Chương I.V
Calvados và Camomile là hai quốc gia láng giềng, chỉ cách nhau bởi một con sông. Vốn có giao tình từ nhiều đời vua trước nên chẳng có gì lạ khi thần dân hai bên rất thân thiết với nhau. Dân chúng nơi đây luôn cảm thấy mình thật may mắn khi Đức vua của họ là người thông minh, thiện lương và yêu chuộng hòa bình. Hoàng gia Calvados và Camomile cũng coi nhau như hảo hữu, thậm chí họ còn hứa sẽ gả con trai, con gái cho nhau nếu tình yêu giữa chúng nảy nở.
Hằng năm, cứ đến tháng ba, sẽ có một lễ hội mùa xuân thật lớn được tổ chức. Cung điện sẽ thắp sáng ba ngày ba đêm. Người dân được tự do sang bên vương quốc láng giềng để cùng vui hội, nhảy múa và tiệc tùng. Sau những phút vui chơi thỏa thích ấy, sẽ là lúc để họ tập trung lao động sản xuất trang trải cho cuộc sống và góp phần kiến thiết đất nước.
Edward là hoàng tử của vương quốc Calvados, người con trai duy nhất của Đức vua Julian và hoàng hậu Emily. Chàng nổi tiếng là thông thái và gan dạ. Thừa hưởng sự mạnh mẽ của cha và lòng nhân hậu của mẹ, Edward được ví như quốc bảo, là người xứng đáng kế thừa ngai vàng sau này. Nếu như các chàng trai coi Edward là hình mẫu để học hỏi, thì với các cô gái, chẳng có gì đáng mong ước hơn là được trở thành vợ của chàng.
Edward hơn Elizabeth hai tuổi, nhưng thân thiết từ nhỏ nên hai người giống như bạn bè tri kỷ của nhau vậy. Thuở bé, Edward thường hay chạy tới rủ Elizabeth đi chơi. Cậu dẫn cô bé đến những nơi thú vị mình mới khám phá ra, chỉ cho cô những thứ cô chưa từng được biết. Edward thích kể cho cô nghe những câu chuyện mà cậu được nghe, được đọc. Cậu thích cái ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ của cô mỗi khi cô bé chăm chú lắng nghe cậu. Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy đã khắc sâu vào trong tim của Edward. Cậu thích nhìn thấy cô cười, thích chọc cho cô vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy Elizabeth là mọi tâm tình phiền muộn của cậu đều tan biến.
Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc Edward và Elizabeth đã trưởng thành. Edward ngày càng điển trai, đường nét gương mặt chàng vốn đã đẹp, nay lại càng nam tính và cuốn hút hơn. Elizabeth lại giống như một bông hoa đang giữa thời kỳ nở rộ nhất, vẻ xuân sắc đầy nữ tính của nàng khiến cho bao chàng trai xiêu lòng. Vì bận xử lý công chuyện của quốc gia nên Edward chẳng mấy khi có thời gian sang chơi với Elizabeth như hồi nhỏ nữa. Ấy vậy mà, cứ khi nào rảnh rỗi, chàng lại tìm đến nàng.
Đối với Elizabeth, Edward vừa là tri kỷ, là người mà nàng có thể chia sẻ tất cả mọi thứ không hề đắn đo, lại vừa giống như một người anh trai, luôn sẵn sàng bảo vệ nàng trước mọi bão giông ập đến. Edward rất hiểu nàng, chàng chỉ cần nhìn thôi cũng biết Elizabeth đang suy nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào.
Mọi người đều nói Edward có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt chàng mang màu xanh sâu thẳm của đại dương. Mỗi khi Edward nhìn nàng, Elizabeth luôn cảm thấy như có từng đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào lên trong đáy mắt chàng. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến nàng bối rối.
Chẳng phải Elizabeth không hiểu, nàng chỉ không dám đối diện với chàng, với tình cảm mà chàng dành cho mình. Elizabeth sợ, sợ mình sẽ làm tổn thương đến người mà nàng yêu quý nhất, sợ rằng sẽ đánh mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ bao lâu nay giữa hai người. Nàng không yêu Edward, nàng coi chàng như người thân trong gia đình vậy. Edward từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Tình càm quý mến ấy là thật, nhưng đó lại không phải là tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com