Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.II

Elizabeth chậm rãi chải từng lọn tóc mềm mại, nàng ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Nhan sắc tuyệt mỹ này, có đến tám, chín phần là được thừa hưởng từ Hoàng hậu mẹ nàng. Duy chỉ có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng là giống hệt người cha vô vàn kính yêu của nàng. Elizabeth mỉm cười. Hình ảnh cô gái phản chiếu trong mắt nàng tuy xinh đẹp nhưng thần sắc lại nhợt nhạt, khóe miệng cười mà sao ánh mắt nàng lắng đọng đầy ưu tư.

Khẽ thở dài một tiếng, Elizabeth thầm nghĩ, có lẽ do nàng vẫn còn chưa bình phục hẳn nên tâm trạng mới không được tốt lắm. Nàng chợt nhớ đến những lời nói khi nãy của Edward:

"Elizabeth! Đợi em khỏe hẳn, chúng ta đính hôn nhé!"...

...

Cộc! Cộc! Cộc!

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, dáng vẻ tôn quý đang đứng tựa vào cửa phòng nhìn nàng mỉm cười dịu dàng.

"Mẹ! Mẹ đến tìm con sao?"

Hoàng hậu từ tốn bước đến cạnh Elizabeth, bà xoa đầu nàng đầy trìu mến.

"Con đang nghĩ gì thế? Mẹ đến mà con chẳng hay"

"Con chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi!"

Elizabeth nhẹ nhàng kéo tay Hoàng hậu Eleanor tới cạnh giường và dìu bà ngồi xuống. Trên thế gian này, nếu như có ai đó hiểu nàng nhất thì người đó chính là mẹ nàng. Hoàng hậu Eleanor nắm tay con gái, hơi ấm thân thuộc từ lòng bàn tay của mẹ khiến nàng cảm thấy yên lòng một cách lạ lùng. Eleanor khẽ vén những sợi tóc mai vàng óng của Elizabeth qua vành tai trắng ngần, bà âu yếm vuốt má cô con gái cưng rồi hỏi chuyện.

"Ta nghe nói chiều nay Edward đến tìm con phải không?"

"Vâng! Ngài đến thăm con. Chúng con đã trò chuyện một lúc ạ"

"Edward quả thực là một chàng trai trẻ xuất sắc. Thằng bé là niềm tự hào của vương quốc Calvados đấy. Không chỉ giỏi giang xuất chúng, lại còn điển trai và tinh tế. Ngay cả cha con, bình thường khó tính mà cũng rất quý mến thằng bé. Hơn nữa, Edward lại rất yêu thương con..." – Vừa nói, Hoàng hậu vừa chăm chú quan sát phản ứng của nàng.

Elizabeth không nói gì. Nàng đột nhiên ôm lấy Hoàng hậu, vùi đầu vào ngực bà, như một đứa trẻ con nũng nịu dỗi hờn mỗi khi chúng không được phép ăn món kẹo mình yêu thích vậy. Hai mẹ con cứ ôm nhau một hồi, Hoàng hậu vuốt tóc nàng, giống như ngày bé mỗi khi ru nàng ngủ.

Đột nhiên, Elizabeth cất tiếng, vì nàng dụi đầu vào lòng Hoàng hậu nên âm thanh phát ra nhẹ như gió:

"Mẹ à! Nếu như mẹ phải đưa ra một quyết định quan trọng, phải lựa chọn một điều mà ai cũng cho nó là đúng, nhưng cứ luôn có một giọng nói ở trong lòng ngăn cản mẹ đừng làm vậy. Thì mẹ sẽ làm thế nào ạ?"

Vòng tay đang ôm lấy nàng chợt xiết chặt hơn một chút, Hoàng hậu khẽ thở dài:

"Mẹ biết con đang nghĩ điều gì. Nhưng mẹ không thể đưa ra quyết định thay con được. Mẹ tin con gái mẹ sẽ biết làm thế nào là đúng nhất. Hãy lắng nghe trái tim con!".

Elizabeth chẳng hề nhúc nhích, tựa như nàng đã ngủ say. Một lúc sau, giọng nàng khẽ vang lên như có như không...

"Con cảm ơn mẹ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com