Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.III

"Elizabeth, có phải chị sắp cưới hoàng tử Edward của vương quốc Calvados không?" – con bé Lily với đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ ngước lên nhìn nàng.

Lily là con gái út của gia đình Wilson, gia đình người làm vườn trong cung điện Hoàng gia. Cha của Lily là cũng bạn thân nối khố của cha nàng. Hai bên gia đình vốn đã thân thiết từ lâu nên con bé và Elizabeth lớn lên bên nhau, yêu thương nhau như chị em ruột vậy. Thỉnh thoảng, con bé lại rủ những đứa nhóc - con của các gia nhân khác, đến chơi cùng với nàng.

Hôm nay cũng thế, bọn nhóc đòi nàng dạy vẽ tranh. Mỗi đứa một góc, loay hoay với tờ giấy trắng tinh và một đống bút màu. Elizabeth chỉ cho chúng cách vẽ khung hình lên giấy, dạy chúng cách pha màu rồi để chúng tự do sáng tạo nên những gì chúng thích. Nàng cầm tay Lily, khéo léo lượn một đường trên giấy. Chẳng mấy chốc, trên tờ giấy trắng tinh bỗng xuất hiện một chú bướm xanh rực rỡ.

Nghe con bé hỏi vậy, tay Elizabeth hơi khựng lại. Lũ nhóc thấy vậy cũng xôn xao lên. Chúng nhanh chóng quên biến đi bức vẽ còn đang dang dở mà chạy xúm tới chỗ nàng để hóng chuyện. Nàng mỉm cười, kéo mấy chiếc ghế con cho chúng ngồi xung quanh mình, rồi mới quay qua nhìn Lily rồi hỏi:

"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

"Em nghe mọi người trong cung điện nói vậy. Rằng chị và hoàng tử Edward sắp tổ chức lễ cưới. Tất cả mọi người dân của hai vương quốc đều sẽ tới tham dự. Tiệc cưới sẽ rất đông vui đúng không Công chúa? Chị cho em xem chị mặc váy cưới nhé? Cho em cầm hoa đứng bên cạnh chị nhé, nhé, nhé?".

"Em nữa...Em nữa...Em cũng muốn..." – lũ trẻ nhao nhao đầy phấn khích.

Lily thân thiết với nàng hơn, con bé chủ động đứng sát lại bên nàng. Vừa chu mỏ lên nói, nó vừa lấy cái tay bé xíu trắng trẻo kéo nhẹ vạt áo của nàng, ánh mắt đầy háo hức và trông đợi. Elizabeth lúng túng. Nàng không nỡ làm bọn nhóc mất hứng, nhưng cũng chẳng dám xác nhận điều vẫn luôn khiến nàng băn khoăn.

Khẽ bẹo cái má bầu bĩnh của Lily, Elizabeth nhỏ nhẹ nói:

"Các em còn nhỏ, không nên bận tâm đến chuyện của người lớn đâu. Nếu chị tổ chức lễ cưới, tất cả các em đều sẽ được mặc đẹp, được cầm hoa và được ăn bánh kẹo thỏa thích. Đồng ý không nào? Còn bây giờ thì hoàn thành nốt bức tranh của mình để chị treo lên tường nhé!".

Đúng thật là trẻ con! Chỉ nghe có vậy là lần lượt từng đứa "vâng, dạ" rồi lại trở về chỗ, cắm cúi tô tô vẽ vẽ, chẳng còn để ý gì đến câu chuyện khi nãy nữa. Có chăng, trên mặt đứa nào cũng ánh lên sự vui vẻ, sau khi nghe Công chúa nhắc đến quần áo đẹp và những món bánh kẹo đầy sức hút kia mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com