62. MỘT CÂU CHUYỆN BẠN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN?
1. @南烟EASON
Động đất Tứ Xuyên năm đó, tôi học lớp sáu, tôi may mắn sống sót nhưng rất nhiều bạn học của tôi đã thiệt mạng trong vụ động đất ấy. Hiện giờ, tôi đã lên đại học. Mỗi lần về nhà gặp phụ huynh của những bạn học đó, họ sẽ kéo tôi lại, nhìn ngược nhìn xuôi rồi nói: "Đã lớn thế này rồi cơ à".
2. @陈大超
Năm 2008, tôi lên lớp 10, lúc xảy ra động đất, tất cả thầy cô và học sinh đều ngủ ở sân bóng. Đêm đó tôi trằn trọc, thức dậy đến hai lần thì nhìn thấy một bạn nữ không phải là đang rót nước vào cốc cho mọi người thì cũng là đang đắp chăn cho người khác. Lúc đó tôi thầm nghĩ, bạn nữ này thật lương thiện, nếu như có ngày nào đó mình cưới bạn ấy thì tốt biết mấy.
Đầu năm ngoái, chúng tôi đã kết hôn. Con của chúng tôi vừa tròn một tuổi vào tháng trước.
3. @今天
Năm đó tôi 16 tuổi, nông nổi bất chấp, không chịu nổi sự hà khắc của thầy dạy toán, liền đặt cho thầy một biệt danh sau lưng, nhiều lần báo cáo thầy với giáo viên chủ nhiệm, còn cố tình làm sai để thầy bị trừ lương.
Hôm xảy ra động đất, chính thầy đã bảo vệ chúng tôi. Cả lớp tôi 52 học sinh đều sống sót qua khỏi trận động đất đó. Chỉ có thầy là mãi mãi ra đi ở tuổi 45. Thầy không mang theo những kỉ niệm đẹp nhưng chúng tôi vẫn luôn cất giữ những điều đó trong tim.
4. @Eva
Ngày 12 tháng 5 năm 2008, lúc 14 giờ 28 phút 4 giây, là khoảng thời gian rõ ràng nhất mà tôi nhớ được trong đời. Lúc núp dưới bàn học, tôi vẫn đang cười với bạn cùng bàn, cảm thấy giờ phút này mình đang trải qua một "việc lớn".
Từ tầng 4 xuống sân vận động, tất cả học sinh vẫn đang tán gẫu và bàn luận. Mãi cho đến khi khói từ một tòa nhà khác ập đến khiến một số giáo viên bị gãy đầu gối, đập đầu và bê bết máu, chúng tôi mới nhận ra rằng cái ch ết đã quá cận kề.
Rất nhiều người đã thiệt mạng trong một tòa nhà khác. 13 tuổi, cảm giác ch ết ch óc trực quan nhất của tôi là "tiếng pháo nổ"
5. @猫小刘
Năm đó tôi học lớp 11, cả trường dừng học, có những vết nứt ở khắp mọi nơi trong tòa nhà của chúng tôi, chỉ có thể ở trong những khu tập trung tồi tàn. Tối nào tôi cũng nhắn tin gọi điện với bạn cùng lớp. Xem "Hồng Lâu Mộng" trong tiết trời nóng ẩm. Đọc sách ở dưới cây đèn đường ngoài phố. Dùng nước đã được "phơi nắng" ngoài trời vào buổi sáng để tắm. Những khó khăn sau này không thể vượt qua được trải nghiệm ấy, tôi cũng không thể cảm nhận được loại ấm áp này. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy câu nói "hãy sống tốt mỗi ngày" thật sự không phải là tùy tiện nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com