CHƯƠNG 17- KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ
Seulgi nằm thở dốc, mặt úp xuống sofa, tay vẫn bị trói chặt phía sau. Toàn thân em ướt đẫm mồ hôi và dịch thể, mùi của dục vọng nồng đặc trong không khí. Cơ thể mỏng manh ấy co lại từng nhịp, vẫn còn run lên nhè nhẹ dù Jaeyi đã dừng lại nhưng Jaeyi không buông tha. Nàng ngồi lùi xuống một chút, kéo nhẹ hai đùi em tách ra, rồi cúi xuống hôn lên khe mông mềm mại đang run rẩy kia. Một cái liếm dài từ đùi trong lên đến tận giữa khe, khiến Seulgi giật nảy, miệng nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
“Đẹp quá”
Jaeyi thì thầm như đang nói với chính mình.
“ Tớ thật sự không muốn bỏ sót một chỗ nào... trên cơ thể cậu.”
Và nàng bắt đầu thật sự liếm. Từng phần một. Lưỡi Jaeyi mơn trớn mặt sau của đầu gối, rồi trượt lên mặt trong đùi, nơi vẫn còn loang lổ dịch trắng trong, ướt đẫm. Nàng không ngại — trái lại, còn tham lam liếm sạch từng giọt, vừa liếm vừa gầm gừ như dã thú được ăn lại miếng mồi của mình. Khi nàng liếm lên mông em, Seulgi siết chân lại bản năng nhưng Jaeyi kéo hai đùi em ra xa hơn nữa, hai tay giữ chặt mông, banh hẳn ra để nàng có thể liếm cả nơi sâu kín giữa hai má.
“Ư… Jaeyi… đừng… chỗ đó…”
“Không có chỗ nào tớ không liếm được cả.”
Giọng nàng hạ thấp, nhấn nhá như một nỗi đe dọa.
“Từ giờ, mọi thứ trên người cậu… đều thuộc về lưỡi tớ.”
Jaeyi đè em xuống, rồi trượt lưỡi vào giữa khe mông, liếm một vòng quanh hậu huyệt. Seulgi rên lên, giãy nhẹ nhưng chẳng có cách nào chạy thoát. Tay bị trói, chân bị kẹp và toàn thân thì yếu mềm như tan chảy. Jaeyi liếm sâu hơn, trơn trượt, nóng bỏng khiến em nghẹt thở. Rồi nàng rút ra, để lại một tiếng chụt nhỏ đầy cố ý. Tiếp theo là sống lưng. Nàng liếm dọc từng đốt sống lưng, từ dưới lên trên, như đang đánh dấu. Mỗi điểm liếm đi kèm một cái cắn nhỏ. Khi đến vai, nàng cắn mạnh đến bật máu, rồi liếm sạch như một con thú giữ bạn tình. Seulgi rên rỉ, nước mắt chảy xuống hai bên má, nhưng không phải vì đau. Là vì cảm giác bị nuốt trọn. Cảm giác hoàn toàn thuộc về Jaeyi. Jaeyi xoay em lại — ép cơ thể rã rời kia nằm ngửa trên sofa. Đôi mắt em mơ màng, tóc ướt rũ xuống hai bên má, môi hé mở không nói thành lời.
“Chưa hết đâu”
Nàng nói, rồi cúi xuống ngực em. Mút. Cắn. Liếm. Ngậm lấy đầu vú đỏ ửng rồi rút nhẹ bằng răng, để em thở gấp từng nhịp, lồng ngực dập dềnh như sắp nổ tung. Rồi lưỡi nàng trượt xuống bụng. Rốn. Hông. Lại đến phần giữa hai chân – nhưng lần này nàng không vào sâu nữa, chỉ liếm quanh mép, chậm, từng chút một như trêu chọc.
“Cơ thể em thật dễ thương”
Nàng thở ra, tay vuốt ve má Seulgi.
“Cứ như sinh ra để bị tớ liếm đến khi không còn sức mà van xin nữa.”
Seulgi khẽ nấc. Đôi mắt lạc thần, và âm đạo lại bắt đầu rỉ dịch lần nữa. Jaeyi cúi xuống, đưa lưỡi vào, chậm rãi, sâu… và tiếp tục liếm cho đến khi Seulgi lại khóc.
Jaeyi ngẩng lên từ giữa hai đùi Seulgi, khuôn mặt dính đầy dịch thể, đôi mắt long lên, đầy đói khát.
“Ngồi lên mặt tớ.”
Seulgi tròn mắt, chưa kịp hiểu, nhưng Jaeyi đã vòng tay qua eo em, kéo mạnh.
“Ngồi. Ngay.”
Cơ thể em bị nhấc bổng khỏi sofa, rồi đặt ngồi lên ngực Jaeyi. Đầu nàng tựa vào gối, tóc rũ ra phía sau, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy đùi em mà dẫn dắt.
Seulgi còn do dự, nhưng Jaeyi đã đặt hai tay lên mông em, kéo hẳn phần âm đạo trượt dọc cằm mình, rồi nhấc lên lần nữa để môi nàng chạm đúng vào nơi ẩm ướt ấy.
“Jaeyi… không… tớ—”
“Im lặng nào. Cậu chỉ cần rên thôi.”
Jaeyi liếm một đường dài dọc khe thịt mềm, khiến Seulgi bật ra tiếng nức nở, đầu gối run lên. Em chống hai tay vào tường phía sau sofa, không còn cách nào khác ngoài việc để trọng lượng cơ thể dồn xuống khuôn mặt người bên dưới. Jaeyi vùi sâu mặt vào giữa hai đùi em, liếm như phát điên. Mũi nàng cạ vào hạt le, lưỡi lách sâu vào trong. Đôi môi dày hút chặt lấy từng đợt dịch mới tuôn ra, không bỏ sót một giọt nào.
Seulgi bấu tay vào da ghế, ngửa cổ rên rỉ.
“Không… không được… như thế này tớ…”
“ Cậu sắp ra lần nữa phải không?”
Jaeyi nói, giọng nghèn nghẹt từ bên dưới.
“Tốt. Để nó tuôn hết lên mặt tớ.”
Lưỡi nàng siết lấy hạt le, mút mạnh rồi lại liếm dọc mép, vừa mút vừa đẩy nhẹ bằng cằm. Tay Jaeyi giữ mông em thật chặt như sợ em trốn thoát như thể giam em vào tư thế này vĩnh viễn.
Seulgi khóc. Nước mắt giàn giụa vì nhục cảm. Em bị ép phải rướn hông, bị ép phải đè cả vùng kín lên mặt Jaeyi, bị bắt phải “ngồi” lên tôn thờ của nàng và không cách nào chống lại. Từng đợt co giật bắt đầu tràn tới.
Jaeyi cảm nhận được. Nàng ép mặt sát hơn, lưỡi xoáy sâu hơn, nhấn vào từng điểm mềm trong khe âm đạo càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh cho đến khi Seulgi bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, cong người lên, rồi vỡ òa lần nữa. Dịch thể tuôn ra, trào qua mép miệng Jaeyi, nhỏ xuống cổ nàng, xuống gối. Nhưng Jaeyi không dừng lại. Nàng tiếp tục liếm, hút, mút tất cả — như thể không có gì trên đời ngon hơn chất lỏng từ người em. Seulgi ngã gục xuống ngực nàng, toàn thân mềm nhũn, hai tay run rẩy, mặt đỏ bừng và dính đầy nước mắt lẫn mồ hôi.
“Thấy chưa”
Jaeyi thì thầm, đưa tay vuốt ve dọc sống lưng em.
“Cái cơ thể này sinh ra là để tớ nuốt trọn.”
Rồi nàng hôn lên vùng bụng mềm nhũn kia, liếm lại hạt le đang sưng đỏ một lần cuối — như để đóng dấu lên em, lần nữa.
Cơ thể Seulgi đổ sụp lên người Jaeyi như một cái bóng mềm rã. Cả người em run rẩy, ngực phập phồng, mồ hôi và dịch thể trộn lẫn khiến da dính nhớp và ẩm nóng đến khó thở. Đôi mắt em khép hờ, miệng hé mở thở hắt, môi dưới sưng đỏ vì cắn đến bật máu. Jaeyi ngồi dậy, kéo em vào lòng. Nàng thì thầm, hôn nhẹ lên thái dương em.
“Tớ sẽ rửa sạch cho cậu.”
Seulgi không trả lời. Em không còn sức, làn mi run nhẹ, gò má lấm tấm nước mắt chưa kịp khô.
Jaeyi bế em lên như bế một đứa trẻ — tay luồn qua đùi và lưng, bế bổng khỏi sofa rồi bước vào phòng tắm trong ánh sáng vàng mờ. Nước được mở ấm, hơi nước bốc lên, làm dịu không khí ngột ngạt và mùi dục vọng vẫn còn phảng phất khắp da thịt.
Nàng đặt em xuống trong bồn, để em ngồi giữa hai chân mình. Nước dâng lên, bao lấy thân thể Seulgi khiến em khẽ rùng mình. Lưng em tựa vào ngực Jaeyi, đầu gục xuống hõm cổ nàng.
“Tớ biết… đã hơi mạnh tay”
Jaeyi nói, giọng thì thầm, gần như vuốt ve. Tay nàng cầm vòi sen, xả nước nhẹ nhàng lên ngực em, rửa trôi mồ hôi, nước mắt, cả dấu răng lẫn dấu nước em để lại sau những cơn cực khoái dài như bất tận. Nàng cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai Seulgi.
“Nhưng không phải cậu cũng thích sao? Cơ thể cậu không nói dối.”
Seulgi khẽ nấc. Em vẫn còn run nhẹ nhưng không đẩy ra. Tay bị trói trước đó giờ tựa lỏng trước bụng. Jaeyi vòng tay ra trước, dùng khăn ấm lau từng vệt bẩn trên người em. Tay nàng trượt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi vuốt ve từng bầu ngực mềm đã đỏ ửng. Dù cơ thể Seulgi đã rã rời, khi Jaeyi xoa nhẹ đầu vú em bằng lòng bàn tay ướt, em vẫn thở hắt ra, âm đạo lại khẽ co thắt.
“ Cậu thấy không? Cơ thể này bị tớ làm hư mất rồi.”
Nàng đưa tay xuống dưới, luồn vào giữa hai đùi em trong nước. Những ngón tay êm dịu xoa quanh hạ bộ em, như rửa sạch — nhưng kỳ thực là mơn trớn. Dịch vừa rửa xong lại hòa vào nước, lại chảy ra.
“Jaeyi…”
Seulgi thều thào, như van xin, như cầu cứu.
“Suỵt. Tớ lau thôi.”
Nhưng Jaeyi nói dối. Bàn tay nàng lách ngón giữa vào bên trong, rất chậm, rất nhẹ. Nước làm mọi thứ trơn hơn, ấm hơn. Nàng không đâm sâu, chỉ nhấp từng nhịp nhỏ — đủ để khiến Seulgi thở dốc, đầu nghiêng sang một bên, tóc ướt rũ xuống vai.
“Tớ muốn cậu quen với việc bị chạm… bất cứ lúc nào. Kể cả trong lúc đang được chăm sóc.”
Tay còn lại luồn lên, xoa đầu ngực em. Môi thì hôn từng vết cào trên vai, từng vết đỏ hằn trên cổ tay.
“Không cần rên. Không cần xin phép. Cứ để cơ thể cậu phản ứng. Đó là cách cậu thuộc về tớ.”
Seulgi cắn môi. Em không còn phân biệt được đâu là dịu dàng, đâu là sở hữu. Chỉ biết giữa làn nước âm ấm, mình đang bị quấn lại, bị xâm chiếm một cách yên lặng — và đáng sợ nhất là, em không muốn chạy.
Chút sức lực cuối cùng, em xoay đầu lại, áp mặt vào hõm cổ Jaeyi, thì thầm một chữ rất khẽ:
“…Ừm.”
Chỉ một chữ đó thôi, Jaeyi siết chặt vòng tay hơn, môi nàng cong lên đầy thỏa mãn. Tay nàng không dừng lại — chỉ chậm hơn, sâu hơn, như đang ghi nhớ từng cơn co rút mềm mại bên trong Seulgi.
Sau khi lau sạch cho cả hai trong làn nước ấm, Jaeyi bế Seulgi về phòng ngủ. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ vàng soi qua rèm. Ga trải giường mới thay, mềm và mát. Nàng đặt Seulgi nằm xuống, kéo chăn phủ nửa thân em rồi nằm bên cạnh, gối đầu chung một chiếc gối. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Seulgi và nhịp tim Jaeyi đập sát cạnh tai em nhưng Jaeyi không ngủ. Cánh tay nàng vẫn quấn quanh eo Seulgi. Bàn tay từ từ trượt xuống dưới lớp chăn, lướt qua bụng em, rồi dừng lại giữa hai đùi. Mặc cho Seulgi đã mềm rũ, hơi thở mỏng manh, nàng vẫn không rút tay về.
“Còn run không?”
Nàng thì thầm vào gáy em, hơi thở ấm áp phả lên da. Seulgi chỉ khẽ gật, một động tác rất nhỏ. Em không còn sức để nói.
“Vậy để tớ giữ em lại, cho đến khi cậu quen với việc bị run trong tay tớ.”
Nàng luồn một ngón tay vào trong, rất nhẹ, rất chậm. Cơ thể Seulgi khẽ co lại. Âm đạo em vẫn ẩm, vẫn mềm, vẫn… ngoan ngoãn đón lấy. Dù vừa trải qua quá nhiều, nơi ấy vẫn thít chặt lấy ngón tay Jaeyi.như phản xạ tự nhiên đã bị điều kiện.
“Tốt lắm.”
Jaeyi mỉm cười, đặt môi hôn lên gáy em. Ngón tay thứ hai vào theo, cẩn thận tách nhẹ thành thịt bên trong, không vội, không gấp. Chỉ là… để cảm nhận.
“ Cậu có biết…”
Nàng thì thầm, vừa nhấp từng đợt sâu
“ngay cả khi ngủ, cậu vẫn thít chặt lấy tớ thế này…”
Seulgi rên nhỏ trong cổ họng. Em xoay mặt vào gối, như thể muốn trốn khỏi sự thật đó — nhưng cơ thể lại đẩy hông ngược lại về phía nàng, như đang tự dâng lên.
Jaeyi cúi xuống, liếm một đường từ gáy xuống vai, rồi cắn khẽ lên bả vai em.
“Tớ sẽ không để em tỉnh táo mà rời khỏi vòng tay tớ đâu.”
Rồi nàng tiếp tục nhịp tay, đều đặn, nhấn sâu từng chút một. Trong khi đó, chân nàng kẹp lấy chân Seulgi như giam hãm hoàn toàn thân thể em trong sự kiểm soát. Tay còn lại luồn qua vú em, chạm đúng đầu nhũ, xoay nhẹ.
Tiếng rên khe khẽ vang lên giữa đêm tối. Lẫn vào hơi thở, lẫn vào tiếng chăn cọ nhẹ. Seulgi không còn phản kháng. Chỉ biết nắm lấy tay nàng đang siết mình từ phía sau, co người lại, đón lấy khoái cảm cuối cùng của đêm.
Một đợt co giật nhỏ lan ra, rồi một cái nấc nghẹn. Seulgi chạm đến cực khoái lần nữa — lần này không ồn ào, không giằng giật, chỉ như tan chảy yên lặng trong vòng tay Jaeyi. Một chút dịch trào ra, đủ để ướt tay nàng, đủ để Seulgi run lên một cái rất khẽ, rồi mềm ra hẳn. Jaeyi rút tay ra, lau sạch lên tấm vải ga, rồi ôm em thật chặt từ phía sau.
“Ngủ đi. Mai dậy, cậu vẫn là của tớ.”
Cả hai chìm vào giấc ngủ, nhưng trong một vòng quấn chặt đến nghẹt thở. Như một kết giới, một gông xiềng êm ái… không thể tháo ra nữa. Tấm chăn mỏng chỉ vừa đủ che lấy thân thể hai người. Trong căn hộ yên tĩnh đến mức nghe được nhịp tim, Jaeyi nằm nghiêng, vòng tay siết chặt lấy Seulgi đang lim dim trong cơn mệt rũ. Hơi thở em dần đều, cổ họng khẽ phát ra tiếng thở nhẹ, mi mắt run run sau một đêm kiệt quệ. Jaeyi áp má vào gáy em, một nụ cười nhàn nhạt hiện ra khi cảm nhận mùi da thịt vẫn còn ám đầy mùi dịch thể và tinh chất trộn lẫn. Tưởng như đã ngủ nhưng ngón tay Jaeyi lại bắt đầu di chuyển – nhẹ như gió nhưng cũng rõ ràng đến rợn người. Nàng luồn tay xuống dưới lớp chăn, chạm vào phần bụng dưới mềm mại của em, rồi lần xuống vùng giữa hai đùi, nơi đã từng bị chơi đến rát nóng vài giờ trước. Seulgi khẽ giật mình, môi hé ra, mơ màng trong giấc ngủ chập chờn.
“Ưm… Jaeyi…?”
“Suỵt.”
Nàng thì thầm, khẽ hôn lên tai em.
“Ngủ đi. Tớ chỉ… muốn giữ cậu gần hơn.”
Nhưng tay nàng thì không hề dừng lại. Seulgi co chân lại theo phản xạ nhưng Jaeyi đã kẹp giữa hai đùi mình, nhẹ nhàng mở rộng ra sau đó đưa hai ngón tay tách âm đạo em ra từng chút, luồn vào, xoay tròn trong ẩm ướt. Seulgi thở dốc, nửa tỉnh nửa mơ, giọng lạc đi:
“Jaeyi… đừng… Tớ mệt…”
“Vậy nằm yên.”
Giọng nàng như rót mật vào tai, nhưng đôi mắt thì tối lại như thể không có điểm dừng. Jaeyi cúi đầu, lướt lưỡi dọc theo cột sống của Seulgi từ sau gáy xuống tận vùng hông, liếm như một con thú đánh dấu lãnh thổ. Seulgi co người lại nhưng nàng đã ghì lấy từ phía sau, ngón tay vừa rút ra đã được thay thế bằng lưỡi, liếm vào từng chỗ ẩm ướt đã ướt thêm một lần nữa.
Đến khi em không còn phân biệt nổi đâu là mơ hay thực, đâu là khoái cảm hay là lệ thuộc.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng vẫn còn mang hơi nóng từ đêm qua. Seulgi mở mắt trong uể oải, toàn thân ê ẩm. Em khẽ trở mình—và giật mình nhận ra giữa hai chân mình vẫn còn dính nhớp, nhạy cảm đến phát rùng mình. Một vệt ẩm ướt dính chặt giữa hai bắp đùi, kéo xuống tận ga trải giường.
Bên cạnh, Jaeyi vẫn ngủ, tay ôm eo em, mặt vùi trong mái tóc rối. Nhưng giữa cơn mơ, tay nàng lại siết lấy đùi em, vô thức vuốt xuống vùng kín, khiến Seulgi rùng mình:
“Cậu... đã chơi tớ trong lúc tớ ngủ?”
Jaeyi không mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười, giọng khàn khàn:
“ Ừm... vì tớ... chưa đủ.”
“Cậu điên thật rồi…”
“Ừ. Với cậu thì điên cũng đáng.”
Seulgi mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi. Em hiểu: mình đã đi quá xa để quay lại.
Cả hai không lời hứa hẹn, không cam kết, chỉ là sự thỏa hiệp im lặng giữa hai tâm hồn hư hỏng – một người luôn kiểm soát, một người mãi mãi bị điều khiển bằng khoái lạc.
Và thế là đủ.
Ít nhất, cho đến khi vết cắn mới mọc lên trên cổ Seulgi ngày càng đậm màu – và em không còn cảm thấy chúng đau nữa.
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com