Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Ánh nắng sớm của buổi bình minh len qua khung cửa sổ, dịu dàng trải lên căn phòng nhỏ như một lớp mật ong mỏng. An Hạ đứng trước gương, chỉnh lại từng nếp áo, mái tóc, rồi bất giác xoay một vòng như thói quen mỗi khi muốn tự tiếp thêm dũng khí. Chiếc cặp đã soạn sẵn từ tối qua được khoác gọn lên vai. Trước khi rời khỏi phòng, cô dừng lại một chút, cẩn thận lấy máy trợ thính thứ giúp cô níu lại chút âm thanh ít ỏi của thế giới này. Đeo nó lên tai, cô nhìn bản thân trong gương và khẽ mím môi:

"Cố lên. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 10."

Trong lòng cô nhen lên một sự háo hức xen chút lo âu, như thể cánh cửa của một hành trình mới chỉ vừa hé mở.

Bước xuống cầu thang, An Hạ thấy cả nhà đã ngồi ở bàn ăn. Vừa thấy cô, bố nở nụ cười hiền và ra dấu mời cô lại ăn sáng. Trước khi tiến đến bàn, Hạ khẽ tháo máy trợ thính và bỏ vào túi quần, cô không muốn nghe những cuộc tranh luận buổi sáng quen thuộc của mẹ và em gái, càng không muốn cảm giác áp lực ập đến ngay ngày đầu đến trường.

"Cả nhà cứ ăn đi ạ," cô nói, giọng nhẹ như gió. "Con ghé ăn với Mai Hoa rồi đến lớp luôn. Con hẹn bạn ấy rồi."

Bố gật đầu ra dấu OK với cô. Trái lại, mẹ và em gái nhìn cô với ánh mắt hơi hậm hực, miệng mẹ mấp máy nói gì đó nhưng Hạ chẳng thể đọc được khẩu hình trong bóng nắng loang loáng. Bố lại đang dỗ dành mẹ.Chắc lại đang trách móc mình rồi, An Hạ thầm cám ơn bản thân vì không nghe thấy. Đôi khi, im lặng đúng là một món quà.

Đến trường, Hạ không vào lớp ngay. Cô leo lên sân thượng, nơi ít người tìm đến vào buổi sáng. Tựa lưng vào bức tường mát lạnh, cô mở quyển sách còn dang dở từ tối qua. Gió nâng nhẹ từng sợi tóc, đưa cô vào thế giới yên bình mà không một âm thanh nào chen vào.

Điện thoại trong cặp rung lên. Tin nhắn của Mai Hoa:

"Nhanh vào lớp! Cô chủ nhiệm đến rồi đó!"

Hạ giật mình, vội nhét sách vào cặp. Cô đeo lại máy trợ thính, một động tác quen thuộc nhưng lúc nào cũng khiến tim hơi thắt lại. Rồi cô xoay người, chạy về phía cầu thang.

Và chính lúc ấy—
RẦM.

Cô va mạnh vào ai đó. Lực va đập khiến cô ngã ngồi xuống nền gạch, chiếc máy trợ thính văng khỏi tai và rơi lăn vài vòng. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng tim cô đập dồn trong lồng ngực.

Một bàn tay to lớn, ấm và hơi thô ráp chìa ra trước mặt cô. Cậu con trai nói gì đó, môi cử động nhanh đến mức cô chẳng thể kịp đọc khẩu hình. Cảm giác hoảng loạn trào lên như sóng. Những suy nghĩ rối bời ập tới:

"Nếu mình còn không đọc được khẩu hình của bạn học làm sao nghe được thầy cô giảng bài? Nếu họ biết mình yếu kém như vậy liệu có ai muốn chơi với mình không? Ba năm cấp ba... mình có bị bỏ lại phía sau không?"

Không kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống má. Hạ bật khóc, đúng nghĩa một đứa trẻ hoảng sợ giữa sân trường mênh mông.

Cậu thanh niên đối diện cuống quýt:
"Cậu... cậu bị đau à? Sao cậu khóc thật vậy?? Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà...!"

Khoảng hai phút sau, vài hơi thở sâu kéo cô trở lại. An Hạ vội lau nước mắt, cố gắng mỉm cười dù nụ cười run rẩy.

"Không sao... tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé."

Cô nhặt máy trợ thính lên, thổi bụi, đeo lại vào tai rồi gần như lao đi ngay, bỏ lại cậu trai vẫn còn bối rối đứng giữa cầu thang.

An Hạ mở cửa lớp. Mọi ánh mắt hướng về phía cô. Cô giáo chủ nhiệm gọi cô lại gần bục giảng. Ngay sau đó, cánh cửa lại mở thêm lần nữa và cậu con trai lúc nãy bước vào.

Hai ánh mắt chạm nhau. Hạ vội cúi gằm, trái tim đập lệch nhịp. Còn cậu thì thoáng giật mình rồi né sang hướng khác, không biết nên phản ứng thế nào.

Cô giáo bắt đầu giới thiệu, môi mấp máy liên tục. Hạ nghiêng đầu cố gắng dõi theo khẩu hình nhưng ánh sáng phản chiếu khiến cô chẳng nhìn được rõ.

"Đây là bạn Hạ An, đầu hè, bạn gặp tai nạn và đã không may mất khả năng nghe. Mong cả lớp giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé."
"Hạ xuống ngồi cùng bạn Mai Hoa nhé, bạn ấy xung phong giúp đỡ em đó"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hạ không biết họ đang suy nghĩ gì trong đầu, xấu hay tốt nhỉ. Hạ đứng im như hóa đá vì không nghe được câu gì, cũng chẳng thể đọc môi. Cho đến khi Mai Hoa ra dấu vẫy cô thật mạnh, Hạ mới luống cuống chạy về chỗ ngồi. Mọi chuyện ấy đều gói trọn trong ánh nhìn khó đoán của cậu con trai đã vô tình làm cô khóc lúc nãy.

Kết thúc những tiết học đầu tiên vừa dài vừa choáng ngợp là tiếng trống ra chơi mà Hạ chỉ cảm nhận qua rung động bàn ghế. Mai Hoa đưa cuốn vở cho Hạ, bên trong là ghi chép tỉ mỉ từng lời giáo viên nói. Hạ thở nhẹ, biết ơn bạn mình.

Khi hai người còn đang trò chuyện, một tờ giấy note khẽ đặt xuống trước mặt Hạ.

"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy."

Hạ ngước lên. Cậu con trai ban nãy đang đứng đó. Cao gần 1m80, da rám nắng, gương mặt sáng sủa. Ở khoảng cách gần, cậu càng trông hoàn hảo hơn kiểu người mà ai cũng dễ chú ý, còn Hạ thì thường chọn né tránh.

Cô khẽ cười, có chút ngượng ngùng.

"Không sao đâu. Nhưng... cậu quên chuyện đó giúp mình nhé?"

Cậu bật cười, giơ tay làm kí hiệu OK, rồi vẫy chào, thong thả rời khỏi lớp.

Ngay khi cậu khuất sau cửa, Hạ quay sang Mai Hoa, mắt mở to:

"Ai vậy...?"

Mai Hoa khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Trọng Khôi. Hot boy. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, điểm gì cũng hoàn hảo. Lũ con gái mê cậu ta kinh khủng."

Hạ gật đầu, lòng hơi thót lại.

À... ra là kiểu người hoàn hảo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com