Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Hồi bé

-Anh biết nhà em à?
/Jisung hỏi/.

Minho ko nói gì mà cứ đi tiếp.
Đến nhà Jisung, Minho bấm chuông, trên tay vẫn ẵm con sóc béo ú Jisung.

-Ai đấy?
/mẹ Jisung đứng trong nhà hỏi/

-Là con...đây..mẹ.
/Jisung khó khăn đáp/.

-Ủa? Mẹ tưởng con đang học chứ, Minho?
/mẹ Jisung nhìn Minho/.

-Vâng, con chào bác Han.
/Minho nói/.

-Mẹ...cho con thuốc ức...chế...

Minho nhanh chóng bế Jisung vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế.
Jisung sau khi uống thuốc xong cũng đỡ hơn phần nào, uể oải nằm trên ghế.

-Mệt quá....
/Jisung nói/

-Con uống nước đi Minho
/mẹ Jisung đặt ly nước xuống bàn/.

-Dạ vâng.
/Minho lễ phép nói/.

-Ủa mà..sao mẹ biết Minho? Rồi sao Minho biết nhà mình?
/Jisung ngơ ngác nói/.

-Con thật sự ko nhớ gì à?
/mẹ Jisung hỏi/.

Thật ra, Jisung và Minho đã chơi với nhau từ nhỏ khi gia đình hai người còn ở dưới quê. Trong xóm nhỏ, hai cậu nhóc này cứ đùa giỡn, chạy lòng vòng với nhau khắp xóm. Nhưng khi Minho lên lớp 4, ba mẹ anh quyết định chuyển lên Seoul sinh sống. Cả hai phải xa nhau, hồi đó Jisung cứ nằn nặt không cho Minho đi, còn khóc lóc van xin muốn ở cùng anh. Ba mẹ Minho biết vậy nên đã đợi lúc Jisung ngủ đã dắt Minho đi, anh cũng đâu muốn, Jisung là cậu bé đã khiến cho Minho cởi mở hơn với bạn bè trong lớp, vậy mà giờ xa cậu thì liệu anh còn vui vẻ như trước không? Jisung cũng buồn bã một thời gian, rồi cũng quên đi chuyện đó, vì lúc đó cậu còn nhỏ nên ko nhớ, quên luôn cả Minho. Chỉ Minho còn nhớ thôi, anh đã yêu con sóc này lâu lắm rồi, anh đợi cậu nhớ ra anh nhưng thật tiếc, đến cái tên anh cậu còn không nhớ thì làm sao nhớ mối quan hệ giữa anh và cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com