Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Âm thanh rì rầm của cả lớp vang lên như một dòng nước nhỏ chảy mãi không dứt. Giờ ra chơi đầu tiên tại ngôi trường cấp ba mới, ai nấy đều háo hức tụ tập bàn luận về việc chọn câu lạc bộ. Chỉ riêng An Hạ cô gái nhỏ ở góc lớp lại cắm cúi lật giở quyển vở chi chít ghi chú, chép lại gọn gàng từng công thức mà thầy cô vừa giảng.

Với An Hạ bây giờ, việc quan trọng nhất là học. Còn chuyện kết bạn... để sau cũng được.
Hay đúng hơn, cô sợ mình sẽ làm phiền ai đó.

Đang mải miết với dòng chữ nghiêng nghiêng trong cuốn, cô bạn bàn trên quay xuống hỏi cả hai người

"Cậu tính tham gia câu lạc bộ nào?"

Mai Hoa cười nhẹ, mái tóc khẽ lay động theo nhịp:
"Tớ chọn cầu lông. Hồi cấp hai tớ cũng tham gia rồi."

"Woa... giỏi ghê. Còn tớ chắc vào CLB piano." Nhật Lan hớn hở nói, rồi xoay sang phía An Hạ: "Còn cậu thì sao?"

An Hạ vẫn chưa nghe thấy. Đôi mắt vẫn chìm trong trang vở đầy công thức hóa học. Nhận ra điều đó, Mai Hoa liền nhanh tay viết lên tờ giấy, khẽ đẩy nhẹ sang.

Bạn học hỏi kìa, tham gia câu lạc bộ nào.

Đọc xong dòng chữ, An Hạ giật mình ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh nhìn của Nhật Lan. Cô hơi bối rối, mỉm một nụ cười nhỏ:

"À... để tớ nghĩ thêm. Tớ chưa chọn được."

Nhật Lan gật đầu "ok" rồi lập tức quay lên tám chuyện với những bạn khác. Mọi thứ lại ồn ào trở lại. Nhưng lạ thay, chẳng ai hỏi thêm gì An Hạ nữa.

Có phải... họ ngại bắt chuyện với một người khiếm thính? Ý nghĩ ấy thoáng qua như một cơn gió lạnh mỏng manh khiến ngực cô tự dưng trùng xuống.

Mai Hoa để ý thấy vẻ trầm tư của bạn liền huých nhẹ tay, khẩu hình chậm rãi:
"Lo... ôn... bài... đi."

Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi An Hạ. Cô lại cúi xuống trang sách, để những con chữ kéo mình khỏi khoảng trống trong lòng.

Điện thoại trên bàn bất ngờ rung liên tục. Nhóm Zalo lớp 10A9 đang sôi nổi bàn về các câu lạc bộ và đủ thứ chuyện trời đất. Tin nhắn lớp trưởng bật lên:

"Tiệc giao lưu lớp 7h tối ở quán Dooki nhé. Tắm rửa rồi đi. Tăng 2, tăng 3 tùy mọi người."

Mai Hoa lập tức thò tay sang:
"Đi chung nha?"

An Hạ hơi lúng túng:
"Chắc tớ phải ăn cơm nhà rồi. Xin lỗi nha..."

Mai Hoa thở dài, gục xuống bàn như chiếc lá rơi không cam tâm.

An Hạ bật cười khẽ, rồi mở trang tuyển chọn thành viên các câu lạc bộ.
Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông đều đông nghịt người đăng ký. Cô kéo xuống gần cuối danh sách thì dừng lại ở cái tên khá lạ:

"CLB Chữa Lành Cho Mọi Người" – do Thanh Thảo thành lập.
Số thành viên: 2.

Chỉ hai người.
Không đông đúc. Không ồn ào.
Một nơi đủ tĩnh để cô thở.

Không suy nghĩ nhiều, ngón tay cô chạm vào nút Tham gia.

Ping!
Tin nhắn mới bật lên:

"Tan học, mời bạn ra phòng 5003 để chúng ta thảo luận một chút nhé. – Thanh Thảo"

"Dạ vâng ạ!" – An Hạ nhanh chóng trả lời, tim chợt đập rộn ràng như háo hức một điều gì đó.

Tiếng trống báo vào lớp vang lên, xé tan không khí vui vẻ. Cả lớp tản về chỗ, miệt mài cho những tiết học còn lại trong tâm thế của những đứa trẻ quyết sánh vai cùng năm châu theo đúng lời thầy giảng.

Chuông tan học vang lên, An Hạ vội thu dọn sách vở, chào Mai Hoa rồi chạy đến phòng 5003.
Cửa mở. Bên trong là bốn gương mặt đang chờ sẵn. Ai cũng tươi cười vẫy tay mời cô vào như đón một người bạn cũ.

Một cảm giác ấm áp len vào lồng ngực.
Cô bước đến, cúi đầu chào tay không ngần ngại hay chần chừ chỉ thẳng vào máy trợ thính đang được đeo trên tai mình:

"Xin chào mọi người... À, mình muốn nói trước... mình bị khiếm thính từ đầu mùa hè... nên mong mọi người giúp đỡ."

Cả căn phòng bỗng lặng đi một nhịp. Mọi ánh nhìn hướng về cô không phải thương hại, không khó xử, mà là cảm thông dịu dàng.

Một bạn nhanh chóng lấy giấy bút viết:

"Không sao đâu. Đây là nơi để chữa lành cho bản thân và cho nhau mà."

Chỉ một dòng chữ thôi cũng đủ khiến đôi mắt An Hạ cay lên.
Cô thấy mình được đón nhận thật sự.

Buổi họp đầu tiên diễn ra bình yên và ấm áp. Họ kể cho nhau nghe về dự định của CLB: nhận tâm sự ẩn danh qua web và tìm cách hỗ trợ người gửi bằng bất cứ phương pháp tích cực nào. Không khuôn mẫu. Không ép buộc. Chỉ là những tâm hồn muốn chữa lành cho nhau.

Mải trò chuyện, mãi cười, đến lúc An Hạ nhìn ra cửa sổ thì trời đã ngả tối. Kim đồng hồ chỉ gần sáu giờ.

Cô vội vàng đứng dậy:
"Xin phép mọi người, mình phải về. Ở nhà chắc đang đợi cơm."

Chia tay xong, cô bước ra khỏi khu phòng học. Gió chiều thổi qua hành lang, mơn man mái tóc cô. Trong lòng dâng lên cảm giác hài lòng kì lạ như thể ngày đầu tiên ở trường cấp ba đã ưu ái tặng cô một món quà nhỏ. Đó là những người bạn ở CLB, là ánh nhìn ấm áp, là sự đồng cảm không lời.

Về đến nhà, gian bếp tối om. Cô bật đèn, thấy một mẩu giấy note đặt ngay ngắn trên bàn:

"Nay con về trễ, mẹ và em đói quá nên bố chở đi ăn rồi. Bố sẽ mua phần cho con. Đợi chút nhé ^^"

Dòng chữ của bố luôn mang cảm giác dịu dàng như chính giọng ông. Nhưng An Hạ vẫn khẽ thở dài.
Cô đặt cặp xuống ghế, đi tắm rửa. Khi vừa lau tóc, điện thoại đã rung lên nhóm lớp 10A9 lại rôm rả chuyện ăn tối.

Và không hiểu sao, lần này...
Cô muốn tham gia.

Muốn thử mở lòng thêm một chút.
Muốn bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình.

An Hạ hít một hơi "Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com