CHƯƠNG 16 - THẤT THỦ
Dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn xuyên qua rèm cửa, không gian trong phòng như đóng băng lại. Seulgi ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm quyển sổ lật dở một nửa nhưng ánh mắt thì chẳng đọc được dòng nào. Từ sau lần cuối cùng Jaeyi chạm vào em ở phòng CLB, mọi thứ trở nên không còn rạch ròi nữa. Nàng không nhắn tin, cũng không gọi. Cái cách Jaeyi biến mất sau mỗi đợt cuồng nhiệt như thể chính nàng cũng sợ những gì mình đã để lộ. Nhưng rồi, chỉ cần một lần Jaeyi bất ngờ xuất hiện – là tất cả những phòng bị của Seulgi tan biến.
Em không biết mình còn tự chủ bao nhiêu nữa.
Tin nhắn đến vào lúc 6 giờ tối.
“Mở cửa.”
Chỉ hai từ.
Seulgi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, cổ họng khô khốc. Không có trái tim đập loạn, không có bồn chồn. Em đã quen với nhịp điệu bất thường của Jaeyi. Thứ duy nhất còn sót lại là cảm giác không thể kháng cự. Em bước ra, tay nắm lấy tay nắm cửa như đang nắm chặt lấy chính mình.
Cánh cửa vừa hé ra, Jaeyi đã bước vào. Không nói một lời, không ánh mắt dịu dàng như mọi khi, cũng chẳng còn sự nũng nịu giả vờ. Nàng đứng đó, mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng bên trong khoác blazer đen, tóc xõa rối nhẹ, mắt như than đá.
Seulgi lùi lại. Jaeyi khóa cửa sau lưng. Nàng tiến đến gần em, chậm rãi đến khi cự ly giữa cả hai chỉ còn vài bước.
“Em lại tránh mặt tớ.”
Jaeyi nói, giọng không cao, nhưng mỗi từ như có móc sắt.
Seulgi không đáp. Em nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng Jaeyi đã bước đến, tay giữ lấy cằm em, buộc Seulgi phải nhìn vào mắt nàng.
“Trả lời tớ.”
“Cậu không thuộc về ai cả,” Seulgi nói nhỏ
“Nhưng cậu khiến tớ không thể nào chạm vào bất kỳ ai khác.”
Em thì thầm, giọng vỡ như một đứa trẻ không được dỗ dành đúng lúc.
“Làm ơn đừng đi với người khác nữa.”
Một nụ cười nghiêng nơi khóe môi Jaeyi. Ánh mắt Jaeyi tối lại, sâu thẳm như xoáy nước cuốn cả lý trí của Seulgi vào trong. Rồi không nói thêm một lời, nàng nắm cổ tay em kéo vào trong phòng khách, đóng cửa lại. Không bật đèn. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt qua khe rèm, rọi vào làn da trắng mịn của em khiến Jaeyi thấy ngứa râm ran ở đầu ngón tay.
Sofa chìm vào bóng tối.
“Ngồi yên,”
Nàng nói, không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Seulgi chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã xuống lớp đệm mềm. Jaeyi trèo lên người em, hai chân quỳ gối hai bên hông, áp sát. Ngón tay bắt đầu gỡ từng khuy áo sơ mi trắng, chậm rãi, như đang lột trần một món quà bị cấm.
“Vậy cậu hãy chứng minh đi.”
Nàng thì thầm, cúi đầu, liếm nhẹ qua cổ em. Seulgi nuốt nước bọt. Không một lời đáp, không rên, không kháng cự. Em chỉ khẽ rướn người lên khi cảm thấy đầu lưỡi Jaeyi lướt qua xương đòn, rồi trượt xuống khe ngực. Làn hơi ấm nóng ấy như thiêu đốt tất cả tự chủ. Jaeyi rút dây lưng của mình ra, chậm rãi trói hai cổ tay Seulgi lại, kéo cao qua đỉnh đầu rồi cố định chúng lên tay ghế sofa. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua môi nàng khi em vẫn không dám kêu lên, chỉ siết nhẹ đùi, thở mạnh hơn.
“Mở miệng”
Jaeyi ra lệnh, ngón tay luồn vào tóc em, kéo nhẹ. Seulgi hé môi, và nàng lập tức nhấn hai ngón tay ướt của mình vào bên trong, sâu.
“Liếm. Từng chút một.”
Lưỡi Seulgi ngoan ngoãn làm theo, đầu lưỡi mềm mải quấn quanh, hút lấy, mút từng khớp ngón như thể đang bú vào thứ gì cấm kỵ. Đôi mắt Jaeyi nửa nhắm nửa mở, ngắm nhìn cảnh tượng ấy như một con nghiện vừa tìm thấy liều thuốc mạnh nhất.
“ Sâu hơn nữa.”
Nàng siết tay lại, ép sâu vào cổ họng. Seulgi khẽ nấc, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra vì nghẹn nhưng vẫn không lùi lại. Cảm giác bị lấp đầy, bị dùng như một món đồ… khiến em ướt đẫm phía dưới mà không cần đến một cái chạm.
Jaeyi rút tay ra, cười khẽ rồi dịch người lên. Không một lời báo trước, nàng đặt đầu gối lên tay vịn ghế, mở rộng đùi rồi ngồi lên mặt Seulgi.
“Bây giờ đến phiên tớ, phải không?”
Giọng nàng khản đặc vì ham muốn.
“Dùng miệng cậu, dùng cả lưỡi, cả răng nếu cần.”
Seulgi nức nở trong im lặng rồi bắt đầu liếm. Lúc đầu chậm rãi, dè dặt nhưng khi Jaeyi nắm lấy tóc em và ép sát đầu em vào, em mất luôn cả kiểm soát. Mùi da thịt, mùi ẩm ướt, vị ngọt quyện vào lưỡi, lan khắp khoang miệng khiến em say. Jaeyi rên lên thành tiếng, run rẩy.
“Ngoan… tiếp tục… đúng như vậy…”
Nàng nghiến chặt răng, đẩy hông mạnh hơn vào miệng em, trượt dọc theo từng đường liếm. Mỗi cú rung người là một nhịp thở gấp, một tiếng rên bị kìm nén, một lần môi dưới của em ướt sũng hơn nữa. Jaeyi lên đỉnh lần đầu, co giật mạnh trên miệng Seulgi nhưng nàng không dừng lại.
“Tớ chưa xong đâu”
Nàng thì thầm, cúi xuống, hôn lên trán em như một phần thưởng. Rồi nàng cởi trói cổ tay em, lật ngược Seulgi lại, đặt em nằm sấp trên sofa.
“Đến lượt tớ khiến em khóc.”
Và nàng đã làm thật.
Seulgi vẫn nằm sấp, hai tay vừa được cởi trói giờ lại bị Jaeyi bắt chéo ra sau lưng. Nàng không cho em kịp thở, kéo lấy sợi dây lưng da vừa tháo ra trước đó, xiết chặt quanh cổ tay em, buộc lại.
“Không được chạm vào tớ, chỉ được rên”
Jaeyi ra lệnh, giọng khản đặc.
Seulgi rướn người như muốn cọ phần âm đạo đang rỉ nước vào mặt ghế nhưng Jaeyi giữ hông em lại, tát một cái nhẹ lên mông, khiến thân thể Seulgi run lên, mắt nhòe nước vì thèm muốn.
Jaeyi vươn tay vào ngăn kéo phía dưới bàn trà. Nàng biết rõ thứ gì nằm trong đó — món đồ chơi yêu thích nàng để lại từ lần trước. Một chiếc strap-on đen bóng, dây da mềm và đầu silicone to bản.
“Lần này tớ sẽ vào thật sâu,” nàng cúi xuống thì thầm sát tai Seulgi, cắn nhẹ vành tai khiến em rùng mình.
“Em khóc ở lần thứ ba rồi đúng không? Xem lần thứ tư sẽ như nào.”
Nàng quỳ giữa hai đùi Seulgi, kéo em ngẩng hông lên, để đầu gối em gập lại, tạo thành hình dáng hoàn hảo cho việc xâm nhập. Tay trái Jaeyi kẹp lấy dây trói phía sau, kéo lên để ép ngực Seulgi sát xuống sofa. Tay phải giữ lấy hông em, dẫn đầu strap trơn ướt trượt dọc mép âm hộ đã sưng đỏ.
“Ư… làm ơn… Jaeyi…”
Giọng Seulgi đã mất sạch sự kiểm soát. Em vừa sợ, vừa khát.
“Làm ơn gì?”
Jaeyi thì thầm, dí sát đầu gối vào giữa hai đùi em, nhẹ nhàng chọc đầu toy vào cửa mình em mà không đẩy vào.
“Làm… đi…”
Jaeyi nhấn mạnh, sâu đến tận gốc khiến Seulgi gập người lại như bị sốc điện. Một tiếng nghẹn bật ra khỏi cổ họng em. Nàng không cho em thời gian thích nghi, rút ra rồi thúc vào ngay lần nữa, nhịp đều đặn, tàn nhẫn như muốn đóng dấu chủ quyền lên từng tấc thịt mềm trong em.
Âm thanh da thịt va chạm vang lên ướt át giữa bóng tối. Jaeyi gập người xuống, hai tay bóp lấy hông Seulgi, ép mạnh từng cú vào điểm sâu nhất khiến em cong lưng, rên rỉ, vật vã vì khoái cảm bị cưỡng ép.
“Nghe đi, cơ thể cậu đang khóc vì tớ đấy. Cái âm hộ bẩn thỉu này chỉ biết rên rỉ khi tớ ở trong đúng không?”
Jaeyi nghiến răng, đẩy mạnh một cú cực sâu khiến Seulgi bật tiếng kêu sắc nhọn.
“Jaeyi… tớ… không chịu được…”
“Vẫn chưa xong.”
Nàng luồn tay xuống dưới, xoa đúng lên hạt le của Seulgi, vừa đẩy toy vào vừa dùng ngón cái chà xát không thương tiếc. Seulgi nức nở, từng dòng nước ấm trào ra, trộn với dịch từ bên trong, thấm đẫm cả đệm ghế. Cực khoái thứ tư, thứ năm tràn qua không kịp đếm. Seulgi khóc thực sự. Mặt em úp xuống gối, nước mắt và nước dãi hòa vào nhau nhưng cơ thể vẫn cong lên, vẫn rướn theo từng cú đẩy như một con búp bê bị nghiện. Jaeyi chỉ dừng lại khi cơ thể Seulgi bắt đầu co giật nhỏ từng đợt, khi âm đạo em co rút mạnh mẽ quanh món đồ chơi vẫn nằm sâu bên trong. Nàng rút ra thật chậm, rồi khom người liếm sạch phần dịch dính trên đùi trong của em như một nghi thức cuối cùng.
“ Cậu giỏi lắm”
Jaeyi thì thầm, hôn nhẹ lên sống lưng em.
“Lần sau tớ sẽ trói cả hai chân.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com