Chap10: "Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.."
Tầm 5h sáng, Jisung trong vòng tay củ Minho bắt đầu ngọ nguậy.
-Ngủ tiếp đi, sao dậy sớm vậy? -Minho
Jisung nghe thấy giọng anh liền bật ngồi dậy.
-Đừng bảo là....là tối qua...-Jisung
Nói đến đây, Jisung bỗng bật khóc nức nở, Minho cũng tỉnh ngủ.
-Anh sẽ chịu trách nhiệm vs em mà -Minho
-Không..hức..em không bảo chuyện đó..-Jisung
-Thế..sao em lại khóc? -Minho
-Phần dưới...đau...hức..- Jisung
Khi nghe đến đây, anh vừa thấy mắc cười vừa thấy nhẹ lòng. Anh nhẹ lòng vì cậu không trách anh đã làm chuyện đó với cậu.
-Em không trách anh vì chuyện đó đâu, từ lúc bắt đầu em đã không hối hận nếu xảy ra chuyện này với anh rồi -Jisung
Cậu như thần, biết trong lòng anh đang nghĩ gì mà nói ra để anh yên lòng.
-Giờ thì bế em đi vscn nào, em đói rồi
Cậu vừa nói vừa dang tay ra.
-Được rồi con sóc nhỏ của anh
Anh bế cậu vào vscn rồi cũng bế cậu xuống bếp.
-Nhưnh mà mẹ em nếu biết chuyện này thì không biết mẹ em có la hay không....-Jisung xụ mặt
-Không đâu, mẹ em đi là cố tình để anh cho em đó-Minho
-Là sao?-Jisung
Quay trở lại lúc Minho nhắn vs mẹ Jisung:
Nội dung tin nhắn:
*Cô giao nó cho con đó -Mẹ Jisung
*Minho: Dạ cô.
*Mẹ Jisung: Con chú ý chăm sóc thằng bé giúp cô nhé, nếu có xảy ra chuyện bất trắc thì cứ bình tĩnh mà giải quyết.
*Minho: Vâng.
-Mẹ làm vậy sớm muộn gì con cũng sẽ bị ảnh đè cho ra bã...-Jisung nói thầm
-Em nói gì cơ? -Minho
-Không có gì..-Jisung cười
Cả hai cùng nhau ăn sáng trong vui vẻ
To be continune...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com