Chương 16
(1) / (2):
Phosphin (PH3) / Diphosphan(P2H4): Chất khí không màu, rất độc, có mùi tỏi, rất kém bền so với amonia cháy trong không khí ở 150⁰C, khi có mặt diphosphan / phosphin nó tự cháy trong không khí ở nhiệt độ thường tạo khối cầu lửa bay lơ lửng
-----
Tôi là Hoa
----
Tôi thơ thẫn, chầm chậm mở đôi mắt ra, chưa kịp ngồi dậy, tôi liền cảm thấy một cái gì đó, một cái gì đó rất kinh khủng, nó giống hàng vạn con kiến đạn đang ngấu nghiến lấy óc tôi vậy. Theo phản xạ, tôi liền nhắm nghiền mắt lại và đưa tay bấu chặt lấy đầu, cảm giác óc mình bây giờ đang quay cuồng như con vụ, đôi lúc, tôi tưởng rằng mình đang đứng trên con thuyền mục nát, bất chấp mọi thứ mà lao vào những cơn sóng tử thần. Cổ họng tôi đau rát, muốn la cũng không được, thở cũng không xong. Một hồi sau, cơn đau dần dịu đi, nhưng vẫn còn khá bức bối, nó tựa con đỉa bám lấy đuôi trâu, ngày ngày hút máu từng chút một, đến khi kiệt quệ vẫn chưa buông. Tôi vật vã, từ từ mở đôi mắt mình ra. Hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là một bóng đen mờ, ngồi chồm hổm, tựa một cái đòn xù xì, tôi đoán đó là anh Minh.
Trong thoáng chốc, cơn đau lại lướt qua, để giữ sức, tôi ngồi yên, cúi gầm mặt, tóc mái xụ xuống. Một lúc sau, khi bớt rồi, và mọi thứ cũng có vẻ dần trở nên rõ ràng hơn, tôi bắt đầu định hình lại mọi thứ, lúc này, trong đầu tôi xuất hiện hàng vạn câu hỏi, rằng đây là đâu, tôi nhớ lúc nãy mình còn đang nằm trên mây, sao giờ lại ở chỗ tối tăm này.
- Anh... - Tôi bất giác gọi anh, nhưng đã nghẹn lại, tôi quên mất rằng cổ họng mình đang có vấn đề. Tuy tôi nói nhỏ, nhưng trong không gian im ắng thế này, một tiếng động bé thôi cũng có thể nghe thấy, chi bằng đang ở trong hang, âm thanh được vọng lại, khuyếch đại lên.
- Em tỉnh rồi à? - Anh đứng lên, quay người lại, con ngươi màu đen tuyền bất chợt sáng lên, trông như các tinh tú trên bầu trời của vũ trụ.
Tôi gật đầu, tính hỏi anh đây là đâu, và tại sao tôi lại ở đây, nhưng chưa kịp nói gì liền bị anh chặn họng, có vẻ như anh biết tôi sắp nói gì.
- Được rồi, em cứ từ từ đi, anh sẽ giải thích em cho em sau. Bây giờ anh đang tìm cách thoát khỏi chỗ này.
Nghe anh bảo vậy, tôi không nói nữa, khẽ lướt nhìn xung quanh, tôi cười khi nhìn thấy em tôi - Bông, đúng là bình thường em ấy trông có vẻ người lớn hơn tôi, tuy vậy, suy cho cùng em vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ, và tôi cũng vậy, nhưng tôi là một đứa trẻ... ít nhất là lớn hơn em tôi, vì vậy tôi cần phải bảo vệ em mình. Ngẫm được một lúc, tôi nhìn sang phía anh đứng, bất giác, tôi nhíu mày, có cái gì đó đằng xa thì phải, dường như chúng đang tiến lại gần đây.
- Cái... - Đến khi nhìn rõ được chúng - những ngọn lửa xanh bay lơ lửng, tôi kinh hãi. Ngày xưa, mẹ tôi có kể về thứ này, bà gọi đó là ma trơi - những hồn ma trẻ con, thường xuyên trêu đùa người qua đường. Trong sợ hãi, tôi liền nhớ đến Bông, nhanh chóng đá em một cái, gọi nó dậy.
- Ủa... - Bông nói, tình trạng của em không khác gì tôi. - Cái... - Chưa nói hết, em ôm đầu, co rút lại như bào thai, rồi cắn lấy tay tôi...
- Đau...
- Hai em đừng sợ, chúng không phải ma đâu.
- Bay. - Tôi nói, biết là sức mình có hạn, nên tôi chỉ nói đúng một từ trọng tâm thôi, mong là anh sẽ hiểu.
Anh bật cười:
- Không phải ma đâu, mấy em yếu bóng vía thế. Theo những gì anh học thì đây chỉ là một hiện tượng khoa học thôi, có thể gần đây có mấy con nào chết, theo thời gian, chúng phân hủy, sinh ra Phosphin(1) và Diphosphan(2), khi gặp điều kiện thích hợp thì chúng sẽ bốc cháy, và phải có gió thổi thì chúng mới bay lên như thế, tức là ở gần đây phải có một lỗ thông tới một nơi nào đó.
Nghe anh nói xong, hai chị em tôi nhìn nhau một lúc lâu, trong đầu vẫn còn vẻ nghi hoặc. Anh nhanh chóng trấn an chúng tôi, rồi bảo nằm xuống nghỉ cho khoẻ. Bỗng tôi nhớ ra một chuyện.
- Anh... kể...
- Kể gì em? - Anh hỏi, lông mày nhướng lên, rồi từ từ hạ xuống - À, kể cái vụ sao hai em ở trong hang này hả?
Tôi và Bông cùng gật đầu.
Thấy vậy, anh từ từ ngồi xuống, rót nước cho chúng tôi, tiện tay quơ một cây củi vào đống lửa sắp tàn.
- Thế này...
Anh bắt đầu kể, từ chuyện anh đi đến bờ biển, thấy những đốm đen, rồi phát hiện ảo ảnh, sau đó quay lại cứu hai chị em tôi.
- Vậy... khục khục... chúng ta... bị lừa... - Bông tức giận, nói liên hồi.
- Thôi, chuyện qua rồi, để ý làm gì, mấy em nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, giữ sức, mai đi tìm cái chỗ thông gió ấy xem có lối đi khác không.
- Dạ...
Rồi chúng tôi cùng nằm xuống. Sau những ngày mệt lả, tôi nhanh chóng bước vào cơn buồn ngủ. Đống lửa dần trở nên yếu ớt, tro bay vào cay xé mắt tôi, không gian sao mà yên ắn quá chừng. Mắt tôi từ từ nặng trĩu, rơi vào mộng lúc nào không hay...
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com