16
Haruto bị đánh thức bởi vầng sáng chói lọi của ánh nắng ngoài kia, cậu vô thức lấy tay dụi mắt, vươn vai một cái rồi mới đưa mắt sang bên cạnh nhìn. Jeongwoo vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, bất giác khiến cậu mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi nệm giường để tránh khiến em thức giấc.
Cậu ra sau sân nhà đón nắng sớm mai, hít thật sâu rồi thở ra thật chậm rãi, cậu không rõ mình đã nhớ nhung cái cảm giác trong lành này tới mức nào. Haruto nheo mắt lại, nhìn về phía bình minh dần ló rạng, ánh mắt cậu vô tình va phải chiếc xích đu năm nào của căn nhà kế bên.
Cũng đã lâu rồi, và căn nhà ấy vẫn còn đó.
Haruto không nghĩ ngợi gì thêm, liền nhanh chân tiến đến trước cánh cổng sắt ấy. Đứng ngắm nghía một lúc thật lâu rồi cậu mới dám đẩy cổng bước vào. Vẫn là cánh cửa ấy, vẫn là khung cửa sổ ấy, vẫn là ngôi nhà nhỏ cho hai chú chó ngày nào, tất cả đều gợi nhớ cho cậu về khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình.
Ước gì cậu có thể quay trở lại thời gian ấy.
Ước gì mọi thứ có thể quay trở về lúc ban đầu.
Ước gì cái ngày mà cậu gói ghém lại đồ đạc của mình xếp gọn vào chiếc vali be bé ấy chỉ mới là ngày hôm qua, đem theo tuổi thơ mình đến chốn đây với nỗi khát khao được chữa lành.
Ước gì khi cậu đến trước cửa nhà, thứ cậu cảm nhận được đầu tiên là nụ cười hiền hậu ăm ắp tình thương mà giờ đây chỉ có trong giấc mơ.
Ước gì cái nắng hạ vương trong đôi mắt người năm ấy sẽ tồn tại mãi mãi.
Ước gì cậu được cảm nhận lại mọi thứ thêm một lần nữa.
Nhưng tất cả, đều đã là quá khứ mất rồi.
Cậu thôi nghĩ suy vẩn vơ, quyết định mở cánh cửa bám đầy bụi ấy ra để lục lọi kiếm tìm những mảnh ký ức đã vụn vỡ. Haruto đã bất ngờ khi căn nhà trông rất sạch sẽ sau ngần ấy năm, có vẻ như nơi đây vẫn có người ra vào thường xuyên và còn được chăm sóc chỉn chu nữa.
Cậu nhẹ nhàng bước vào, thật khẽ, những thanh âm cót két vang lên từ dưới sàn nhà gỗ, hương thơm của cũ kĩ, những xúc cảm lạ lùng truyền đến mỗi khi cậu chạm vào đồ vật trong căn nhà. Tất cả như những chiếc kim nhỏ bé vô hại tấn công vào tâm trí cậu, dù không đau đớn nhưng gây nên sự âm ỉ nào đó lan ra từ trái tim, một cảm xúc nhung nhớ bồi hồi không thôi.
Haruto thoáng thấy được bức ảnh treo trên tường, là cậu và bác chụp cùng nhau khi xuống thị trấn chơi. Cậu nhớ bác lắm, bỗng cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra mà thôi, vậy mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Cậu áp trán mình lên bức ảnh ấy, mong muốn cảm nhận được chút hương vị tình thân nào đó từ bác Haguji - người dành cho cậu nhiều tình thương nhất.
"Haruto!"
"Haruto ơi!"
"Cậu ở trong đó hả?"
Haruto nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn về phía cửa, là Jeongwoo đang đứng bên ngoài cổng nói vọng vào với cặp mắt trông chờ, như một chú mèo nhỏ ráo riết đi tìm chủ vậy. Thấy vậy, Haruto không kìm lòng được mà đành bất lực mỉm cười.
"Sao vậy? Ngủ dậy không thấy tớ đâu nên lo hả?"
"Ai thèm lo cho cậu chứ" - Jeongwoo bày ra vẻ mặt phụng phịu, thành công khiến Haruto bật cười lần nữa.
"Tớ qua đây xem nhà mình sau bao nhiêu năm như thế nào ấy mà"
Nghe đến đây, Jeongwoo cười tươi và tự hào về bản thân em vô cùng. Đúng vậy đó, căn nhà này sạch sẽ là nhờ em chứ ai, cho dù vài năm đầu em vẫn có chút e dè.
"Nhìn cái mặt ngông ngông thấy ghét"
"Ê, nói gì vậy, là Jeongwoo đây đã lau dọn căn nhà này hàng tháng đấy nhé"
"... Ồ"
"Giỡn mặt hả?"
"Đùa thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm"
Vốn dĩ ban đầu Jeongwoo không có ý định lau dọn nhà cửa giúp người nhà Watanabe, nhưng cứ nghĩ về lần gặp bố mẹ của Haruto, trong lòng em lại bứt rứt không thôi. Thương bác Haguji sống một mình, cũng chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì với vợ chồng em mình, bởi thế nên em mới lui tới nhà bên cạnh hàng tháng để lau dọn. Dù có chút cơ cực, nhưng những việc dọn dẹp như thế này đối với Jeongwoo không thành vấn đề gì.
"Hôm nay sinh nhật Jeongwoo nhỉ"
"Vẫn còn nhớ hả?"
"Nhớ chứ sao không? Bây giờ dắt Jeongwoo xuống thị trấn chơi nè"
"Ừm, tốt thôi"
Haruto cùng Jeongwoo thong dong đi dạo trên đường xuống thị trấn, những vệt nắng dài của buổi sớm mai vẫn còn đọng lại trên mặt đường, hai chiếc bóng một chiếc dài một chiếc ngắn từ từ đổ xuống, và còn có cả bóng của chiếc nắm tay ấy nữa.
"Ơ- ủa?"
"Ngại hả?"
"Không có, nhưng sao lại nắm tay?"
"Thì để ngày sinh nhật của Jeongwoo đặc biệt hơn chứ sao"
Bảo không là nói dối, Jeongwoo đang ngại muốn đỏ hết cả mặt lên đây này. Nhưng phải công nhận rằng, ngày sinh nhật này tuyệt thật đó.
Vừa được ngủ chung, vừa được ôm, lại còn được nắm tay...
Nếu chỉ làm bạn thì, tiếc lắm.
"Sinh nhật mà cái mặt cứ xị ra vậy đó, tươi vui lên coi, không dắt đi nữa bây giờ"
"Xí, không thèm nhá"
Lớn đầu rồi mà vẫn cứ trẻ con vậy đó, chỉ giỏi khiến người ta phát điên vì mình thôi.
Haruto dắt Jeongwoo tới một cửa tiệm bán máy ảnh cũ ở cuối phố, bước vào trong cậu liền co gối ngồi xuống lựa lựa mấy chiếc máy ảnh xinh xinh.
"Nè, thích gì thì lấy đi"
"Thật hả? Mua cho tớ á?"
"Bởi vậy nên chọn cái nào đẹp đẹp chút"
Hai đứa loay hoay lựa đi lựa lại một lúc cũng quyết chọn mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số màu đỏ, không phải cũ lắm nhưng cũng chẳng còn mới nữa. Bước ra khỏi tiệm cả hai liền rẽ vào một quán cà phê nhỏ gần đấy, bắt đầu tác nghiệp bằng em máy ảnh mới mua ấy.
"Ai mà đẹp trai vậy ta?"
"Là Jeongw-"
"Là Watanabe Haruto chứ ai nữa"
"... Nay sinh nhật tớ đó"
"Trêu xíu thôi mà"
Cả hai đều thích thú với chiếc máy ảnh này, dù là đồ cũ nhưng chất lượng vẫn tốt lắm. Góc nhỏ ấy đầy ắp những tiếng khúc khích của cậu và em, tiếng leng keng của chuông gió cùng tiếng chim hót đã tạo nên bản nhạc nhẹ nhàng mang mùa hạ chỉ dành riêng cho hai chúng ta.
.
"Khoan đã"
"Người trong ảnh chẳng phải là bác Haguji sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com