Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hỡi anh yêu dấu

hỡi anh yêu dấu,

đã bao lâu rồi nhỉ? lần cuối em được thấy bóng hình xa nhớ của anh. thời gian đã thấm thoát thoi đưa, xa anh tưởng như ngàn năm dài đằng đẵng cứ lê thê mà trôi đi. những mẩu tin tức, những âm thanh chói tai bên chiếc radio cũ kĩ, em cũng đã hiểu vì sao anh đã chẳng còn nơi đây nữa. ôi, người em yêu hỡi, hướng dương anh gieo hạt đã nở rộ thành những bông hoa rực rỡ nhất mảnh vườn cỏn con của đôi ta. có lẽ chúng sẽ nhớ bàn tay anh săn sóc và chăm bẵm lắm. mùa đông đã vắt nửa mình sang thu, vậy mà chiếc khăn len em đan đã nguội lạnh trong tủ đồ đã lâu chẳng mở. nhưng đừng lo anh nhé, em vẫn luôn xếp gọn chiếc áo anh yêu thích ở nơi không dính bụi bặm, ngỡ như có ngày anh trở về.

căn nhà khi còn anh hẵng còn ấm áp lắm nhưng giờ em chỉ thấy rùng mình mỗi khi bước vào thôi. có lẽ nó chỉ ấm khi còn hơi thở anh e ấp dưới mái hiên thôi, anh nhỉ? hỡi ôi, em nhớ nhung làm sao thanh âm trầm bỗng mà đầy dịu dàng của anh, xua tan đi mọi cơn giông bão trong tâm trí em. vì vậy, em đã chẳng còn gặp gỡ ai, đã chẳng còn trò chuyện. bởi mọi thanh âm đều gợi nhắc em về anh, một cách thật đau đớn.

bóng bình anh lấp đầy từng con phố em đi. nườm nượt người đi người về, vậy mà sao em vẫn lẻ loi thế này, anh ơi?

em nhớ anh. con tim này gào thét khẩn cầu được tìm đến anh, được thoả lấp nỗi nhớ mong đợi chờ tưởng như đã kéo dài vạn kiếp bơ vơ. em đã tủi thân lắm đấy, anh có biết không? em đã khóc, rồi cầu xin với thần linh rằng đem người em thương về bên em. nhưng ông trời phũ phàng lắm, cả anh cũng vậy. chỉ biết trao cho em hơi ấm giữa đêm đông lạnh giá, rồi lại bỏ em lại giữa vực thẳm sâu hoắm thôi.

không có anh, em biết phải làm sao đây? sấm chớp vang trời, nhưng sẽ chỉ còn em co ro trong góc đợi chờ anh. cơm canh em để phần anh sẽ chỉ bị vứt bỏ. chiếc giường sẽ chỉ độc bóng em nằm, rộng rãi và lại đầy rợn ngợp.

em đã nắm giữ được tia nắng khẽ khàng xuyên qua lá nhưng lại ngỡ như mình đã có cả mùa hạ chói chang cạnh bên. em ngỡ rằng em và anh đã ràng buộc bởi hai chữ "một đời". nhưng em không biết rằng anh vẫn luôn chiến đấu với cả gã khổng lồ bên trong anh, và anh đã thua, một cách thật thảm hại. em nhận ra rằng thế giới anh sống không phải nơi anh có thể trốn thoát, và thế giới em sống lại xa cách tựa thiên hà bên kia đường chân trời.

em cũng đã nhận ra rằng em không thể sống theo cách này, và có lẽ anh cũng như vậy. anh đã làm con tim này vỡ nát. và hãy tha thứ cho em, em là người đàn bà khốn nạn, và em sẽ rời bỏ nơi này.

em trao lại cho anh chiếc nhẫn đính ước của đôi ta, của những tháng năm bồng bột của tuổi trẻ. nhưng xin hãy nhớ rằng, em cũng trao lại cho anh sự tự do của một người đàn ông đã chẳng còn ràng buộc. đó là món quà cuối cùng em có thể để lại cho anh.

tình em là ngọn hải đăng đã cháy rụi giữa đại dương chập chùng, nhưng đó sẽ là ngọn lửa thắp sáng vạn dặm hải lí anh đi. đừng chần chừ, xin anh cũng đừng quay đầu lại, hãy là con thuyền tự do chẳng còn bến bờ.

hãy để em yêu anh, dù đôi ta đã chẳng còn tao phùng được nữa.

 -người yêu anh nhất -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan