shot
gửi jeongguk của anh,
đây là lần đầu tiên anh gửi em thư sau một thời gian dài, nhỉ? anh là taehyung đây, kim taehyung ấy.
dạo này em vẫn khoẻ chứ? anh xem dự báo thời tiết trên điện thoại thì thấy ở chỗ em lạnh lắm, đến âm độ cơ. thế nên nhớ mặc nhiều áo ấm và choàng khăn vào, đội cả mũ nữa. nếu có cảm hãy tự mua thuốc uống, em nhé. và nếu em muốn hỏi, thì ở seoul cũng lạnh lắm em à, anh lại sơ suất để bị cảm rồi, về đây với anh đi?
dạo này chắc không còn gặp trắc trở gì về tiếng anh đâu nhỉ? ở bên đấy lâu vậy rồi thì chắc tiếng anh phải ổn lên nhiều lắm, đúng chứ? rồi mấy bài luận hay dự án gì đó jeongguk có làm được không? anh nghĩ là được đấy, jeongguk của anh giỏi thế mà. còn anh thì lại sắp bị bài tập đè chết rồi em ạ. anh chẳng biết giải bài gì cả, anh cũng không thể ngồi không, nên anh viết thư cho em đây. jeongguk ơi, về đây cùng anh giải bài tập đi.
jeongguk, sống ở đó hoà nhập với bạn bè cả chưa? tính tình em nhút nhát vậy, anh chỉ sợ em không chịu làm quen với ai, rồi lại bị tẩy chay. anh lo lắm, nhỡ như em bị ai bắt nạt thì sao? à, nhưng mà chắc chuyện đó không xảy ra đâu nhỉ, jeongguk nhỉ? jeongguk của anh mạnh mẽ như vậy mà, jeongguk của anh đáng yêu như vậy mà, ai lại nỡ bắt nạt chứ. còn anh, haha, ừ thì, anh vẫn chẳng dám mở miệng làm quen ai cả. mọi người hình như không ưa anh, chắc do anh không phải dân thành thị, do bố mẹ anh làm nông dân, vì anh ở tuốt daegu, anh không phải người seoul. nhưng không sao đâu, anh quen rồi, chỉ là vẫn hơi cô đơn. anh cũng không vì điều đó mà buồn đâu. mà này, jeongguk à, về đây đi, về đây chơi với anh.
quán cà phê chỗ anh làm thêm ấy, lại đóng cửa rồi, bác chủ quán hình như mất. tiếc thật, bác ấy tốt với anh nhiều như vậy. bác cũng hay cho em kẹo này, em có nhớ không? à, chắc không đâu nhỉ? dù sao thì hiện tại anh cũng tìm ra chỗ làm mới rồi. anh đi phát tờ rơi. tuy không được lương cao nhưng tính ra cũng nhàn hạ, chỉ cần chìa mặt ra thôi, thiên hạ chửi sao cũng mặc kệ. mà anh cũng quen rồi nên mọi thứ với anh vẫn rất ổn. jeongguk ơi, lại về đây phát tờ rơi với anh này, rồi hai anh em mình lại trêu đùa nhau khắp mọi góc phố, dù đông người hay vắng người.
hôm vừa rồi anh đi ngang qua nhà cũ của em đấy, anh thấy treo biển bán nhà. bố mẹ em hình như cũng không còn ở đây nữa, anh chỉ sợ lúc em về không có ai đón, không có ai hỏi thăm. à anh quên, em đâu về nữa. haha, anh cứ quên mãi, em rõ ràng là đã bảo từ lâu em sẽ không về lại hàn quốc nữa. em đi luôn, đi thật. anh cứ ngỡ em đùa.
điện thoại của anh vẫn còn hình của em đó. anh cũng tò mò không biết em có còn lưu lại mấy tấm em chụp anh trong bộ nhớ không nhỉ, hay là đã xoá hết để lưu ảnh của bạn gái rồi. anh có dạo qua facebook của em rồi, anh cũng thấy ảnh em chụp với bạn gái rồi. bạn gái em xinh nhỉ? cao nữa, lại còn tóc vàng, mắt xanh, chắc tính tình cũng dễ thương đúng không em? xem ra khi nào anh phải tìm cách bắt chuyện mới được. à, anh không biết tiếng anh, chà... mà em lại vừa đổi số rồi à? anh không gọi cho em được gì cả.
facebook em sao lại xoá kết bạn với anh rồi? facebook dạo này lỗi hoài em nhỉ? rõ ràng anh đâu có nhấn huỷ, sao lại chẳng thấy em thế này. anh xin lỗi, lát nữa anh kết bạn lại, nhé? đây là lần lỗi thứ 15 rồi đó em, anh cứ thấy anh biến mất khỏi danh sách bạn bè của em mãi. anh gửi lời mời cũng không thấy em đồng ý, chắc chắn là không phải lỗi của em đâu mà, đúng không? em lúc trước mến anh vậy mà.
à, để anh kể em nghe cái này. anh được một bạn nữ tỏ tình đấy, bạn đó cũng người busan, cũng có răng thỏ, cũng hiền như em vậy. nhưng mà anh từ chối rồi, dù là ai thì cũng đâu bằng jeongguk của anh, đúng không?
vậy mà jeongguk cứ để anh chờ mãi, 5 năm rồi, jeongguk vẫn chưa về thăm anh hay gọi cho anh lấy một lần.
à, anh hiểu rồi. đúng rồi, jeongguk đâu thể cứ chơi với anh mãi được. jeongguk đẹp trai bảnh bao vậy, thông minh vậy, thì phải chơi với bạn đẹp, nhỉ? đâu thể cứ mãi ở cạnh thằng nông dân quèn học dốt như anh. ừ, anh xin lỗi jeongguk, anh sẽ không viết thư nữa.
jeongguk à, anh lại vừa khóc rồi.
ôi anh xin lỗi, nhoè hết cả mực rồi, làm sao em đọc được đây... đè lên viết thì xấu lắm. thôi, jeongguk cố đọc nhé. thư này anh viết cho jeongguk, anh đã phải cố lắm đó, vì tay anh bị gãy, ngón tay cứng đờ cả tháng rồi, chữ anh xấu quá nhỉ? jeongguk về đây giúp anh rèn lại chữ đi. cũng lâu rồi anh chưa đến trường, từ cái lúc anh bị mấy cậu trong lớp đánh gãy tay phải ấy (vì chướng mắt chúng nó), thì bố mẹ muốn đưa anh về lại daegu sống, nhưng anh vẫn chưa về đâu. anh phải ở lại seoul để trông nhà cho jeongguk, anh ở lại chờ jeongguk, nhỡ đâu jeongguk bất ngờ về thì sao. anh vẫn đang chờ đây, có khi nào, đột nhiên jeongguk trở về, cao to hơn trước, ngăm hơn trước, mặt mày vẫn xán lạn đứng trước mặt anh mà nhe răng cười không? nếu có thì anh vui lắm. jeongguk ơi, về đi, để anh được ôm em, để anh em mình lại chơi với nhau, rồi em sẽ cùng anh đến trường, em sẽ bảo vệ anh.
5 năm rồi, jeongguk, anh thích em 5 năm rồi, vậy mà hèn nhát thế này, vẫn chưa nói ra được.
5 năm rồi, jeongguk, anh viết thư cho em 5 năm rồi, anh gửi cho em 2 năm đầu thôi, tháng nào anh cũng gửi, thế mà em không hồi âm. những năm còn lại anh vẫn xếp thư ngăn nắp đây, 36 lá thư vẫn đang nằm trên kệ sách. nhưng lại toàn là thư anh viết, còn em, em chưa gửi anh lá thư nào.
jeongguk à, bạn gái em xinh như vậy, dễ thương như vậy, chắc là hạnh phúc lắm, nhỉ? đến mức quên cả anh. jeongguk quên mất taehyung này vẫn chờ em.
jeongguk à, 5 năm anh bị chúng nó đánh mà không có ai can ngăn rồi, anh gãy xương tổng cộng 3 lần, gãy răng 5 lần, bầm mắt 8 lần, bong gân 10 lần, chảy máu mũi 15 lần. nhưng mà cả 31 lần đó, đều không có em ở bên băng bó cho anh, không có em ở cạnh an ủi. 31 lần thì anh khóc hết 31 lần, anh khóc không phải vì tay đau, vì lợi nhức, vì xót mắt, vì tê chân, vì rát mũi, mà anh khóc vì tim anh vỡ. anh buồn lắm jeongguk, anh không muốn chấp nhận đâu. anh còn chưa kịp nói lời thương em, em còn chưa trả lời anh, vậy mà em lại đi xa anh rồi.
jeongguk à, anh muốn về daegu gặp bố mẹ quá. anh muốn được khóc như 1 đứa trẻ, khóc cho thoả nỗi lòng, khóc để quên jeongguk. vậy mà anh lại sợ, anh sợ anh quên mất jeongguk, anh sợ nếu anh quên thì jeongguk cũng sẽ chẳng nhớ anh. anh sợ bố mẹ sẽ hỏi vì sao anh khóc, nếu anh nói vì jeongguk, thì có thể anh sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa. thế nên anh cứ phải nằm ở nhà mà khóc thôi. anh tự khóc, tự ôm lấy mình mà vỗ về.
jeongguk à, về đi mà. anh chờ lâu rồi.
thư tay này anh gửi jeongguk của anh. đọc xong nhớ giữ gìn thật cẩn thận.
à, anh yêu em.
anh biết em yêu bạn gái em nhiều lắm. anh cũng đùa thôi, haha. tình cảm anh dành cho em vượt cả ngưỡng yêu rồi.
thư này chẳng dài, chẳng hay, chẳng hoa mĩ gì cả. chỉ toàn mấy lời điên khùng của anh thôi.
vậy nhé, jeongguk của anh.
anh gửi đến em cả ngàn thương nhớ,
kim taehyung.
-
"đây là lá thư thứ 37 rồi, jeongguk à, haha..." taehyung mỉm cười, rồi anh gục đầu lên bàn và khóc, ướt nhoà cả trang giấy, cả dòng chữ vừa nắn nót viết được.
'jeongguk, làm sao đây? ước gì anh là người được em yêu thương nhất.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com