Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi cho em, từ ngọn nguồn đông phong...


Em thân yêu,

Tôi đã từng mơ về một giấc mơ hạnh phúc nhất trần thế. Đó là ngày tôi hoàn thành ước nguyện của mình, cho nơi ấy, cho tôi, cho em, cho thế gian thêm những ngày nhung mộng. Tôi đã mơ về ngày không một giọt nước mắt nào phải rơi, không một tiếng oán than hay những lần vội vàng thét lên những tiếng lòng đau khổ. Trên thiên đường ấy chỉ có chúng ta và những tháng ngày ấm êm chìm trong trăng gió, nhâm nhi một tách trà và nhặt lấy một cành hoa.

Tôi đã sống những ngày hoang hoải với cơn mơ. Và ánh mắt này đã không biết bao lần gây nên thù hằn, giọng nói này đã bao lần trao đi những lời cay đắng, đôi tay này đã chấm dứt cho những ngày tháng vẹn nguyên để đổi lấy một giấc mơ êm đẹp. Tôi đã sống trong những ngày đổ nát để tìm về một nơi không đổ nát, chỉ để thấy hy vọng kia lên ngôi, trở thành liều thuốc làm nghìn người phải cười lên vì sung sướng.

Tôi đã mơ, đã yêu, đã chìm sâu trong giấc mơ thần tiên ấy.

Cho tới ngày tôi gặp em.

Trong bản tấu ca của một đời vang vọng, em là một nốt nhạc hỏng trên phím đàn. Một nốt đàn "gãy" âm vang làm tôi phải giật mình để ngồi và quan sát. Một nốt nhạc lạ lùng, trầm thấp nhưng dịu nhẹ, tôi thấy trong em một câu chuyện, một thế giới mới, một nơi mà tôi chưa từng chạm vào.

Tôi đã thấy những nụ cười trong nước mắt. Điều đó là gì em nhỉ? Chiều hôm ấy em chỉ nghiêng mình nhìn tôi trong đôi mắt sắt lạnh, tay đan tay và khẽ nói: "Đấy là cuộc đời". Những chú chim kia mỏi cánh rồi chết trong đêm đen cũng là câu chuyện của số phận, rồi có ngày chúng ta cũng sẽ thế. Số phận là gì cả tôi và em đều chẳng hiểu. Chỉ biết rằng trong những giây phút hân hoan, bi kịch đến từ bao giờ ta chẳng thể nói trước. Em đã hỏi tôi vì sao lại chạy theo những giấc mơ không hồi kết, vì những mảnh dao từ hiện thực cũng là cách để chúng ta được sống chân thật hơn cơ mà. Khi ta nâng niu chú chim non nằm yên trên sàn đất, dù chẳng còn tia hy vọng gì của sự sống, nhưng tôi thấy trong em sự an yên. Có lẽ vì những lần cất cánh làm chú ta phải đau đớn không ngừng nghỉ, hay những vết thương chưa lành trong xương cốt làm chú ta không thể bay cao? Tôi không biết, tôi chỉ biết em nâng niu trong tay sinh linh nhỏ bé ấy, nhìn tôi, và gật đầu. Phải, bản đàn của tôi đã có một nốt gãy trong buổi chiều định mệnh ấy, vì sao vậy nhỉ, vì sao tôi lại nghĩ về chuyện chú chim trong tay em, và vì sao tôi lại nhớ về đôi mắt em nhìn tôi khi ấy? Tôi chẳng hiểu, và tôi cũng không muốn hiểu để làm gì. Tôi chỉ biết, chiều ấy, em đã làm giấc mơ tôi tan vỡ.

Tôi đã thấy bầu trời đen và những cơn giông. Có lẽ trong giấc mơ của tôi, những ngày dài sẽ triền miên bởi màu nắng ấm áp. Khi tiếng gió như muốn xé toang cả bầu trời hi vọng, em chỉ ngồi đó, ngân nga một lời ca. Những ngày mưa là những ngày em yêu nhất vì lời ca của em chỉ hợp để nghe trong tiếng ào ào và mưa rơi. Đó là những bản đàn thật buồn và đau đớn cho những chuyện tình rơi vào dĩ vãng. Vì sao em nhỉ? Vì sao em lại ca vang những âm vang não nề như thế? Em chỉ thưa rằng đây là một phần cuộc sống, nếu không có những cảm xúc hỉ nộ ái ố như vậy, em làm gì thấy đời kia sắc màu? Tiếng mưa kéo dài cùng những bài ca miên man không ngừng nghỉ, em vẫn hát và đung đưa với tôi. Tôi không hiểu vì sao em lại kì lạ như thế nữa. Tôi không hiểu, và tôi đã muốn hiểu.

Em như một bản đàn mà mọi thanh âm xô đẩy nhau không ngừng làm tim tôi loạn nhịp. Trong chương nhạc tôi cất bút từ những ngày cũ, tôi đã rất tự hào với điệu hồn mình dệt nên từ đôi tay này. Cho tới ngày đàn lệch đi một khúc, âm vang của em chẳng hài hòa và hòa hợp làm mấy, nhưng chẳng hiểu sao lại cuốn quýt đến lạ. Tôi đã triền miên trong hành trình chỉnh âm thứ âm vực kỳ lạ ấy, nhưng càng đi sâu vào tâm hồn nhỏ bé, bản đàn của tôi lại chỉ muốn đi theo thứ âm vang kỳ lạ mà em gửi vào trong tôi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ là viên mãn, có lẽ vì thế tôi chưa bao giờ thấu rõ thế nào là hạnh phúc. Cho đến ngày tôi gặp em trong một chiều cũ đã qua, tôi đã hiểu hạnh phúc của mình bấy lâu nay đã chôn vùi trong đôi mắt của người. Em và tôi không hẹn mà gặp trên những thanh âm rộng lớn của đời người, ấy vậy, em chẳng bao giờ làm cho tôi phải ngừng lí giải về giai điệu hỗn độn ấy.

Thương em, và yêu em.

Em biết không, tôi đã từng mơ về một ngày có hai ta. Trong thế giới ấy có tôi và em dưới một lễ đường tấu lên những chương nhạc hồng phới. Tôi nắm tay em đi giữa sắc trời rực rỡ, đường đường chính chính ngân lên khúc ca mà bấy lâu nay tôi đã giải mã trong lòng. Trong ánh nắng chiều nghiêng nghiêng bên cửa sổ, tôi có thể hôn em một cách đường hoàng mà chẳng sợ ngại ngần, tôi có thể gửi em lời ca đã viết riêng cho người từ những cơn mưa cũ. Để những ngày mưa nếu em muốn trong giấc mơ của hai ta, tôi có thể nghe em ngân nga ca khúc ấy, dưới tiếng lách tách và hơi ấm của tình yêu, có tôi và em trong một ngày nhung mộng.

Nhưng rồi tất cả chỉ là "đã mơ", "đã từng nghĩ đến", những giấc mơ thật xa xăm vỗ bờ vào miền ký ức. Tôi đã không thể hoàn thiện giấc mộng của mình và cũng không thể nắm tay em đi trên lời ca ấy. Và điều đau đớn nhất, tôi chẳng thể nói lời yêu với em một cách chân thành. Chúng ta đã đi qua những cơn mơ nhưng vẫn chưa thể là gì của nhau. Và tôi đã buộc phải rời đi, rời khỏi bản nhạc của đôi mình.

Em thân yêu, tôi đang chu du trên hành trình vạn sao, nơi có những âm vang sắc màu trải dài trên vùng ngân hà mở rộng. Tôi đã đi, đã say và đã thấy, thấy những miền đất bao la kì diệu, thấy những giấc mơ trong sáng từ cội nguồn, thấy những loài hoa thật đẹp như nụ cười của em lúc ăn ngon, thấy những đôi mắt tiếng cười và ngần ấy những loài sinh vật ảo diệu, thấy nụ cười trong nước mắt và cả những bài ca ngày mưa cũ của em. Mỗi một hành trình tôi đi qua, tôi ước ao có thể gửi cho em về giai điệu diệu kỳ mà nó vang lên trong tâm trí tôi, những giai điệu ánh màu của khao khát, của mầu nhiệm và của cả những giấc mơ khởi sinh từ những miền đất hoang. Tôi đã thấy thật nhiều những điều em cho là "số phận", và có lẽ ngày đôi ta ly biệt cũng là một phần của bánh xe số phận hay chăng?
Tôi đã thấy những giấc mơ của kẻ khác, thấy những giai điệu hòa hợp trong lòng mỗi người. Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể nào thấy được em - một giấc mơ xa vắng tôi đi tìm trong vô thức. Em à, là nhớ, thương hay là yêu, tôi đều không hiểu nổi, nhưng sâu thẳm trong lòng người lữ khách, chỉ có em là tôi mong muốn được đào sâu đến tận cùng. Có lẽ em sẽ không tha thứ cho tôi vì đã rời đi đột ngột mà không lời từ biệt, nhưng có lẽ em cũng sẽ hiểu điều tận sâu trong con tim tôi khao khát, điều tôi gửi lại với em, một câu chuyện ngày xưa của riêng đôi ta.

Khi em đang đọc dòng thư này, tôi vẫn đang ở một nơi xa xăm, xa em và xa cả nỗi nhớ của tôi, phiêu du trên hành trình lang bạt với vô ngàn vì sao và cơn mưa ký ức. Dù đang cách xa cả khoảng trời thầm lặng, tôi vẫn sẽ nhớ về những ngày tháng ấy, nhớ về cố hương, nhớ về những nụ cười và những giọt nước mắt, và mãi nhớ về em, như một giai điệu ngân vang còn đọng lại trên phím đàn. Trước ngày rời đi, tôi có đọc được lá thư em ẩn giấu trong tập tài liệu còn sót lại trong gian phòng. Em muốn về nhà cùng tôi phải không? Để chúng ta cùng nhau sống những tháng ngày say sưa trong nắng ấm? Tôi cũng muốn lắm, muốn được ôm em trong vòng tay này một lần, muốn được hôn lấy em và sống như những cặp đôi bình thường khác. Có vô số những vũ trụ khác nhau tồn tại trên cõi đời này, và có lẽ ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Em có tin vào điều ấy không?

Em thân yêu, bấy nhiêu lời ca này cũng chưa đủ để tôi nói hết lòng mình với em nữa.

Nếu như được quay trở về quá khứ một lần, tôi muốn nghe trọn vẹn bài ca của em. Là bài ca sầu buồn dưới cơn mưa tầm tã ngày xưa ấy. Em sẽ hát cho tôi nghe thêm một lần nữa chứ? Dù câu trả lời là có hay không, tôi đều muốn lắng nghe em. Tôi muốn yêu em, thêm một lần, một lần nữa. Để giấc mơ này thành đôi thêm đôi phút.

Cảm ơn vì đã đến bên tôi, xin lỗi vì tiếng yêu chưa thể cất lời. Tôi luôn không ngừng hi vọng rằng trong ngần ngà những vì sao phía trước, sẽ có một cơn mưa nơi nao đưa lối cho đôi ta gặp gỡ. Cho ta say những giấc mơ của những tháng ngày yêu thương, cho ta tê mê những phím đàn nghiêng nghiêng trong câu hát, cho tôi được nắm tay em và môi hôn vì những lời mật ngọt. Cho tôi được yêu em, vĩnh viễn, vĩnh hằng, đến khi thân xác này hòa cùng với hư vô.

Thương nhớ em từ những vì sao phương xa.

Cánh chim nhỏ của em

S. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com