Thư gửi cậu: From Heeyeon to Junghwa
Chào cậu, Park JjongJjong.
Là tớ, cái tên ngốc hay trêu cậu rồi chạy đi dỗ, Ahn Heeyeon đây.
Sẽ thật lạ nếu một đứa lười biếng như tớ mà lại tỉ mỉ viết từng chữ mà không phải đánh máy như này nhỉ. Nhưng vì đây là lời nói từ trong tim tớ, nên mỏi tay chút cũng được, không sao.
Ừm... Nói sao giờ đây. À đúng rồi, cậu cũng biết thừa tớ chỉ giỏi toán và anh, còn văn thì dốt đặc. Nên đọc mà thấy lủng củng lắp bắp thì đừng có cười nha, tớ vận hết khả năng của mình rồi đấy.
Park Junghwa, tớ, Ahn Heeyeon này đã yêu thầm cậu từ rất lâu rồi đó.
Ngạc nhiên chưa? Thực sự thì khi viết ra những dòng này tớ cũng run lắm đấy, cảm giác như đang trực tiếp nói trước mặt cậu vậy. Ngại quá ta ơi~~~
Đọc đến đây chắc cậu cũng tự hỏi tớ thích cậu từ khi nào đúng không? Từ lúc hai đứa mình còn bé tí tẹo kìa. Bây giờ cả hai đã học cấp 3 rồi, Heeyeon này "crush' cậu hơi bị lâu rồi đấy.
Cậu còn nhớ lần đầu nói chuyện của chúng ta là gì không? Tớ còn nhớ rất kĩ đấy. Trong khi những đứa trẻ lớp 1 bẽn lẽn ngồi im lặng chờ cô giáo tới, thì tớ và cậu lại cãi nhau chỉ vì cậu vô tình làm chệch tay tớ. Giờ nghĩ lại thấy vớ vẩn ghê. Nhưng cũng nhờ đó mà tớ và Junghwa mới từ địch thành bạn thân thân thân lắm luôn đó. Hai đứa lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng, chẳng rời nửa bước. Năm cuối cấp phải chia tay lớp, tớ còn nhớ JjongJjong khóc rất nhiều đó. Cậu cứ bám lấy tay tớ mà thút thít mấy câu " Tớ không muốn xa Heeyeon đâu..." làm tớ vừa vui vừa buồn. Buồn thì tớ còn có thể hiểu, nhưng vui thì tớ thực sự không biết vì sao. Bây giờ ngẫm lại mới vỡ lẽ ra rằng, niềm vui của tớ chính là vì cậu không đành lòng rời xa tớ.
Mùa hè năm đó, cậu không biết tớ đã buồn như nào đâu :'( Tớ vừa muốn đến trường cấp 2 học lại vừa không. Tớ mong ngóng từng ngày để gặp lại cậu, để có thể cùng cậu sánh bước tới trường. Nhưng sẽ buồn biết bao nếu hai đứa không học chung nhỉ. Rất may là bố mẹ của tớ và cậu quen nhau, nên cả hai được học chung một lớp, còn ngồi cùng một bàn nữa. Sau một năm không gặp mà Junghwa của tớ cao hẳn lên (nhưng vẫn thấp hơn tớ). Chỉ có cái tính trẻ con và mít ướt là không chịu bỏ thôi. Gặp lại nhau chưa kịp nói lời nào mà cậu đã nhào tới ôm tớ, rồi còn chùi tèm lem nước mắt lên áo sơ mi của tớ nữa. Nhưng mà vì đó là Park Junghwa, là Park Tay Thúi của tớ nên tớ không phiền đâu hihi.
Chúng mình nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ. Có chuyện gì tớ đều kể cho cậu, bí mật của mình cậu cũng chẳng bao giờ dấu kín mà luôn tâm sự với tớ. Giữa hai chúng ta chẳng còn cái gì gọi là ' bí mật ' cả. Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ mà tình cảm bạn bè đó trong tớ có biến chuyển.
Tớ bắt đầu nhìn ngắm cậu nhiều hơn, hay lẽo đẽo theo cậu nhiều hơn. Tớ không thích giỡn nhây với người khác, nhưng Junghwa là trường hợp ngoại lệ. Vì khi cậu tức lên trông thực sự rất đáng yêu. Cậu vui thì tớ vui, cậu buồn thì tớ buồn. Tên của cậu luôn nằm đầu danh sách liên lạc của tớ, kể cả trong danh bạ hay trên instagram, facebook. Mỗi lần cậu nhìn chằm chằm vào tớ, làm tim tớ đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần một cái chạm vô tình cũng làm mặt tớ đỏ gắt lên. Nghe những biểu hiện như thế thì ai cũng sẽ bảo " Ahn Heeyeon dính thính của Park Junghwa rồi." Nhưng hồi đó tớ còn suy nghĩ non dại quá, nên chỉ nghĩ đại loại như ' Chắc chỉ là thân nhau hơn chút thôi '
Thời gian qua đi, vào những năm cuối cấp 2, tớ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Khi đã chắc chắn tình cảm tớ giành cho cậu, nói thực thì tớ có chút lo sợ. Sợ rằng mình nói ra sẽ làm cậu kinh hãi mà rạn nứt tình bạn này. Nhưng cái cảm giác mập mờ đó lại làm tớ khó chịu hơn nhiều lần. Tớ vẫn chịu đựng nó cho đến khi khối trên có một tiền bối chuyển vào - Ahn Hyojin.
Chị ấy tham gia vào câu lạc bộ ca hát của trường, nơi mà cậu đang tham gia. Chị ấy ngầu, chị ấy có khí chất, hát hay nhảy đẹp, thêm cả tài rap xuất chúng và khả năng sáng tác khiến không chỉ con trai mà cả con gái cũng mê. Tớ nhớ cậu đã rủ tớ vào câu lạc bộ cùng, nhưng vốn một đứa lười nhác như tớ sẽ chẳng bao giờ đồng ý, mặc dù giọng trầm tớ mà cất lên dưới điệu acoustic hay ballad thì cũng có khối đứa đổ. Chính chuyện ấy làm tớ và cậu giận nhau mãi mới làm lành được, và cũng chính nó khiến cậu xa tớ đi và gần với Hyojin unnie hơn. Hai người cùng sở thích như vậy, tất nhiên sẽ nhanh bắt chuyện rồi.
Những ngày sau, dù tớ và cậu vẫn chơi với nhau, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai ta. Cậu rep tin nhắn tớ chậm hơn, thậm chí nhiều lúc tài khoản cậu có chấm xanh mà còn không thèm seen tin nhắn của tớ. Những buổi sánh vai khi tan trường của hai ta thưa thớt dần. Mọi người đã không còn được thấy một Junghwa tíu tít đi bên cạnh Heeyeon, thay vào đó là Junghwa giờ vui vẻ bên Ahn Hyojin. Cậu dần quên tớ cũng là lúc tình cảm của tớ ngày một sâu đậm hơn. Có điều này chắc chắn cậu không biết luôn, rằng tớ vẫn luôn chờ cậu tan giờ sinh hoạt câu lạc bộ, để rồi thấy cảnh cậu ngồi trên xe đạp chị ấy về nhà. Sau đó còn ngoan cố chạy theo sau chỉ để theo dõi hai người, à không, nói đúng hơn là để được ngắm cậu...từ phía sau...
Quãng đường cấp 2 trôi qua như vậy đó. Khi biết tin hai đứa không cùng trường, tớ đã lén bố mẹ rút đơn ra khỏi ngôi trường mình định học để được sống chung bầu không khí cấp 3 với cậu. Vì vụ đấy mà mình bị đánh bị mắng nhiều lắm, nhưng nghĩ đến chuyện có thể học cùng với cậu, tớ sẵn sàng cam chịu. Rồi mình phát hiện ra, cậu nộp đơn vào đó vì trường ấy có Ahn Hyojin.
Ừm.... Nếu hỏi tớ có đau không thì... Ừ. Tớ đau thật chứ. Đau lắm luôn. Chính nỗi đau đó đã thôi thúc tớ bằng mọi cách tớ phải giành lại cậu. Tớ xin vào câu lạc bộ ca hát, nơi mà tớ chúa ghét nhất trên đời. Tớ cố dùng giọng hát của mình, dùng những bước nhảy của mình chỉ mong cậu chú ý. Nhưng có vẻ nỗ lực đó vẫn chưa là gì so với một chút tài lẻ mà Hyojin unnie bỏ ra.
Dần dần, cái tên Park Junghwa không còn nằm ở phần ưa thích của messenger.
Dần dần, việc đưa đón nhau đã chẳng còn thường xuyên như trước.
Dần dần, chỉ là nói chuyện bình thường thôi cũng có thể tạo sự bối rối.
Tớ vẫn tự nhủ rằng do cậu bận, do cậu nhà cậu gần trường nên không cần tớ đưa đón. Dù sự thật là gì, tớ biết hết chứ, nhưng với tớ thì phớt lờ nó đi vẫn sẽ hơn.
Cho đến một ngày, sau một thời gian dài không nói chuyện, cậu lôi tớ ra một góc sân trường mà hí ha hí hửng thông báo:
" Heeyeon nè, Hyojin unnie tỏ tình với tớ đó. "
" Vậy cậu có đồng ý không? " Tớ đã hỏi như vậy đó
" Ngại ghê, mà tớ đồng ý rồi. "
Junghwa à, lúc đó ý, thực sự thì tớ không có muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt tớ cứ trào ra thôi. Đã làm cậu hoảng sợ khi ấy, lỗi của tớ. Tớ khi ấy chỉ muốn hét lên mà hỏi rằng
PARK JUNGHWA, VẬY RỐT CUỘC AHN HEEYEON TÔI LÀ CÁI QUÁI GÌ HẢ?
Nhưng mình đã không làm vậy, tớ không muốn cậu phải khó xử. Tớ chỉ quay đầu chạy thật nhanh đi thôi, chạy cho đến khi đôi chân tê rần lên vì mỏi, chạy cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau những cánh hoa anh đào, chạy cho đến khi tớ vấp ngã trên ngọn đồi nơi hai ta chơi đùa ngày còn nhỏ mà khóc òa lên như một đứa trẻ con. Tớ không trách cậu đâu JjongJjong à, tớ chỉ trách mình tại sao lại nhát gan như vậy thôi. Tớ muốn ghen lắm, nhưng rồi lấy đâu ra quyền để ghen đây? :)
Hôm sau thì tớ chuyển trường, tớ đổi số điện thoại, khóa facebook và instagram của mình. Tớ biết cậu rất lo, vì cậu đứng trước cửa nhà tớ rất nhiều lần chỉ để chờ tớ ra và nói chuyện. Tớ xin lỗi. Khi ấy tớ trẻ con quá nhỉ.
Tớ nhớ rất rõ trời mùa đông hôm ấy, cậu vẫn đứng đó mặc cho tuyết phủ trắng vai. Lần sau đừng làm thế nữa biết chưa JjongJjong babo, cậu làm thế làm tớ xót lắm. Nhưng tớ cũng yên tâm hơn rồi, vì khi vừa định chạy ra ngoài, tớ thấy chị ấy chạy lại đưa cậu về. Từ hôm sau thì chẳng còn thấy cậu nữa.
Tớ lập tài khoản mạng xã hội mới, kết bạn với cả cậu và chị, nhưng tớ chẳng hề nhắn một tin. Tớ âm thầm vào trang cá nhân của cậu, xem hết tất cả những tấm hình mà cậu vui vẻ khi ở cùng Hyojin unnie, để rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Hôm qua mình thấy chấm xanh của cậu vẫn sáng, và ngay dưới tài khoản jeonghwa_0508 của cậu là tài khoản x_xellybabyx. Cậu không biết tớ muốn gửi một dòng tin nhắn đi như nào đâu. Tớ muốn hỏi cậu sao còn thức muộn thế, tớ muốn nhắc cậu đi ngủ sớm đi. Nhưng rồi nghĩ đến lí do cậu thức muộn có khi là để nhắn tin với chị ấy, tớ lại vội xóa đi. Vì nếu tớ không làm thế, sẽ thành kì đà cản mũi đúng chứ?
Park Junghwa, Park Junghwa. Cái tên thân thương này tớ cứ muốn gọi mãi thôi. Tớ muốn chủ nhân của cái tên đó làm người yêu của tớ, mà có vẻ không còn kịp rồi. Tớ muốn đưa tay níu lấy cậu, để ôm cậu vào lòng, mà sao bóng cậu cứ xa vời quá Park Junghwa ơi? Tớ nhớ cậu lắm, thực sự rất nhớ. Nhớ đôi mắt, nhớ bờ môi. Nhớ cái thói mít ướt mè nheo của cậu. Nhớ giọng nói trong veo của cậu. Nhớ cái lúc cậu tựa vào vai tớ, lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ. Nhớ những khi hai đứa chạy đuổi trên đường về, mặc kệ bao ánh mắt nhìn ngó. Nhớ lắm, nhớ lắm Junghwa à...
Đây sẽ là lời nói cuối mà tớ có thể gửi tới cậu. Ahn Heeyeon này tệ lắm đúng không, đi mà chẳng nói câu nào với cậu, chỉ vọn vẹn lại lá thư ướt nhòe nước mắt trong hộp thư của nhà cậu. Này này, đừng nghĩ tớ bị bệnh nan y hay gì đó nha. Chỉ có là New York giờ này lạnh quá cậu ơi. Nếu có thể, tớ vẫn muốn được gặp lại cậu, được ôm cậu mà nói
Park Junghwa, tớ yêu cậu nhiều lắm.
Sau khi đọc xong những dòng này, hãy quên tớ đi nhé. Đó là điều cuối mà tớ mong từ cậu.
Tạm biệt cậu nha. Park Junghwa của tớ
P/s: New York giờ này đang nhớ Seoul lắm đó. Liệu Seoul có biết không?... :)
Tháng 11, Love from North America to South Korea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com