Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - PHẢN KHÁNG YẾU ỚT


Cái hôn đó đến bất ngờ, hông lãng mạn, không đúng thời điểm, không làm tim em rung lên mà chỉ khiến dạ dày em co thắt lại.
Bạn nam cùng khoa – cậu ấy tử tế, học giỏi, có đôi mắt sáng và giọng nói dịu dàng. Một lựa chọn an toàn mà Seulgi từng nghĩ mình nên thử, chỉ để chứng minh rằng cảm giác với Jaeyi chỉ là tai nạn. Nhưng khi đôi môi kia chạm vào, Seulgi không hề thấy mình được kéo về với thế giới bình thường, mà chỉ thấy tất cả trở nên sai lệch. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, hình ảnh Jaeyi hiện lên trong đầu em rõ như thể bị in lên võng mạc. Đôi mắt nhếch mép của cô ấy, bàn tay giam giữ cổ tay em, hơi thở gấp gáp và vị mặn của mồ hôi… Jaeyi không hôn như thế này. Jaeyi sẽ ngấu nghiến em, nghiền nát em rồi để lại em trần trụi giữa mớ rối loạn của chính mình. Seulgi đẩy cậu bạn ra, gấp gáp như bị ai cầm dao dí vào lưng.
“Xin lỗi.”
Em cúi đầu, giọng khản đặc.
“Tớ không thể.”
Seulgi rời đi nhanh đến mức suýt vấp ngưỡng cửa. Cậu bạn đứng đó, bối rối và thất vọng. Nhưng Seulgi không còn quan tâm, em cần thoát khỏi cảm giác này cần rửa sạch mình cần làm gì đó để quên. Seulgi về phòng, bước vào phòng tắm, khóa cửa, không bật đèn. Em ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, tay kéo váy lên, siết chặt lấy phần thân dưới của chính mình như thể muốn bóp nghẹt nó nhưng càng cố ép mình không nghĩ, cơ thể càng phản bội. Đầu ngón tay em lướt nhẹ xuống dưới.
Không phải nụ hôn ban nãy. Không phải người vừa chạm môi em.
Mà là Jaeyi. Là Jaeyi trong bộ blouse trắng, là Jaeyi rướn người trên cơ thể em, tay giữ lấy cằm em bắt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quyền lực.
“Cậu ướt rồi.”
Giọng Jaeyi vang lên trong đầu em, như một thôi miên.
“Lần này không cần chạm cũng thế sao?”
Seulgi nhắm chặt mắt lại, ngón tay em ướt sũng. Seulgi ghét mình. Em rên khẽ. Em không biết làm sao để dừng lại nữa.
Hôm sau, em đến lớp với đôi mắt thâm quầng, cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng đọc bài, cố gắng không ngước lên dãy ghế bên kia giảng đường – nơi Jaeyi đang ngồi, cười nhẹ với người bên cạnh nhưng em không cưỡng lại được. Ánh mắt Jaeyi vẫn luôn như thế – không nhìn vào mắt người đối diện mà nhìn xuyên qua họ như thể mọi hành động của người khác đã nằm trong tay cô ấy. Jaeyi liếc qua. Seulgi cúi đầu xuống ngay lập tức. Em nghe thấy tiếng tim mình đập, to hơn cả tiếng giảng viên đang nói về hệ thần kinh giao cảm.
Tối hôm đó, Jaeyi nhắn một tin duy nhất:
"Tối qua cậu ngủ được không, Seulgi?"
Chỉ một dòng thôi nhưng nó như một lưỡi dao rạch ngang lòng ngực. Không phải vì nó đau mà vì nó khiến em muốn đến. Em đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, tắt đèn. Trong bóng tối, em tự hỏi: “Mình là ai?”. Là một sinh viên ưu tú? Là người từng căm ghét mọi mối quan hệ mập mờ? Là người đã từng tin rằng tình dục phải đi kèm tình yêu, rằng ai cũng có quyền giữ lại phần sạch sẽ của riêng mình? Hay em chỉ là một kẻ đang tự lừa dối? Một nạn nhân? Hay tệ hơn – một kẻ đang chủ động xin được nếm trải sự chiếm hữu đó lần nữa?
Seulgi không trả lời được. Chỉ biết rằng, nếu đêm nay Jaeyi gọi thật, em sẽ đi nhưng Jaeyi không gọi. Và sự im lặng ấy còn tệ hơn bất kỳ sự xâm phạm nào. Nó khiến Seulgi thức trắng, tưởng tượng đủ kịch bản – có khi nào Jaeyi đang với người khác? Có khi nào đêm qua là một thử nghiệm, còn em chỉ là con chuột nhỏ? Có khi nào chính sự rên rỉ của em trong phòng tắm – vang lên không đủ lớn để ai nghe, nhưng đủ để làm nhục bản thân – đã bị cô ấy dự đoán từ trước?
Sáng hôm sau, Seulgi không đến lớp. Em nằm cuộn tròn trên giường, tay ôm gối, miệng cắn chặt để không bật ra tiếng khóc. Không phải vì buồn mà vì em biết rõ – mình đã thua.
Không phải thua vì đã bị chạm vào.  Không phải vì đã rên lên dưới tay Jaeyi. Mà vì em đã bắt đầu mong chờ được như thế lần nữa. Và không điều gì tồi tệ hơn việc nghiện cảm giác bị sở hữu bởi một người không bao giờ thuộc về mình.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com