Chap3: "anh ko thích đâu"
Sau khi Seungmin và Jisung về lớp, học xong 2 tiết cũng đến giờ ra chơi, cả hai nhanh chóng chạy qua lớp BangChan.
-Bồ ới! Đi chơi êy!
/Seungmin dựa vào cửa lớp gọi BangChan/.
-Đợi đợi...
/BangChan vội cất sách vào ngăn bàn/
-Đồ khó ưa kia, có đi không?
/Jisung hỏi Minho/
-Ừ.
/Minho lạnh lùng trả lời/
Cả 3 xuống sân chơi.
-Nghe nói em đang phát tình hả?
/Minho vừa đọc sách vừa hỏi Jisung/
-Ai..ai nói vs anh..vậy?
/Jisung lắp bắp hỏi lại/
-Chan.
Vừa nghe xong, cậu liền quay phắt qua Seungmin.
-Này tao thề là tao đã nhắc nhiều lần với Chan hyung phải giữ bí mật rồi, mày đi mà hỏi chuyện ổng ấy.
-Minho là chí cốt của anh mày, nó cũng giữ mồm kín lắm đừng lo.
Cậu chỉ nhẹ nhàng tặng cho hai người đối diện một ánh mắt mềm mại như lông vũ, sắt bén như dao, sát thương cao như viên đạn.
-Ừ thì...đúng đó.
-Nhớ uống thuốc vào.
/Minho đứng lên/
-Anh hơi khó chịu nếu em thân mật vs Alpha khác đó.
/Minho cố tình nói nhỏ/
-Ơ hay, nói gì vậy ông già này??
/Jisung ngơ ngác nhìn Minho/
Minho không nói gì hết mà đứng lên đi.
-Khó hiểu.
/Cậu nói/
Jisung vừa nhăn mặt vừa nhìn cặp đôi ChanMin đang đùa giỡn với nhau.
-*ước gì mình cũng có một Alpha để yêu thương và chăm sóc mình như Minnie thì tốt biết mấy*
/Jisung nghĩ/
Hết giờ ra chơi, Jisung khó chịu đi vào lớp trước ko nói cho Seungmin một câu. Để cho cặp đôi ấy âu yếm nhau, Jisung ko quan tâm.
-Phải uống thuốc thôi, không thì lớn chuyện mất.
Vừa mở lọ thuốc ra, bạn học của Jisung đùa giỡn vô tình đụng trúng Jisung, khiến lọ thuôc trên tay Jisung đổ xuống.
-Aiss...thằng nào!?
/Jisung tức giận hét lên /
-Mình...mình xin lỗi..
/bạn học đó lắp bắp nói/
-*giờ làm sao đây*
/Jisung nghĩ/.
-Ê, mày có nghe mùi gì ko?
/bạn học B đang ngồi nói chuyện vs bạn C/
-Có, giống mùi caramel.
/bạn C trả lời/
Jisung nghe thấy liền nhận ra chính là mùi của mình, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, gặp cô giáo ngay trước cửa lớp.
-Thưa cô, cho....cho em nghỉ 3 tiết còn lại ạ...em...em hơi mệt.
/Jisung vừa thở dốc vừa nói với giáo viên bộ môn/
Cô giáo cũng nhận ra biểu hiện của cậu liền bảo cậu nhanh chóng đi về vì phòng y tế đã hết thuốc ức chế.
Cậu chạy ra khỏi lớp, nhưng chạy đc một đoạn cậu thấy mình không ổn lên chạy vào nhà vệ sinh.
-Tỉnh đi Jisung, mày tỉnh lên nào.
/Jisung nhìn vào gương trấn an bản thân/
Đúng lúc đó, Minho đi vệ sinh đi ngang qua thấy Jisung đang thở hổn hển, mồ hôi vã ra ướt hết áo.
-Này nhóc, có sao không đấy?
/Minho đứng ở ngoài hỏi/
-Không..kh..không..sao
/Jisung đáp/
Minho cũng nhận ra vẻ mặt đó nên đã không ngần ngại gì bế sốc Jisung lên.
-Để anh đưa em về nhà.
-Nhưng anh còn phải học mà.
-Không sao, đưa em về nhà trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com