177. Anh biết không?
Anh biết không?
Có một số âm thanh, một số mùi hương em không thể nào quên được. Như là tiếng anh lách cách pha cafe buổi sớm, lẩm bẩm nói nếu mình có một chiếc máy pha cafe thì sẽ tốt biết bao. Tiếng nước chảy khi anh rửa mặt bằng vòi nước ở bồn rửa bát, rõ ràng là anh lười vào nhà tắm nhưng lại bảo nước ở đó mát hơn. Mùi thơm của cafe bay khắp gian phòng nhỏ, cùng mùi chiếc áo mới khô anh rút ngoài hiên cọ vào mũi em lúc anh ngồi lên lún một góc giường, kiên nhẫn chọc cho em tỉnh ngủ.
Sau này khi anh đi rồi, em cũng học anh dậy sớm pha cafe, phơi quần áo trong nắng sớm. Nhưng chúng không trở lại với em nữa, mùi cafe hơi đắng mà rất ấm cùng tiếng lách cách quen thuộc thân thương. Lúc ấy em mới biết tại sao trước kia dù xung quanh là một mớ hỗn độn của âm thanh và mùi vị, em vẫn có thể cuộn trong chăn ngủ ngon lành. Vì em biết anh đang ở đó, tiếng của anh, mùi của anh đã lấp kín hết những bất an.
Mùi của hoài niệm, âm thanh của thương yêu. Và khi không còn chúng, em biết em nhớ anh, rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com