4.
một ngày trôi qua, một ngày mới lại tới.
đăng dương vui vẻ nhảy chân sáo đi học. thể xác cậu là một học sinh cấp 3, đã biết lo cho tương lai, cho gia đình. tuy vậy mà tâm hồn cậu lại chẳng khác nào một đứa trẻ, vẫn luôn lạc quan và vô tư dạo trên đường đời mặc cho bao chông gai gian khó còn đó. cậu không hề có phản ứng nào với bất công của cuộc đời.
cổng trường sừng sững trước mắt, như là cổng chào đón cậu bước vào đường đi đến thành công. cậu tự tin sải bước tiến tới.
'tùng...tùng...tùng', tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã tới. những bước đi thanh thản của cậu chuyển dần thành những bước chạy vội vàng và gấp gáp để vào lớp kịp giờ.
bước tới cửa lớp, đăng dương liền mở cửa đi vào. bỗng có một chiếc xô nước lạnh đổ ụp vào đầu cậu, và hai bàn tay từ phía đẩy cậu ngã về phía trước. tiếng cười của bọn học sinh trong lớp rộ lên. trong đám đông đó, một nữ sinh tiến tới. cô dùng mũi giày da đắt tiền của mình, đạp thẳng vào đầu cậu. giọng cô trầm thấp, nói:
'thằng khốn, giờ kiểm tra toán hôm trước mày cố ý chỉ sai bài cho tao đúng không?'
'ưm... không có!'
phổi cậu bị ép xuống sàn nhà, khiến cho nhịp thở không ổn định, mọi lời nói đều trở nên khó khăn. mặc dù cậu đã cố dựng dậy, nhưng lại bị hai tên béo tròn đằng sau đè mạnh xuống, không thể phản kháng được.
cô ả kia nghe câu trả lời của đăng dương, liền giương chân đá một vố thâm tím một bên má cậu.
quỳnh giang - một cô bạn nhà giàu được nhiều học sinh trong lớp ngưỡng mộ bởi gia thế và nhan sắc. cô vốn chơi thân với đăng dương. nhưng vào một hôm kiểm tra toán được chia thành 4 mã đề, cô cầu cứu đăng dương giúp cô mặc cho khác mã đề nhau. cậu đã cố gắng giúp cô nhưng kết quả thì vẫn có những sai sót.
'thân nhau bấy lâu mà còn không dám giúp đỡ tận tình nhau trong học tập. thế đéo nào tao chỉ được 8,5 mà mày lại được hẳn 10?' quỳnh giang vừa nói, vừa di mũi giày trên mái đầu cậu.
'x-xin lỗi, lúc đó ngồi c-cách nhau xa mày giơ đề t-tao không nhìn r-rõ.' đăng dương lắp bắp, dùng hơi thở yếu ớt trả lời.
'BỌN MÀY ĐỔ!' cô hô to bằng chất giọng chua chát.
đám học sinh xung quanh bâu vào. mỗi đứa cầm một ly nước ngọt có đá, đổ thẳng vào người cậu. không những thế, chúng còn lao vào đạp cậu túi bụi ngay cửa lớp mà không quản ngại học sinh và giáo viên qua lại. bởi dù sao ngôi trường cậu học cũng chẳng có tí tiếng tăm gì, cũng chẳng khác gì trường giáo dục thường xuyên nên giáo viên vô tâm, học sinh vô đạo đức, mọi người đều vô cảm. tất cả chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
cậu nằm dưới sàn ôm đầu, co rúm người lại. cậu để mặc cho bọn chúng đá vào người mình, trở thành bao cát của bọn chúng mà không có chút phản kháng. đối với cậu tụi nó có làm gì thì miễn không chết là được.
dẫu sao bọn chúng cũng là 'con' người, là 'động vật' cấp cao; có hóa điên hóa dại cũng là chuyện thường. động vật vốn là vậy, chỉ hơn nhau ở bộ não. với cả cậu cũng chẳng có tiếng nói để ngăn lại việc này, ai có tiền thì có quyền, không có thì chạy theo liếm chân bọn có tiền ké miếng vàng miếng bạc của bọn nó.
15 phút đầu giờ trôi qua, bọn học sinh kia đánh đập, hành hạ đủ kiểu cũng đã mỏi tay mỏi chân. quỳnh giang liền hô bọn chúng dừng đánh lại trước khi giáo viên vào lớp, để lại đăng dương nằm nhừ người ở đó. có một người trong số chúng vỗ vai hỏi quỳnh giang:
'tao thấy 8,5 điểm cũng cao mà, đứng thứ 10 lớp ấy chứ có thấp đâu. mình làm như này với nó có hơi quá không nhỉ'
'đếch.'
đăng dương cố ngẩng mặt nhìn về phía trước, mở đôi mắt mịt mờ nhìn mọi thứ. ánh nắng từ cửa sổ trở nên chói lóa hơn sau một hồi nhắm mắt chìm vào trong bóng tối. bóng người cũng thưa dần, không khí thoáng đãng. tất cả trong mắt cậu như vừa được tái sinh sau một trận mê ngủ dài.
cậu gượng ép bản thân tỉnh táo hơn để nhìn rõ xung quanh. cậu ngước mắt lên và thấy bọn chúng đang đứng nói chuyện xì xào với nhau. những ánh mắt của bọn chúng như khinh cậu mà chẳng thèm nhìn lấy tấm thân rách nát này đang nằm đây nữa. cho đến khi thấy đôi chân của quỳnh giang đang quay bước đi lộp cộp trước mắt, cậu vươn cánh tay run rẩy của mình lên, nắm lấy cổ chân cô.
đúng lúc đó, quỳnh giang định nhấc chân đó lên, bỗng có cánh tay giữ chân cô lại. cô hoảng hốt, mất thăng bằng mà ngã nhoài ra. trán cô đập thẳng vào góc bàn giáo viên, hai bên đầu gối đập vào bục giảng. cô nằm úp mặt sóng sượt trên mặt sàn.
đăng dương đứng dậy, xách cơ thể nặng trĩu ướt đẫm nước di chuyển về chỗ ngồi.
cùng lúc, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bước vào. món quà chào ngày mới dành tặng cho cô là cảnh quỳnh giang nằm sõng soài ra lớp, trán chảy máu ròng ròng, hai đầu gối thâm tím, hai dòng nước mắt lăn dài hai bên má của ả ta.
nhìn thấy quỳnh giang bị vậy, cô vừa hoảng vừa tức. cô lo gia thế nhà nó như vậy thì kiểu gì nhẹ nhất cũng bị phê bình hoặc trừ lương, nặng thì bị mất việc.
cô liền chạy tới đỡ ả dậy, dìu ả ngồi tạm lên ghế giáo viên. rồi cô ngước mắt lên nhìn đám học sinh đang lao nhao bên dưới, lướt mắt một lượt như máy dò. mặt cô đỏ bừng bừng, cục tức dâng lên trong cổ họng nghẹn ngào. cô cố nén lại cơn giận và nói:
'ai? ai làm nên chuyện này ?'
bọn học sinh nghe xong, ai nấy cũng hướng mắt về phía đăng dương, rồi cả đám đưa tay chỉ vào cậu.
bao quanh là những con mắt dồn về bên mình, nhưng đăng dương chẳng thèm đòi lại công lí làm gì. cậu ngồi thản nhiên như vậy, ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm, cậu cũng mặc kệ.
công lí chỉ còn nằm trên đồng tiền người có quyền nắm giữ chứ không phải sự tự do và bình đẳng vốn có nữa. động vật họ còn xếp cả bậc cao bậc thấp, giết người thì tù chung thân nhưng giết động vật rồi ăn thịt chúng là lẽ hiển nhiên mà con người ta ai cũng cần để duy trì sự sống. họ sẵn sàng đòi lại bình đẳng cho con người còn nhiều loài vật ngoài kia chỉ để phục vụ cho đời sống của con người.
bản năng của con người chắc chắn vẫn tồn lại khả năng săn mồi từ tổ tiên còn đọng lại, coi thứ mồi của mình là thức ăn rồi đem đi nuôi dưỡng cơ thể và chia sẻ cho đồng loại. đó có thể gọi là đem lại cái lợi cho bản thân, nhiều khi cho cả người thân quý của mình.
còn giờ thì họ dùng sức kiếm ra tiền để mang lại cuộc sống sung túc và làm đẹp cho đời. nhưng họ lại sẵn sàng bao che cho bản thân lẫn người mình thương bằng cái quyền lợi từ việc đó. đôi khi, người họ thương còn lợi dùng công sức của họ nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân và tự tin nhảy lên bậc cao nhất của xã hội.
triết lí sống của đăng dương là vậy. nhà cậu vốn nghèo khó, bị người đời đày xuống những tầng lớp sâu hoắm của xã hội. vậy nên cậu có cố nói bao tâm tư, nguyện vọng, hoài bão của vọng lên trên những tầng lớp xa xỉ kia; chưa chắc họ đã sẵn sàng lắng tai nghe lời thì thầm bên gót chân họ.
cậu vẫn cứ vô tư như thế thôi, không giải thích, không cãi cọ mất sức mà chẳng có lợi ích gì. chỉ là cậu sợ mẹ cậu biết chuyện lại buồn chứ chẳng còn sợ gì nữa.
mẹ cậu thường hay dặn cậu họ có làm gì thì cứ cố mà nhịn, kể cả nhục đến đâu. cái nghèo mạt kiếp cũng đã hằn lên con người ta chữ nhục to tướng rồi. muốn nhục hơn cũng chẳng nhục được nên cứ cố mà chịu chứ càng cứu rỗi thì càng tệ hại. nhưng nhờ cái vốn suy nghĩ tiêu cực thậm tệ này người ta mới có cớ ôm lấy đời mà cố sống.
vụ việc này đúng hơn là cậu chưa làm gì sai. nhưng bây giờ tình cảnh như vậy, chẳng ai bênh vực cho cậu.
cô chủ nhiệm trừng mắt nhìn cậu, tay đập mạnh xuống bàn. cô inh ỏi quát cậu:
'TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, XUỐNG PHÒNG GIÁO VIÊN VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH VÀ BẢN KIỂM ĐIỂM! TÔI SẼ MỜI PHỤ HUYNH EM ĐẾN NGAY LẬP TỨC.'
nghe đến hai từ 'phụ huynh', đăng dương giật nảy mình. cậu lại làm ảnh hưởng đến mẹ cậu nữa rồi...
250324
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com