CHƯƠNG 5 - SỰ CHỐI BỎ VÔ NGHĨA
Seulgi không quay lại phòng lab suốt một tuần sau đêm hôm đó.
Em tránh mọi buổi học có khả năng gặp Jaeyi, từ chối những lời mời tụ tập, thậm chí đổi cả ca trực bệnh viện. Em tự nhủ mình chỉ là nạn nhân tình cờ, rằng bản thân đã chứng kiến một việc không nên thấy – và cần chôn chặt nó vĩnh viễn. Nhưng cơ thể lại không đồng tình. Mỗi khi nhắm mắt lại, em lại thấy hình ảnh Jaeyi trong ánh sáng nhấp nháy. Giọng rên nghẹt lại nơi cổ họng, mùi mồ hôi, tiếng da thịt va vào nhau – tất cả như một bản nhạc quỷ ám, cứ lập đi lập lại. Một đêm, sau khi học nhóm về, Seulgi mệt mỏi nằm vật xuống giường. Em tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu. Mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ tiếng tim đập trong ngực em – và một cảm giác... trống rỗng.
Rồi cơn mơ bắt đầu. Trong mơ, ánh đèn nhấp nháy màu vàng lạnh lẽo hắt xuống từ bóng đèn lab quen thuộc, không có tiếng ồn, không có người khác. Chỉ có một chiếc bàn kim loại giữa phòng – và Seulgi bị đẩy ngửa lên đó. Cơ thể em trần trụi hoàn toàn, mồ hôi thấm nhẹ sau gáy, lưng dính lạnh vào bề mặt thép. Hai cổ tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu bằng một bàn tay duy nhất – lạnh nhưng vững chắc, ngón tay siết vừa đủ để em không thể cựa quậy. Bàn tay còn lại của kẻ phía trên – chính là Jaeyi – lướt dọc từ cổ xuống ngực Seulgi, vẽ những vòng tròn chậm rãi quanh nhũ hoa đã cứng lại.
“Cậu nói không muốn gặp tớ nữa”
Jaeyi thì thầm sát tai, giọng trầm ấm như rót mật.
“Vậy tại sao cơ thể lại run lên thế này?”
Seulgi rên nhẹ, nhắm chặt mắt. Hai chân em bắt đầu khép lại theo phản xạ – nhưng Jaeyi đã chen vào giữa, dùng đầu gối tách chúng ra một cách dứt khoát.
“Cậu không có quyền nói dối, Seulgi. Hãy để tớ cho cậu thứ tuyệt vời mà cậu đang khao khát."
Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn giữa xương đòn rồi từ từ trượt môi xuống vùng ngực mềm mại đang phập phồng. Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào núm vú, Seulgi lại thở gấp, từng tiếng nghẹn lại trong cổ. Lưỡi Jaeyi mềm, ướt và có chủ đích – như thể nàng ta biết chính xác từng điểm khiến em yếu đuối. Rồi bất ngờ, bàn tay Jaeyi trượt thẳng xuống giữa hai đùi, miết dọc khe ẩm ướt đã ướt sẵn.
“Mới thế này mà đã…?”
Jaeyi cười khẽ.
“Cậu đúng là không thoát nổi tớ.”
Seulgi rên rỉ. Hai chân em co lại theo phản xạ khi Jaeyi ấn ngón tay đầu tiên vào trong. Cảm giác trơn ướt, co bóp nghẹt lấy ngón tay – khiến nàng ta rên khẽ, mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của Seulgi.
“Cậu mơ thấy tớ mỗi đêm, phải không?”
Jaeyi thì thầm, nhấn sâu thêm một ngón tay nữa.
“Cơ thể này, âm thanh này, tất cả đều thuộc về tớ.”
Seulgi gật đầu, không nói nên lời. Em nấc lên từng nhịp theo chuyển động của ngón tay bên trong – khi Jaeyi bắt đầu đẩy vào, chậm rãi, đều đặn nhưng sâu đến mức em cong người lên phản xạ, vách thịt ôm khít lấy ngón tay thon dài mảnh khảnh.
Jaeyi trườn xuống, đặt môi lên giữa hai đùi em và thay thế ngón tay bằng lưỡi – thứ nóng bỏng và mềm mại hơn bất cứ ám ảnh nào. Khi đầu lưỡi nàng miết qua đúng điểm nhạy cảm nhất, Seulgi gần như mất kiểm soát. Hai tay em vẫn bị giữ chặt, cổ tay đỏ lên, cơ thể giật nhẹ theo từng cú liếm tròn, đều đặn, sâu. Jaeyi không thương xót, nàng đẩy nhanh tốc độ, môi dán chặt, tiếng ướt át vang vọng trong căn phòng mơ hồ.
“Đến đi, đến vì tớ, đến vì thứ cậu luôn phủ nhận.”
Seulgi bật ra tiếng rên nghẹn – gấp gáp, run rẩy – rồi toàn thân co thắt lại trong cực khoái.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới trắng xóa và em nghe thấy chính mình gọi tên Jaeyi – to, rõ, đau đớn như một lời đầu hàng.
Khi tỉnh dậy, trái tim Seulgi đập thình thịch, ga giường ướt đẫm, hai đùi vẫn khép chặt. Và cái tên duy nhất vang trong đầu em – vẫn là Jaeyi. Không – không thể như thế này. Em bước vào phòng tắm, vặn nước thật lạnh, ngồi thụp xuống dưới vòi sen như muốn dập tắt mọi thứ vừa diễn ra. Nhưng lòng bàn tay em– vẫn run rẩy – lại chạm vào giữa hai chân. Một lần rồi hai lần.
"Chỉ là giải phóng... không phải nghĩ đến cô ta..."
Em tự nhủ – rồi vẫn bật ra tiếng rên nghẹn ngào khi đạt đến cực điểm. Tên duy nhất trong đầu em lại là Jaeyi. Ngày hôm sau, Seulgi đến phòng lab, gõ cửa như một cái máy. Khi em bước vào, Jaeyi đang ngồi bên bàn, ánh mắt bình thản ngẩng lên.
"Ồ, lâu rồi không gặp. Cậu muốn quay lại nhóm nghiên cứu?"
Seulgi không đáp. Em chỉ nhìn.
Jaeyi mỉm cười, rất nhẹ, rất chậm – như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
"Cậu cần gì, Seulgi?"
Seulgi nuốt khan. Em định nói mình cần học, cần dữ liệu, cần hoàn thành đồ án... Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bởi vì điều duy nhất em thực sự cần – là Jaeyi.
Chạm vào nàng. Cảm nhận nàng.
Bị nàng ta giữ chặt – như trong giấc mơ. Em cắn môi, khẽ gật đầu. Jaeyi vươn tay, lấy một chiếc áo blouse trắng treo trên móc, đưa cho em.
"Mặc vào. Bắt đầu từ phản xạ cơ học đi."
Và thế là, Seulgi lại quay về.
Không phải vì lý trí mà vì dục vọng đã chiến thắng. Và em biết, lần này, mình sẽ không thể thoát ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com