Chap15: Sự dịu dàng của anh
Một lúc sau Seungmin chạy qua nhà Minho.
-Này! Cậu ấy lại xảy ra chuyện à?
Minho kể lại vs Seungmin.
-Thảo nào...-Seungmin thở dài
Seungmin ko nói gì chạy lên phòng Jisung
*ĐÙNG!* Seungmin đạp cửa
-KIM SEUNGMIN! M bị điên à -Jisung
-T là lo cho m mà -Seungmin
-T có bị sao đâu -Jisung
-Ko phải m vs cái tên Minho...-Seungmin
Nói đến đây Jisung ôm đầu
-ĐAU...!ĐAU ĐẦU QUÁ...! -Jisung
Minho dưới nhà nghe tiếng la liền chạy lên. Thấy bảo bối của mình nằm trên giường ôm đầu khóc nức nỡ, anh sót lắm. Seungmin thấy thế cũng bước ra để Jisung cho Minho.
Minho nhẹ nhàng ôm cục bông vàng đó vào lòng vỗ về.
-Ko sao mà Jisung...Có anh rồi..-Minho
Jisung như cảm nhận được hơi ấm của anh mà thả lỏng ra, ôm anh.
-Minho ah...em...sợ..-Jisung
Minho ko nói gì mà nằm xuống ôm Jisung thật chặt, anh đang muốn nói rằng: "Anh ko đi đâu cả...anh ở đây vs em.."
Jisung gục mặt vào bờ ngực săn chắc ấy mà thiếp đi.
Một buổi tối êm đềm...
Sáng hôm sau
Jisung là người thức trước, cậu vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt thân quen ấy, có lẽ cậu nhớ lại rồi, trước mặt cậu là người con trai cậu yêu kia mà..Cậu nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt ấy...Mỉm cười tỏ vẻ thích thú. Anh bất chợt mở mắt ra khiến cậu có chút giật mình mà nảy người lên.
-Anh..anh thức hồi nào vậy..?-Jisung đỏ mặt
-Thức lâu rồi -Minho
Minho ôm cậu vào lòng
-Ngủ tiếp đi...nếu em muốn..-Minho
Cậu lại thêm đỏ bừng trước hành động vs lời nói pha cùng giọng trầm ấy của anh.
Nói thế chứ cậu cũng mê mà ngủ tiếp..
(Tôi: Cơm tró kìa trời má>~<)
To be continune...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com