Chương 1
Tôi tên là Hoa, mười lăm tuổi, sống ở quê, trong một căn nhà như bao căn nhà khác.
.....
Hôm nay, trời nắng như đổ lửa, vậy mà người em song sinh của tôi - Bông bỗng nổi hứng dọn dẹp lại nhà cửa. Tính cách của hai chị em tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Bông là một cô bé ưa sạch sẽ và chăm chỉ, còn tôi thì vô cùng lười nhác, vì vậy tôi chẳng thấy hứng thú với công việc này mấy.
- Chị ơi chị, chị khiêng giùm em mấy cái thùng kia qua một bên đi.
- Thùng nào đâu?
- Mấy cái thùng ở trên đầu tủ kìa.
Thế là tôi nhón chân, lệ khệ khiêng đống thùng xuống đất.
- Em à, không phải để như cũ sẽ tốt hơn sao, làm gì mà phải dọn dẹp chi cho tốn công.
- Chị chẳng biết gì cả, dọn dẹp nhà cửa cũng được coi là một thú vui đó chị.
Tôi thè lưỡi, rồi nhìn đống đồ đạc quanh chân mình, vui thì không thấy đâu, chỉ thấy mệt.
.....
Chiều tà, khi những tia nắng chiếu qua cửa sổ dần tắt thì chúng tôi dọn cũng sắp xong.
- Ui da! - Một cái hộp từ đâu rơi xuống, trúng ngón chân tôi, theo phản xạ tôi rụt chân lại, la lên trong đau đớn.
- Gì vậy chị?
- Tự nhiên có cái hộp rớt xuống, trúng chân chị nè.
- Có mấy cái hộp mà chị cũng la.
- Nó nặng lắm đó, em coi nè. - Tôi ấm ức khiêng cái hộp lại cho em tôi xem để chứng tỏ tôi nói không sai.
- Đâu, để em coi - Bông dòm ngó, kiểm tra cái hộp, phủi một cái, bụi bay đầy, hai chị em ho sặc sụa. Bỗng cái hộp mở toan ra, bên trong chứa một mảnh giấy đã úa vàng, có lẽ đã lâu lắm rồi, mảnh giấy được lót bằng tấm da bò. Tuy trông cũ nhưng nhìn kĩ thì rất sang trọng.
Với cái tính tò mò, tôi bốc mảnh giấy lên xem, nhưng tôi không hiểu gì cả, toàn là những kí tự vô nghĩa.
- Này em, hình như chỉ là một tờ giấy rác, em xem, toàn hình trẻ con vẽ thôi.
Bông không nghe lời tôi bảo, mắt em dán chặt vô mảnh giấy, lông mày nhíu lại, trông có vẻ rất nghiêm túc.
- Hình như em nhớ có thấy mấy kí tự này ở đâu rồi thì phải.
Tôi bật cười:
- Chắc em thấy trong đống hình vẽ bậy của mấy đứa nhóc ngoài xóm đấy.
- Không, không phải! - Trông em ấy có vài nét suy tư, em ấy thực sự nghiêm túc à?
- À, hay là mình giữ mảnh giấy này lại đi, rồi sáng mai đi hỏi anh Minh xem sao, anh ấy uyên bác lắm mà. - Tôi đề nghị.
- Đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra. Thôi, mình dẹp nốt mớ này đi chị, chờ đến ngày mai rồi tính.
- Được rồi, nhanh lên em, để mình còn đi ăn, chị đói quá.
- Chị chỉ biết ăn thôi.
Sau đó là một trận cười giòn của hai chị em tôi, phá vỡ cái không khí tĩnh mịch. Văng vẳng ngoài xa là tiếng xào xạc của lá cây và tiếng chó sủa.
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com