Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.VI

Cứ đến tháng sáu, gia đình Goldwin lại hộ tống đàn ngựa gồm mười hai con chiến mã tiến vào cung điện. Những chú ngựa này đều là giống ngựa quý, được chọn lựa hết sức kỹ lưỡng, huấn luyện một cách bài bản để phục vụ cho cuộc thi đua ngựa Hoàng gia được tổ chức vào tháng tám hằng năm.

Mọi năm, đàn ngựa này được chính ông Rowan Goldwin đưa đến và bàn giao cho đội kỵ binh Hoàng gia. Thế nhưng năm nay, ông có lại việc đột xuất cần phải đi xa. Cơ sở ngựa giống vừa gửi thư đến mời ông qua đó để xem thử một giống ngựa mới. Vốn tính cẩn thận, làm việc gì cũng chu toàn, ông không thể không tự mình đi đến đó để lựa chọn những con ngựa phù hợp nhất cho trang trại ngựa của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn chỉ có thể quyết định tin tưởng và giao lại việc hộ tống ngựa cho con trai mình là Phillip.

"Cha! Hay là cha để con đi lên cơ sở đó thay cha đi?" – Phillip chần chừ khi được cha hướng dẫn cách sắp xếp đàn ngựa sao cho chuẩn chỉnh.

"Con trai à, con giỏi cưỡi ngựa, chứ nói về chọn ngựa, kinh nghiệm của con làm sao bằng được ta" – Vừa cài khuya áo, ông Rowan vừa đáp lại lời con trai.

"Nhưng cha biết là sau khi chuyện đó xảy ra, con...con không nên xuất hiện ở trong cung điện nữa mà..." – giọng của Phillip nhỏ dần, ánh mắt chàng xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó vậy.

Đội chiếc mũ phớt lên đầu, cài dây giày xong, ông Rowan bước đến cạnh Philip. Ông mỉm cười vỗ vai con trai và nói:

"Con đâu thể trốn tránh mãi được. Hơn nữa, là ta thực sự có việc phải đi chứ mọi lần ta đâu có nhờ đến con. Xem ra đây là ý trời rồi. Con hãy dũng cảm đối diện với nó đi, con trai của ta."

Nói rồi, ông xách đồ đi thẳng ra chỗ xe ngựa đã chờ sẵn, để lại Phillip ngồi bần thần nghĩ lại những điều cha vừa nói. Một lát sau, chàng đứng dậy, lấy lại tinh thần, thay quần áo để chuẩn bị vào cung điện bái kiến nhà vua.

...

Elizabeth buồn chán đi dạo quanh cung điện. Đã lâu lắm rồi thì phải, từ lúc bị thương đến nay, nàng chẳng đi đến những nơi này nữa mà chỉ có quanh quẩn hết ở trong phòng rồi lại ra hóng gió ở hành lang cuối tòa lâu đài.

Đi một lúc, nàng dừng chân trước khu vực chăn thả ngựa của Hoàng gia, bên cạnh đó là trường đua ngựa. Nàng thấy một đàn ngựa cao lớn, khỏe mạnh đang đứng gặm cỏ. Chúng có bộ lông bóng mượt, được chải chuốt cẩn thận, con nào con đấy đều đẹp và dũng mãnh khó rời mắt. Bình thường nơi này chỉ là một bãi cỏ rộng, xung quanh là những chuồng ngựa có mái che được đánh số thứ tự từ 1 đến 12, nhưng không có chú ngựa nào ở đây cả. Tất cả ngựa của quân đội đều được nuôi ở một nơi khác, cách cung điện vài dặm. Còn nơi này, những chú ngựa này, được dùng để tổ chức cuộc thi đua ngựa dành riêng cho Hoàng gia và giới quý tộc.

"Đã là tháng sáu rồi ư?" – Elizabeth thầm nghĩ trong đầu.

Chỉ có đến tháng sáu thì đàn ngựa đua này mới được đưa vào cung điện, vậy tức là từ lúc chuyện ấy xảy ra, đã ba tháng trôi qua rồi. Từ ngày đó, Elizabeth cũng chẳng còn để tâm đến những khái niệm về thời gian nữa. Nàng cảm thấy những tháng ngày vừa qua, nàng sống như một con búp bê vô hồn, chẳng biết buồn vui, cứ vô vị sống qua ngày. Ban đầu, nàng còn cho rằng chấn thương ấy đã khiến cho nàng trở nên như thế, nhưng càng về sau, nàng càng nhận ra vấn đề nằm ở nàng. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ có nàng là không. Nàng ngờ ngợ nghĩ mình đã quên đi mất điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể nào nhớ ra được.

Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ, nàng chợt giật mình bởi tiếng bước chân ở đằng trước. Hướng về nơi vừa phát ra tiếng động, nàng nhìn thấy một chàng trai với dáng người cao lớn, mặc trên mình kỵ phục với chất liệu và đường may cực kỳ tinh xảo. Trên chiếc áo vest đen có gắn huy hiệu của Hoàng gia màu vàng lấp lánh, dưới chân là một đôi ủng da cao đến đầu gối có giá trị không hề nhỏ chút nào. Kết hợp với chiếc quần trắng ôm sát gọn gàng càng làm tôn lên vẻ đẹp hình thể của người thanh niên này.

Như cảm giác được có người đang nhìn về phía mình, Phillip dừng động tác đeo găng tay và ngoái đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chàng sững người.

Là nàng!

Thời gian bất chợt ngưng đọng lại. Phillip cảm tưởng như tất thảy vạn vật trên thế gian đều biến mất vào khoảnh khắc ấy, mà thứ duy nhất còn tồn tại, chính là nàng.

Elizabeth đứng bất động, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ thảng thốt. Vừa rồi, khi hai người nhìn vào mắt nhau, khắp người nàng như có một luồng điện giáng xuống. Đầu óc nàng choáng váng, mơ hồ. Chân nàng không còn đứng vững được nữa. Chàng trai này, vì sao lại khiến nàng có cảm giác thân thuộc đến thế? Kỳ lạ hơn, nàng lại không có một chút ấn tượng nào về người ấy cả. Tại sao lại như thế? Những chuỗi ký ức hỗn loạn, đan xen đột ngột xuất hiện trong tâm trí nàng, giày vò nàng. Nàng đau đầu quá!

Nhận thấy nàng không ổn, Phillip vội chạy ngay đến nhưng đúng lúc đó người thị nữ thân cận của nàng đã tới bên cạnh, dìu nàng về phòng. Phillip đứng chôn chân tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng Elizabeth đang dần rời xa khỏi tầm mắt mình. Bàn tay chàng vô thức nắm chặt lại, những đầu ngón tay đâm vào da thịt đến rướm máu cũng chẳng là gì so với nỗi đau trong tim chàng. Phillip khẽ mấp máy đôi môi đang cắn chặt lại, lời thì thầm vừa giống như là nói với nàng, lại giống như đang tự nói với bản thân mình: "Xin lỗi nàng!".

...

"Công chúa! Người có ổn không? Người cảm thấy như thế nào rồi? Để em lấy thuốc cho Công chúa uống nhé?" – cô bé thị nữ ân cần hỏi han Elizabeth nhưng nàng không đáp lời. Nàng nhận lấy thuốc và uống liền một mạch, sau đó kéo chăn nằm xuống. Đau đầu quá, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng chỉ muốn đi ngủ thôi.

Đêm ấy, Elizabeth lại mơ một giấc mơ, giấc mơ giống y hệt đêm hôm trước.

Đồng cỏ xanh, cánh đồng hoa rực rỡ, những chú ngựa và cả chàng trai ngồi sau lưng ôm chặt lấy nàng. Chỉ có điều, lần này nàng đã thấy được khuôn mặt ấy - khuôn mặt mà nàng những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, khuôn mặt của người đã khiến cho nàng ngày nhớ đêm mong. Chàng trai ấy... chính là Phillip.

HẾT HỒI I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com