CHƯƠNG 12 - LỪA DỐI
Căn phòng lab hôm nay vắng người. Seulgi bước vào, cảm nhận không khí lạnh buốt từ máy điều hòa chạy hết công suất thấm dần qua lớp áo phông. Trên bàn, bộ xương mô hình vẫn đứng bất động như một kẻ chứng kiến câm lặng như chính em suốt thời gian qua – nhìn Jaeyi từng bước giết chết lý trí của mình.
Seulgi ngồi vào bàn, mở tập tài liệu nghiên cứu ra nhưng mắt không đọc nổi một dòng. Em mím môi, ngón tay lướt lên chiếc điện thoại nằm úp trước mặt. Màn hình sáng lên. Tin nhắn mới nhất vẫn là từ Jaeyi:
“Đêm nay, phòng 305. Cậu đến hay không, tùy.”
Không icon. Không dấu chấm hỏi. Không lời nài nỉ. Chỉ là một mệnh lệnh lạnh tanh, mang theo sự chắc chắn rằng Seulgi sẽ đến. Và đúng như vậy – mấy lần trước, em đều đến nhưng lần này, Seulgi không trả lời. Em vẫn ngồi ở đây, để mặc cơn đói đang dần gặm nhấm cơ thể. Không phải đói vì thức ăn – mà vì một thứ khác. Một cơn đói ẩm ướt, cồn cào, khiến lòng bàn tay luôn phải siết lại để giữ bản thân khỏi run rẩy. Cánh cửa bật mở. Seulgi ngẩng đầu, tim thắt lại. Jaeyi bước vào, ánh mắt vẫn như mọi lần – điềm nhiên, ung dung, như thể chưa từng làm gì sai nhưng lần này, có thêm một người phía sau nàng. Một nữ sinh viên năm ba, gương mặt lạ, vóc dáng mảnh mai, môi đỏ tươi – kiểu người mà Jaeyi thường “săn” và Seulgi nhận ra, quá rõ, ánh mắt của Jaeyi nhìn cô gái đó: nửa lười biếng, nửa thích thú – y hệt như đêm đầu tiên em từng bắt gặp họ trong phòng lab.
“Đây là Jiwoo, sẽ tham gia nhóm nghiên cứu phụ.”
Jaeyi nói, liếc Seulgi một cái ngắn ngủi.
“Cậu hướng dẫn bạn ấy quy trình nha, Seulgi.”
Seulgi mím môi, không nói gì. Em chỉ gật đầu, lạnh lẽo. Nhưng bên trong, toàn thân đang nổ tung.
Jiwoo ngồi vào chỗ bên cạnh, nở một nụ cười rụt rè
“Chào chị. Em nghe nói chị là người nghiêm khắc nhất khoa.”
Seulgi cười nhạt.
“Chắc là ai đó nói đùa thôi.”
Buổi thực hành trôi qua trong im lặng giả tạo. Seulgi cố gắng không nhìn về phía Jaeyi – nơi nàng ấy đang đứng phía sau Jiwoo, thi thoảng đặt tay lên vai, hoặc chỉnh lại mái tóc dài như một cái cớ quá đỗi quen thuộc.
Jaeyi đang diễn không phải với Jiwoo mà là với em. Một lúc sau, Seulgi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, viện lý do lấy thêm tài liệu. Nhưng thực ra, em cần một nơi để thở – trước khi bóp nát chiếc cốc nhựa trong tay. Em không nhận ra, Jaeyi đi theo.
“Seulgi.”
Giọng nói ấy vang lên sau lưng, nhẹ tênh mà đầy kiểm soát. Em quay lại, đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
“Giờ lại thích diễn trò trước mặt tớ hả?”
Seulgi cười khẩy, giọng khàn.
Jaeyi nhướng mày.
“Cậu ghen à?”
“Không.”
“Cậu đang nói dối.”
Jaeyi tiến lại gần, từng bước một. Khi chỉ còn cách nửa gang tay, nàng ghé sát vào tai Seulgi thì thầm:
“Cậu nghĩ Jiwoo có thể khiến tớ ướt được sao?”
Câu nói đó – như một ngón tay vô hình lướt thẳng vào giữa hai chân Seulgi. Em cứng đờ, sống lưng nóng rực, rồi lạnh toát. Jaeyi vẫn biết cách khiến em điên loạn, chỉ bằng vài từ.
“Vậy tại sao còn mang cô ta đến?”
Seulgi nghiến răng.
“Vì tớ muốn biết cậu sẽ làm gì.”
Đôi mắt Jaeyi lúc này không còn dịu dàng hay khiêu khích. Nó trống rỗng – như một chiếc gương phản chiếu chính Seulgi. Em nhận ra mình đang bị thử thách. Và em đang thua và em không thích điều này. Tối đó, Seulgi đến quán bar ở khu Hongdae. Em không uống nhiều – chỉ đủ để gương mặt ửng hồng. Em chọn một chiếc áo bó sát, váy ngắn, son đỏ đậm – khác hẳn với hình ảnh mọi ngày. Và em không đi một mình bên cạnh cô là Hyejin – một cô gái cùng khóa, luôn để ý em từ lâu. Seulgi chưa từng quan tâm. Nhưng đêm nay, em cần một khán giả, cần một ván cược. Điện thoại rung lên.
“Cậu không đến?”
Là Jaeyi. Seulgi nhìn tin nhắn, rồi đặt máy lên bàn. Không trả lời.
“Đi đâu đó yên tĩnh hơn chứ?” Hyejin hỏi, ánh mắt lóe lên.
Seulgi không nói. Em chỉ đứng dậy, kéo tay Hyejin đi. Căn phòng thuê theo giờ cách quán bar vài phút đi bộ. Em chọn nó từ trước.
Cửa vừa đóng lại, Seulgi liền đẩy Hyejin vào tường, đôi môi phủ lên môi cô gái đó – như thể mình là kẻ đi săn. Tay em luồn vào trong áo, nắm lấy bầu ngực mềm mại. Hyejin rên nhẹ, bất ngờ nhưng không phản đối. Seulgi nhắm mắt nhưng dù cố gắng thế nào, trong đầu em vẫn chỉ có Jaeyi – cái cách cô ấy hôn, cách những ngón tay dày dạn di chuyển và cách cô ấy luôn khiến Seulgi khóc khi lên đỉnh.
Seulgi đẩy Hyejin lên giường, lột đồ cô ấy như một kẻ cuồng loạn. Em không hề dịu dàng, không vuốt ve chỉ là chiếm hữu.
“Cậu… mạnh bạo hơn tớ nghĩ.” Hyejin nói, hơi thở đứt quãng.
“Vì tớ không yêu cậu.”
Câu nói thốt ra khiến không khí trong phòng lạnh lại.
Seulgi câm lặng. Em cúi đầu, chạm môi vào cổ Hyejin, cắn một cái – sâu – như để lại dấu rằng đêm nay ai là người điều khiển.
Đúng lúc đó.
Rầm!
Cửa phòng bị đẩy tung ra.
Jaeyi.
Nàng đứng đó, áo sơ mi xanh lam, tóc cột cao, mắt không chớp. Hyejin hoảng hốt kéo chăn che người. Còn Seulgi – lại thản nhiên đến rợn người – bước xuống giường, không mặc gì, đối diện với Jaeyi.
“Muốn nhìn? Nhìn cho rõ đi.”
Giọng em trống rỗng, lạnh lẽo – như phản chiếu lại chính giọng Jaeyi từng dùng.
Cả hai nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Không cần.
Jaeyi tiến tới, nắm lấy cằm Seulgi, kéo em lại sát mặt mình. Hơi thở họ quyện vào nhau, mùi hương quen thuộc của thuốc sát trùng và da thịt khiến Seulgi rùng mình.
“Muốn chơi trò này thật à?” Jaeyi thì thầm.
“Chính cậu bắt đầu trước.”
Jaeyi buông tay quay lưng bỏ đi.
Seulgi đứng trơ lại, tim đập như trống trận. Nhưng lần đầu tiên, em thấy trong mắt Jaeyi có một vết nứt – nhỏ thôi – nhưng là thật.
Đêm đó, em không ngủ với Hyejin. Em mặc lại quần áo, rời khỏi khách sạn và bước đi dưới cơn mưa lất phất đầu hạ.
Trên cổ tay, vết cắn của Jaeyi đêm nào vẫn còn hằn.
Và Seulgi biết – cuộc chơi đã thay chiều nhưng khi ta tưởng mình nắm quyền, có khi chỉ là con rối được kéo dây khéo léo hơn mà thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com