Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



phụ mẹ bán rau cả chiều xong, đăng dương thu dọn đồ đạc rồi đẩy chiếc xe bán hàng lỉnh kỉnh thứ đồ về.

trên đường, cậu vừa đi vừa nghĩ đến người hàng xóm mới của mình. cậu tò mò về khuôn mặt người đó ra sao. bởi có lẽ trưa nay cậu chưa được nhìn rõ mặt người đó. cũng đã lâu không có ai ở căn nhà đối diện nhà cậu, mà giờ lại có người chuyển đến. điều này khiến cậu quan tâm hơn bao giờ hết.

về đến cổng nhà, cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện to nhỏ bên trong. chắc là lại có khách đến chơi. cậu mở cổng, đẩy chiếc xe vào sân và để nó ở đó. 

trong nhà, trên hàng ghế gỗ, đăng dương nhìn thấy mẹ mình, cha mình ngồi đối diện một người đàn ông, chính xác chính là người mà cậu thấy trưa nay, là người hàng xóm mới chuyển đến.

mẹ cậu thấy cậu bước vào, liền nói vọng tới:

'bốn-... à, dương ơi chào chú đi con!'

'ui, em nó thế này gọi cháu là anh thôi bác ơi!' người đó xua tay, vội nói.

'em chào anh! anh mới chuyển tới đây ạ?' đăng dương đáp.

'ừ, chào cu cậu, anh mới chuyển tới. anh là lê quang hùng, cứ gọi anh là anh hùng nhé!' người đó vừa cười vừa nói vui vẻ.

'con ra ngồi cạnh anh hùng đi dương' cha cậu nói.

đăng dương bước tới, ngại ngùng khẽ ngồi khép nép bên hùng. anh ta quay qua, nhoẻn miệng cười với cậu, một tay khoác lên vai cậu.

'ái chà, em nó to gấp rưỡi cháu thế này mà cô chú vẫn gọi là bống ạ? cảm giác giống tên con gái nhỉ, nghe yêu thế!'

'chậc, cái bà này, con nó lớn từng này rồi mà bà cứ bống với chả biếc!' bố dương quay qua mắng mẹ cậu.

't-thì ai biết gì đâu! quen mồm gọi nó thế này rồi... ờ thì từ giờ bà đây không gọi nữa!'

'hì hì, hai bác vui tính thế ạ!' 

đăng dương chưa bao giờ thấy một người nào tự nhiên và phóng khoáng như anh. thoạt tiên, cậu nhìn ngoại hình và cách ăn mặc của anh, cũng nghĩ anh ít nói và không dễ gần. cho đến khi tiếp xúc, thì tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.

cậu không ngờ rằng anh ta lại thân thiện đến thế. đến cả người lớn anh cũng nói chuyện tự nhiên như bạn bè. dù vậy lại không hề vô lễ mà còn có duyên, có khi ngược lại còn chiếm được thiện cảm của họ.

đăng dương khẽ quay qua nhìn anh. bất chợt cũng gặp ánh mắt đó đang nhìn mình, cậu liền vội hướng mắt sang chỗ khác.

quang hùng chứng kiến phản ứng đó của cậu mà cảm thấy buồn cười, liền buông vài câu trêu cậu:

'ụa, chưa thí giai đẹp bao giờ hỏ?' anh nghiêng đầu qua, cố gắng tìm kiếm đôi mắt cậu.

'nhìn vậy thôi chứ em nó ở nhà ngoan lắm, lễ phép nữa. mà sao nay gặp anh mà cứ im ỉm thế?' bố cậu vươn người tới, vỗ vai cậu một cái.

cậu thì chẳng biết trả lời như thế nào với ánh mắt đó của anh. cậu không hiểu ngôn ngữ hay thông điệp gửi gắm qua đôi mắt đó là gì. nhìn vào đôi mắt ấy cậu cũng không dám, mà diễn tả nên bằng lời cũng không được, chỉ biết ngượng ngùng ngồi trơ ra đó trốn tránh ánh mắt.

cậu nên làm gì bây giờ?

quang hùng thấy cậu e ấp như vậy nên không muốn làm khó cậu nữa, chuyển sang một chủ đề khác dễ nói chuyện hơn:

'không biết năm nay em đang học lớp mấy nhỉ?'

'dạ năm nay em lớp 12 ạ.'

'ồ, thế là sắp sửa thi đại học rồi nhỉ? trùng hợp ghê, anh cũng dạy bọn lớp 12 vào đại học đây!'

'vâng ạ.'

hùng không nói thêm gì nữa, anh cảm thấy cậu học sinh lớp 12 có phần khác lạ so với bạn bè đồng trang lứa. tầm giờ chiều này là thời điểm học sinh nô nức ra về từ các trung tâm dạy chuyên hay là những nơi mà thầy cô chúng thuê để dạy bồi dưỡng. trong khi đó dương lại đi phụ mẹ bán rau. 

rồi anh nhìn lên bức tường phòng khách treo đầy bằng khen, giấy khen có thành tích đáng ngưỡng mộ in đầy tên cậu. những thành tích đó đủ để hơn nhiều học sinh đi học thêm thâu đêm suốt sáng nhưng trong đầu chẳng đọng lại gì. trong lòng anh thầm nghĩ đứa trẻ nếu có cơ hội được đào tạo và khai phá chắc chắn sẽ thành người tài. chỉ là tình cảnh khó khăn của gia đình không có khả năng để đầu tư quá nhiều vào việc học của con cái. tất cả đều là do sự cố gắng của bản thân cậu mà ra.

anh ngồi trầm ngâm một lúc, tay mân mê chén chè trên bàn còn chưa đụng miệng tới vì sợ vị đắng của nó.

ông bà trần thấy anh tự dưng ngồi trầm tư, ngón tay gẩy miệng chén chè nhưng không uống. mẹ dương liền lo lắng hỏi han:

'chè không ngon sao cháu? để bác pha ấm khác nhé.'

'dạ thôi bác ơi cháu chuẩn bị đi đây. à cháu còn biếu bác túi cam nữa, chiều nay xe tải chuyển đồ làm đứt hết đèn cờ nên cháu muốn tặng mọi người trong ngõ trái cây để thay cho lời xin lỗi ạ!' quang hùng vội xua tay, rồi đưa túi cam tới tay hai người.

'ôi quý hóa quá! thế cháu đi nhé!'

'vâng, cháu tạm biệt hai bác, tạm biệt bạn dương nhé.'

nói xong hùng đứng dậy quay gót đi ra khỏi cổng, trên tay phải xách theo gần chục túi nilon đỏ đựng cam đi biếu các nhà khác trong ngõ.

cặp mắt của gia đình dương tất thảy đều lưu luyến bóng hình đó, dõi theo từng tiếng bước chân cho đến khi người đi khuất hẳn.

sau một lúc lâu, mẹ dương mới lên tiếng:

'thằng bé này đẹp trai, nhanh mồm nhanh miệng mà trông trẻ thế lại dạy lớp 12 lận cơ đấy, tài nhỉ ông ơi!'

'nó là con mình cũng hay ha.' cha cậu trả lời tỉnh bơ.

'ủa bố.' đăng dương nhìn cha mình, chớp chớp mắt khó hiểu.

'cái ông này khéo đùa! thằng bống nó đang ngồi ngay đấy.' bà vừa nói vừa đánh yêu vào vai ông.

đăng liền qua hàng ghế cha mẹ cậu đang ngồi, chen vô giữa nơi hai ông bà ngồi.

'hai người ôm con đi.'

'bé bỏng gì nữa mà ôm.' mẹ cậu đáp.

nói vậy, nhưng bà vẫn ôm cậu, bố cậu cũng dang tay ôm cậu. cả gia đình cậu ôm nhau thành một chụm. 

ông trần khẽ cất lời:

'bà lại vừa gọi nó là bống đấy.'

'biết rồi, hứ!'

hóa ra hạnh phúc gia đình không cần quá to lớn và hùng vĩ, nhỏ nhoi vậy thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng người.












250311











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com