17
Haruto và Jeongwoo lặng lẽ nhìn vào trong bức ảnh ấy, nhìn thật lâu và thật kỹ, để dám chắc rằng mình không nhầm người.
Tiếng chuông khẽ vang lên vài tiếng leng keng, làn gió đem theo chút hương hoa đầu hạ nhẹ nhàng chạm vào hai bên má, hai đứa trẻ chỉ im lặng nhìn vào những tấm ảnh, cảm xúc khó tả cứ dâng lên mãi không thôi.
"Làm sao đây?" - Jeongwoo tự hỏi.
"Trong máy toàn là bác Haguji, với một người nữa, có lẽ là bạn nhỉ."
"Không."
"Người yêu bác ấy đấy."
Haruto biết điều này trong một lần nghe ba mẹ cậu nói chuyện, nghe loáng thoáng được rằng người yêu bác đã mất từ lâu, và bác thì chưa bao giờ dứt ra được khỏi mối tình ấy. Cậu cũng không nghi ngờ gì nữa, những ban chiều đầy nắng năm ấy, người ta thấy bác đi vào sâu trong khu rừng, chính là đi tìm lại những vấn vương trong lòng sau ngần ấy năm.
Nắng vàng in bóng hai người con trai ấy trải dài trên mặt đường, chẳng ai nói với ai câu nào, bởi họ biết trong lòng người kia đều chất chứa những nỗi niềm của riêng mình.
Haruto vẫn mải mê ngắm nhìn chiếc máy ảnh ấy, người khác nhìn thoáng qua có thể thấy nó lỗi thời, nhưng điểm nhấn thực sự của nó lại nằm bên trong bộ nhớ. Quả thật, không thể đánh giá bất cứ điều gì qua bề nổi của nó, ví như chiếc máy ảnh này, hay đơn giản là Jeongwoo.
"Jeongwoo."
"Ừm?"
"Nhìn vào đây."
Tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, một tấm ảnh đáng nhớ nào đó đã được lưu lại. Jeongwoo khi chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài, là cậu thanh niên hòa đồng, hoạt bát với làn da ngăm khỏe khoắn. Thế nhưng ít ai chú ý đến đôi mắt của em, chúng không như những đôi mắt khác, không chỉ nhạt màu hơn, mà còn ẩn chứa vô vàn điều thầm kín chỉ biết giấu nhẹm trong lòng.
Trong khi đó, Haruto lại là kiểu người dễ bị nhìn ra những nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng. Cậu biết và không phủ nhận điều đó, bởi trông cậu chẳng có sức sống, cảm giác như cậu sinh ra chỉ để tồn tại, không phải để sống vậy.
Họ có thể nhìn ra hết bên trong Haruto, nhưng chắc chắn có một điều mà họ sẽ không bao giờ nhìn ra được, là những tương tư của cậu dành cho Jeongwoo.
"Muốn chụp ảnh không? Đưa đây tớ chụp cho."
"Không cần đâu, lúc nãy chúng ta đã chụp cùng nhau rồi còn gì."
Haruto chỉ muốn mỗi Jeongwoo lọt vào tầm nhìn của cậu thôi.
Cả hai cùng nhau trở về nhà, vòng ra con đường phía sau dẫn vào rừng. Màu nắng bao trùm cả khoảng trời rợp cây xanh, vương lên vai áo một màu ấm áp, xuyên qua từng kẽ lá, đọng lại trên mặt đường đất cát phủ đầy lá rụng, đọng lại trong trái tim cậu một xúc cảm chẳng thể gọi tên. Từng tia nắng len lỏi như đang sưởi ấm trái tim vốn chẳng còn hy vọng từ lâu của Haruto, cậu cảm nhận được mùa xuân đang đến trong tiết trời mùa thu, nhịp đập dần mạnh lên khi khoảnh khắc được gặp lại người thân đang dần tới gần.
"Thế cậu định làm gì với cái máy ảnh này?"
"Chắc là, chôn nó bên cạnh chăng?"
"Hẳn bác ấy mong nó lắm."
Jeongwoo mân mê chiếc máy ảnh sờn cũ trên tay, hướng ánh mắt mình về phía tán cây nhuộm màu nắng. Trong lòng em chứa đựng đầy tương tư cùng rối bời chẳng thể nói ra, đều là những nỗi nặng lòng từ nhiều năm trước.
Thế giới này thực sự trông như thế nào?
Bầu trời có màu gì? Lá cây màu gì? Đám mây trên kia màu gì vậy? Có đẹp không?
Thế giới đen trắng mà em sống chẳng khác gì một thế giới đã chết đi.
Jeongwoo thắc mắc đủ điều, nhưng em biết, không ai có thể tường thuật cho em những màu sắc ấy, những vẻ đẹp thực thụ của cuộc sống.
Jeongwoo đã từng nghĩ, nếu mình chết đi và sống lại, liệu có thể cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống này không?
Em chỉ muốn được sống như bao người khác.
Em cũng chẳng khác gì so với Haruto, cũng không phải lần đầu nghĩ tới cái chết của mình. Có điều, em không phải muốn chết, em không phải không muốn sống, chỉ là không muốn sống ở kiếp đời này nữa.
Cuộc sống của em vốn là vậy mà, nó vô vị thế đấy, cho tới khi em gặp được Haruto.
Có lẽ cậu không biết rằng, ngay từ lúc gặp nhau khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, em dường như đã thấy được cả thế giới bên trong ánh mắt ấy.
Sắc màu, và tất cả.
Hoặc ngay bây giờ đây, khi cả hai đang dạo bước cùng nhau trong khu rừng thân quen, em như cảm nhận được điều gì đó, thật lạ lẫm, trái tim như đang đập loạn, chẳng hiểu sao mọi thứ lại trở nên mơ hồ đến thế.
Em nhắm mắt lại, và mở ra.
Dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngủi ấy, khi ánh mắt chạm nhau, khi màu nắng trong đôi mắt người sáng rõ hơn bao giờ hết, khi bản giao hưởng của tiếng chim hót cùng xào xạc tiếng lá cây dừng lại để chuẩn bị cho điệp khúc, em đã thấy được cuộc sống tuyệt vời nhất của bản thân, và cũng là lúc cậu biết rằng mình đang sống trong cuộc đời tốt đẹp hơn của bất kỳ ai.
Em thấy được sắc màu.
"Tóc cậu màu tối nhỉ."
"Gì cơ?"
"Tóc cậu giống tóc tớ, đều là màu tối."
"Cậu thấy được màu?" - Haruto ngạc nhiên hỏi.
"Áo cậu màu gì thế?"
"Màu nâu, màu này là màu nâu đấy. Nó trùng với màu của thân cây này này, còn đây là màu xanh lá cây, đẹp nhỉ? Cậu ngước lên trời xem, đó là màu xanh dương đó-"
"Tớ đùa thôi, chứ ai chả biết tóc cậu tối màu giống tóc tớ."
Cậu bật cười, đánh nhẹ một cái vào vai Jeongwoo, trong khi em đang cười khúc khích không thôi vì chưa bao giờ thấy Haruto nói nhiều đến như thế. Tiếng nói cười như vang vọng cả khu rừng, Haruto bấy giờ mới nhận ra, mỗi khi cậu ở bên cạnh em, cậu có thể cười đùa thật thoải mái mà chẳng cần bận tâm tới một ai, em cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu cảm nhận được con người thực sự của mình.
"Haruto!"
"Hả- Ơ, đừng có chụp tớ!"
Vẫn là một tấm ảnh đáng nhớ nào đó vừa được lưu lại, Jeongwoo cười tươi nhìn vào màn hình máy ảnh, rồi chạy thật nhanh về phía trước bởi Haruto sắp bắt kịp em mất rồi.
.
"Mà Jeongwoo này."
"Hả?"
"Không biết bác Haguji có giống như tụi mình không nhỉ?"
"Ừ thì... Có? Hoặc không."
Nghĩ tới đây, Haruto khẽ bật cười. Cậu đặt chiếc máy ảnh ấy xuống hố đất nhỏ vừa đào lên, trả về với chủ của nó. Trong lòng cậu nghĩ ngợi nhiều điều khi nhìn thấy hai nấm mồ ở bên cạnh nhau.
Cậu có cảm giác rằng phần tiếp theo của câu chuyện bác mình như đang được viết tiếp trên cậu và em vậy. Và cậu mong rằng, khi cuốn tiểu thuyết này kết thúc, cả hai vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, và câu chuyện này vẫn sẽ có phần tiếp theo như lúc này.
.
Hoàng hôn dần buông xuống, để lại trên bầu trời những mảng màu ấm áp khi cuối ngày. Vẫn trên con đường đất cát ấy, màu nắng đã phai dần, tiếng chim hót và tiếng xào xạc nhỏ dần, cùng lúc với tiếng nhịp đập tăng dần của Haruto, mọi thứ như đang nhường chỗ cho cậu để thổ lộ những lời thật lòng vậy.
Cả hai đã quen nhau đủ lâu để thấu hiểu được từng xúc cảm của nhau, và cũng biết bản thân muốn nói điều gì, chỉ là họ chẳng dám thành thật mà thôi.
Em đã đợi chờ cậu lâu đến thế, vậy nên cậu sẽ cược ván cờ này, một là cậu sẽ có tất cả, hai là cậu sẽ mất trắng.
"Jeongwoo."
'Nghe nè."
"Cậu biết đấy, tớ biết điều này có hơi, ừm, nhưng mà..."
"Nói đi, quen nhau lâu vậy mà còn ngại hả?"
Nói vậy thôi, Jeongwoo cũng muốn đỏ bừng cả mặt mình lên rồi. Em quay đầu ra phía sau, nhìn vào Haruto chốc lát, tự hỏi liệu có phải là điều mà em muốn nghe nhất lúc này hay không.
"Tớ cảm nhận được mình đang sống trong cuộc đời tuyệt vời nhất, khi có cậu ở đây."
"Chúng ta đã bên nhau lâu rồi, và cậu cũng bằng lòng đợi tớ ngần ấy năm. Ừm, bây giờ chúng ta 17 nhỉ, vậy nên... cậu có muốn ở bên cạnh tớ lâu nhất có thể không?"
Chưa nghe được câu trả lời của đối phương, chỉ cần thấy nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc nhất thế gian, Haruto biết mình đã nhận được câu trả lời xứng đáng.
"Mãi mãi. Tớ đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com