thư gửi mẹ
Mẹ à,
Đây là lần đầu tiên con viết thư, và con viết bức thư này gửi cho mẹ, như ngày xưa mẹ đã viết cho con.
Nó chẳng quan trọng gì đâu, chỉ là một bức thư bình thường thôi. Vậy nên, chỉ lần này thôi, mẹ hãy đọc nó nhé? Nó khác xa những bài văn con viết hồi nhỏ.
Tóc mẹ không còn xanh nữa. Nó thấp thoáng những sợi bạc, nó xơ như những sợi rơm khô. Khuôn mặt mẹ đã có thêm nhiều nếp nhăn hơn. Mẹ cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, và con cũng đã lớn rồi. Mẹ nói, con sắp thành người lớn rồi.
Mẹ cũng đã nghiêm khắc hơn nhiều, nhưng với thằng Mèo mẹ lại khắc hẳn. Với thằng Mèo mẹ lại dịu dàng, mẹ lại âu yếm nó khác hẳn cách mẹ thường ngồi cùng con cạnh bàn học ngày xưa. Nhưng mẹ luôn luôn làm những món thật ngon, và con biết mẹ vẫn yêu con như ngày trước. Chỉ là con sắp thành người lớn rồi, còn thằng Mèo vẫn còn là một đứa nhóc. Bọn con khác nhau.
Mẹ, dù mẹ bị áp lực đè bẹp, vẫn luôn cười và lắng nghe tâm tình của người khác. Vậy tại sao mẹ lại không nghe nỗi lòng của con?
Mẹ thích nấu ăn. Những món mẹ nấu luôn là những món ngon nhất. Con thích cái vị mặn của cá kho, vị chua của dưa, vị đắng của mướp đắng, vị thanh của canh rau muống. Con thích đồ mẹ nấu vì nó ngon. Ngon lắm. Và cũng là bởi vì tất cả tình thương của mẹ đều dồn hết vào nó. Món của mẹ luôn là món ngon nhất.
Mẹ thích trồng cây. Mẹ thích ngắm nhìn những bông thược dược, những bông hồng xòe cánh dưới nắng. Mẹ chăm chúng như những đứa con của mình, và chúng đã trổ hoa, rực rỡ dưới tòa nắng vàng. Nhưng mẹ vẫn là người đẹp nhất.
Mẹ không biết chơi nhạc, mẹ cũng chẳng biết bơi. Chính vì vậy mẹ mong chúng con đầy đủ nhất có thể. Và cả con lẫn thằng Mèo đều biết chơi nhạc và bơi. Mẹ biết không, cơ thể con lúc nào cũng ê ẩm khó chịu sau những buổi tập bơi, nhưng con vẫn cố gắng. Vì mẹ chỉ mong những điều tốt nhất cho con, và con biết điều đó.
Mẹ thích đọc truyện. Mẹ thích đọc văn ta, vì vậy con vẫn luôn cố mượn những quyển truyện, vừa vặn trong lòng bàn tay, về cho mẹ, mặc dù bố chẳng thích điều đó gì cả. Nó là một trong những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống vội vã của mẹ.
Mẹ à, mẹ có biết rằng trong đôi mắt của một bậc làm cha mẹ, hình hài của một đứa trẻ được gây dựng lên từ những điều cha mẹ nó muốn tin. Đối với cha mẹ nó, nó sẽ mãi là một đứa trẻ. Vậy trong ánh mắt mẹ, hình ảnh của con như thế nào?
Hình như trong tâm trí mẹ, con vẫn là một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch. Ngây ngô khờ dại. Luôn cho mình là tâm thế giới.
Con không giỏi. Con chẳng biết làm gì cả. Con ghen tị với những đứa trạc tuổi, vì bọn nó dường như có thể nắm cả bầu trời trong tay, còn con đến cả cây bút còn chẳng cầm lên nổi. Mẹ. . . có thất vọng không?
Con sẽ cố gắng hơn.
Mẹ à, con sắp lớn rồi. Con sẽ chẳng còn được ăn món mẹ nấu nữa. Con sắp thành người lớn, và cái hơi ấm từ mẹ đang dần dần phai nhạt đi. Con sợ lắm. Con biết tình thương của mẹ đang bao bọc lấy con. Nhưng con chẳng còn cảm nhận được nó nữa. Con chẳng cảm thấy gì cả. Lồng ngực con trống rỗng, chỉ còn có tiếng dồn vang của gió.
Mẹ à, sở dĩ con viết lên bức thư này bởi vì con không có đủ can đảm để nói với mẹ. Mỗi lần con cố gắng giải thích cho mẹ, cổ họng con lại thắt lại và con chẳng thở được. Nó đau lắm. Nhưng đau sao được bằng khi mỗi lần con muốn mẹ lắng nghe, mẹ lại gật đầu hay phủi tay cho qua. Hình như mẹ chẳng quan tâm gì đến con nữa cả, và mẹ dồn hết tâm chí vào thằng Mèo. Cũng phải thôi, vì con lớn hơn nó nhiều, và con sắp thành người lớn rồi.
Con khắc nên bức thư này với lòng thành. Con không còn biết nói, vì vậy, dù con chẳng giỏi văn như mẹ ngày xưa, con vẫn muốn chân thành trút hết nỗi lòng mình, một đứa nhỏ mới lớn vắt mũi chưa sạch. Con viết nên bức thư này cũng là bởi vì con biết mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc nó. Mẹ đâu có biết con viết thư. Và mẹ cũng đâu có bao giờ đọc những bài văn của con.
Mẹ à, con người mong manh lắm. Một người đã chịu đựng quá lâu, chèn ép cảm xúc của mình quá lâu, một ngày nào đó không xa nó sẽ vỡ òa, như bong bóng vậy. Bong bóng thật đẹp và mong manh. Con người cũng vậy.
Con là người sống. Con cũng có những cảm xúc của riêng mình, và con cũng đã chèn ép nó quá lâu. Chắc mẹ không biết, nhưng con là một người khá đa cảm. Nếu con không chèn nó xuống, con sẽ chết chìm mất. Vì vậy con viết bức thư này, vì con không thể chèn ép nó nữa. Bong bóng trong lòng con sắp vỡ tan.
Mẹ à, con mệt rồi.
Mỗi khi con nói như vậy, mẹ lại so sánh con với mẹ ngày xưa. Mẹ à, mọi thứ thay đổi rồi. Thế giới luôn luôn quay vòng, nó chẳng đợi ai cả. Thế giới của ba mươi năm trước khác với bây giờ, và thế giới bây giờ sẽ khác với thế giới ba mươi năm sau. Chúng ta thuộc những thế hệ khác nhau, vì vậy mọi thứ sẽ khác nhau, dù chỉ một chút. Mẹ à, đối với mẹ, mệt mỏi là khi cơ thể nhũn ra sau một ngày làm việc dài, rồi lại xoay xở bếp núc gia đình khi về nhà, rồi hay cau có than thở về cuộc sống tấp nập. Mặc dù mẹ hay than phiền về những việc con làm không đạt "tiêu chuẩn", nhưng chỉ cần có mẹ ở bên là đủ rồi.
Cái mệt của con khác. Cái mệt của con là cái mệt khi con không còn khao khát ở đây nữa. Và con nói thật lòng, vì bong bóng trong lòng con đã bắt đầu vỡ tan.
Mẹ à, con chẳng bao giờ hỏi mẹ lấy một câu, tỏ vẻ quan tâm đến cảm nhận của mẹ, vậy mà con lại đòi hỏi thật nhiều. Con ích kỷ quá nhỉ?
Nếu một ngày con của bây giờ biến mất, con muốn mẹ biết rằng từ thủa thơ ấu đến tận bây giờ, con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Một đứa ăn hại và ích kỷ, nhưng nó đã hạnh phúc. Nếu con của bây giờ có biến mất, nó đã hài lòng với cuộc sống mẹ trao cho nó. Mẹ sẽ luôn là người con tìm đến khi bình minh không bao giờ tới.
Cảm ơn, mẹ.
Con của mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com