đó.
Khiến cô không khỏi cảm thán.

- " Cậu ta đẹp chết đi mất"

Không ngờ lại có một ngày cô được chứng kiến cái nét đẹp tinh xảo này của nàng, nhưng cô mà đã thấy người đẹp rồi thì không thể nào rời mắt được.

———
Hiện tại thì nàng và cô đang cùng nhau ngồi viết thiệp mời cho các bạn, người thân trong gia đình để đến dự đám cưới sẽ diễn ra trong tháng tới.

Nàng thì từ đó đến giờ rất ít bạn mà nếu có thì cũng chỉ là bạn bè xã giao nên cũng không cần thiết phải mời.

Thế nhưng lại có một nhân vật thân với nàng từ bé mà đến bây giờ vẫn chưa lộ diện.

Thấy cái tên là lạ đó xuất hiện trong đống thiệp mời, cô tò mò liền hỏi.

- " Kim Jennie? Là ai thế?"

- " Bạn thân hồi bé của tôi, cậu ấy đi qua Mỹ định cư năm 8 tuổi rồi, bây giờ có dịp tiện tôi mời cậu ấy luôn "

- " Nghe quen quen... À! Có phải là chủ tịch tập đoàn KJ thị không?"

- " Ừm!"

Cô không ngờ được nàng lại có người bạn là một chủ tịch của cả một tập đoàn lớn như thế đấy.

KJ thị là tập đoàn mà cô đang rất muốn hợp tác cùng. Cái đà này là đang tạo cơ hội cho cô rồi.

- " Cậu viết xong rồi à?"_Cô thấy nàng đã dừng bút nên quay sang hỏi.

- " Ừm! Tôi có ít bạn lắm nên xong ngay thôi"

Với tính cách hướng nội đó của nàng thì cô cũng không còn lạ gì về sự việc này.

Thậm chí trong 4 năm đại học cô chỉ toàn thấy nàng cắm đầu vào sách trong thư viện hay trong lớp thôi.
Đúng là mọt sách chính hiệu mà.

Cái má nàng cứ phúng phính khi nàng cúi xuống kiểm tra lại mấy tấm thiệp, trông rất là đáng yêu đó a~

Cô không nhịn được mà đưa tay lên nựng một cái.

- " Cậu trông đáng yêu thật đó!"_Cô không nghĩ ngợi mà nói ngay.

- " C...cảm ơn..." *ngại*

- " E hèm! Xong việc rồi...cậu có muốn đi ăn không?"
Nhận thấy hành động vừa rồi của mình có hơi không đúng đắn cô liền ngồi bật dậy.

- " Cũng được..."_Nàng e thẹn trả lời

- " Vậy cậu lên thay đồ trước đi, ở đây cứ để tôi xử lí"
Cô vừa nói vừa dọn dẹp lại đống thiệp mời đang được bày ngổn ngang trên bàn.

- " Nhưng..."

- " Không sao...Cậu cứ lên thay đồ đi!"

————

Cảm ơn các bạn vì đã vote và ủng hộ mình nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com