kí
chương ba.
Bất cứ ai cũng đều sẽ nghĩ Son Hyunwoo là một tên đểu nếu biết rằng... anh đã tìm được một tình yêu mới.
Chính anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không tìm kiếm một người khác sau mối tình với Shin Wonho. Nhưng trách anh làm sao được, khi anh chẳng nhớ một chút gì về việc mình đã từng yêu một chàng trai khác nhiều ra sao, tình yêu của đời anh đã hạnh phúc như thế nào...
Chàng trai anh quen, cậu ấy xinh đẹp lắm. Anh gặp cậu lần đầu ở một khu ngoại ô.
Anh đến vì công việc, trên đường quay về thấy cậu đứng bên vỉa hè, tay vẫy xe anh. Ban đầu anh đã nghĩ cậu vẫy một chiếc xe khác, có lẽ là chiếc xe buýt nào đó. Vì anh và cậu đâu hề quen nhau. Nhưng nơi ngoại ô này vắng vẻ, xe anh là chiếc duy nhất trên đường, nên anh dừng xe.
Kéo cửa kính xe, cậu vội lại gần, gương mặt vô cùng hốt hoảng, nhìn thấy anh thì chợt nghệch ra.
"Cậu cần giúp sao?"
Chàng trai ấy đứng sững tại đó, chỉ đến khi anh mở lời trước cậu mới giật mình quay trở lại vẻ hốt hoảng kia.
"Tôi... Tôi bị lạc mất rồi. Anh cho tôi quá giang được không? Làm ơn, điện thoại tôi hết pin rồi."
Cậu gấp gáp đáp lại, đôi mắt đáng thương nhìn anh khiến anh có muốn từ chối cũng không được.
"Cậu lên xe đi."
"Cám ơn anh."
Son Hyunwoo không tin vào thứ tình yêu sét đánh, nhưng nụ cười cảm ơn của cậu lúc ấy, thật sự đã khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Vài ngày sau hôm anh đưa cậu về đến nhà, cậu đã ngỏ lời muốn mời anh đi ăn để trả ơn. Và anh đã vui vẻ đồng ý. Bữa tối ngày hôm đó, cậu đã mặc áo hoodie màu hồng, đeo cả kính gọng tròn. Vì cậu muốn mình thật đáng yêu trước mặt anh.
Và dù cho cậu là người mời, nhưng Hyunwoo đương nhiên sẽ không để cậu trả tiền cho bữa ăn.
"Anh... là tôi mời mà. Anh để tôi trả cho."
Cậu bối rối kéo muốn giật lấy hóa đơn từ tay anh, nhưng anh đã nhanh chóng đưa cho nhân viên phục vụ. Cậu phụng phịu nhìn anh, còn anh chỉ cười hiền.
Một lần nữa, anh đưa cậu về. Ngồi trong xe, cậu nghịch... ngón tay của mình. Cậu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại chọn cách im lặng.
"Cậu muốn nói gì với tôi sao?"
Anh hỏi.
"Sau này... tôi còn được gặp anh không?"
"Chủ nhật này, tôi đưa cậu đi xem phim nhé, được không?"
Cậu cười ngượng ngùng mà gật đầu.
Những cuộc gặp mặt như thế, lâu dần khiến anh rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Cậu cho anh những cảm giác rung động chân thực, cho anh biết cảm giác yêu. Cậu không phải mối tình đầu tiên, nhưng lại khiến anh say đắm như một mối tình cuối cùng.
Đôi mắt cậu đáng yêu mỗi khi cười híp lại như mặt trời nhỏ, hai má cậu phúng phính phồng lên mỗi khi giận dỗi anh. Nên anh yêu cậu, yêu cậu đến mức anh gấp gáp bày tỏ tình cảm, rồi lại gấp gáp đưa cậu về một nhà chỉ sau vài tháng hẹn hò. Vì anh sợ, nếu anh còn chần chừ, anh sẽ mất đi một thiên thần của đời mình.
Và cậu đồng ý lấy anh.
Buổi chiều ngày anh đưa cậu đến cục dân chính đăng ký kết hôn, người phụ nữ nhận đơn đã nhìn anh như thể họ quen biết nhau, dù anh chưa bao giờ gặp cô ấy. Còn cậu, cánh tay đang ôm chặt anh bỗng buông thõng, gương mặt cậu tái đi. Cô trợn mắt nhìn anh, thốt lên:
"Hai vợ chồng rảnh quá nhỉ, chẳng phải mấy tháng trước mới ly hôn sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com