Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



hôm nay cũng như bao ngày khác, cũng là một ngày đầy bận rộn của đăng dương.

cậu ngồi bên bàn ăn trưa, cố gắng ăn vội ăn vàng, tay cậu gắp đồ nhoay nhoáy. người ta thường ăn thoải mái thời gian để thưởng thức trọn vẹn bữa cơm, còn cậu lại nghĩ còn nhiều việc quan trọng hơn là cứ ngồi ăn và thưởng thức. có lẽ cậu đã quen với việc sống vội như vậy.

cha cậu làm công nhân thường ăn trưa ở công trường, nên bây giờ bàn ăn chỉ có cậu và mẹ cậu. bà nhìn con mình ăn vội vàng như vậy, thông cảm một phần vì sau buổi học dài nên việc cậu bị đói là phải. mà cũng cảm thấy xót xa khi người con trai của mình cứ vội vàng chạy đua với thời gian, chỉ để lo cho việc học và cả việc gia đình. ngồi trước những món ăn, bà chỉ biết thở dài, đũa vẫn gác trên bát, từng cơn nhói trong lòng lao tới vì nhận ra bản thân chẳng thể cho đăng dương một cuộc sống trọn vẹn.

cậu ngước lên, thấy mẹ mình ngập ngùng mãi không động đũa đến thức ăn, cậu liền buông đũa xuống.

'sao mẹ không ăn thế ạ?' đăng dương nhẹ nhàng hỏi.

'à không sao, mẹ ăn ngay bây giờ !' bà gượng cười đáp lại. tay bà nhanh chóng vớ lấy đôi đũa.

cậu biết thế nào mẹ cũng đang lo cho mình. nhưng dẫu sao thì cậu vẫn cố gắng cống hiến hết mình vì tương lai và gia đình. cậu sẽ chứng minh cho mẹ cậu thấy những việc cậu đã, đang và tiếp tục làm đều có ý nghĩa, không đáng để mẹ cậu lo ngại.

sau một lúc, cơm nước cũng đã xong xuôi. thấy mẹ có ý định dọn bát đũa, cậu liền đứng dậy ngăn bà lại. thao tác tay cậu thuần thục tới mức đống bát đũa chẳng mấy chốc được thu dọn lại gọn gàng trong tích tắc. cậu bê chồng bát ra bồn rửa để rửa bát.

trong lúc đang cậu cố gắng đeo chiếc găng tay cao su, bỗng có tiếng 'ù...ù' bên ngoài. một làn khói trắng khói xám xuất hiện mù mịt dày đặc nơi ngõ cậu đang ở, mùi xăng nồng nặc khiến cậu nhức đầu, phát sặc mà ho liên tục.

có một chiếc xe tải nhỏ ủi tới ủi lui về chỗ góc quành vào ngõ. rồi nó chầm chậm rê vào trong ngõ làm rung chuyển cả mặt đất. đống đèn nháy chăng lên cao từ mấy hôm trung thu chưa gỡ thì giờ đã cái thùng sau lưng xe cán đứt hết. cả mấy cái cờ tam giác xanh đỏ tím vàng cũng chung cảnh ngộ với đống đèn. 

đường ngõ lại trông càng thảm hại. mặt đường in dấu vết đen xì của lốp xe đi qua, kéo dài như hai con trăn. khắp nơi đèn nháy ngôi sao, dây rợ đủ kiểu; cờ đủ màu rải rác trên đường. chúng còn rơi lả tả trên mái hiên hoặc rơi vào sân nhà xung quanh.

sau một hồi chật vật lết xác vào ngõ, chiếc xe thản nhiên đậu lù lù trước cổng nhà cậu, trông chẳng ưa mắt chút nào. đăng dương khó hiểu, quay sang hỏi mẹ:

'ủa? cái xe này vào đây làm gì vậy mẹ, đứt hết đèn với cờ rồi kìa!'

'có hàng xóm mới chuyển vào đây ở đối diện với nhà mình từ sáng rồi. lúc sáng mẹ thấy họ đậu xe tải đầu ngõ thôi, chắc bây giờ đồ đạc cồng kềnh nên mới đi thẳng vào trong đây ấy mà !' mẹ cậu đáp lại với chiếc giọng thản nhiên, như thể bà đã biết hết mọi chuyện.

'à ra vậy.'

dương biết vậy cũng đủ, nên lại hướng mắt về đống nồi niêu xoong chảo bát chén mà rửa cho bằng hết. 

nhưng không hẳn cậu không quan tâm diễn biến ngoài kia ra sao, mà vẫn quay mặt ra ngoài đó hóng hớt.

cánh cửa xe bên ghế tài xế mở ra, một người đàn ông cao to, làn da bánh mật bước xuống. cùng với đó cũng có một người đàn ông có ngoại hình tương tự trèo ra từ đằng sau ghế lái và bước xuống. đăng dương liền đoán ra cả hai là người bốc vác đồ đạc.

cánh cửa bên ghế phụ cũng được mở ra, một người đàn ông trông ăn mặc lịch sự hơn với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và khoác áo blazer bên ngoài. người đó có ngoại hình trông nhỏ nhắn hơn hai người kia, làn da trắng như trứng gà bóc, trông gương mặt còn trẻ măng. chắc chắn không thể nào là bốc vác, phải chăng là hàng xóm mới.

anh ta đứng trước cửa xe lưỡng lự một hồi, rồi mới nhảy bịch xuống đất. cái đế giày dày như cái thớt của anh va chạm với mặt đất tạo nên một tiếng 'cộp'. mỗi bước đi của anh cũng phát ra tiếng lộp cộp như vậy.

đăng dương nhìn vậy lại nghĩ nếu là cậu thì bước một cái là xuống chứ sao phải nhảy như ếch vồ như thế, mang theo cái giày thế kia lại còn đau chân hơn.

cậu nhìn theo bóng lưng anh ta bước vào nhà, hai tay xua trái xua phải chỉ đạo hai người kia mang đồ đạc vào trong. lúc anh quay lưng lại, chỉ thấy mái đầu đen nhánh và đôi giày da mọc ra từ chiếc blazer đen dài. bỗng chốc cậu cảm thấy buồn cười, nhìn anh ta giống quân tốt trong cờ vua, mà trông cũng giống tôm chiên xù than tre...

'người đâu lùn lùn mà mặc cái áo dài ngoằng vậy trời!'


.

.

.

.

.

.


thời gian cứ như vậy trôi qua, đăng dương vừa rửa bát vừa liên tục để ý người hàng xóm mới của mình.

mẹ cậu thấy cậu vừa rửa bát vừa cười khờ, cũng có thắc mắc và rồi cũng thôi. thấy cậu vui vẻ là bà vui rồi.











250308

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com