chap 56 (2)
Chương Cuối: Đêm Tân Hôn
Căn phòng ngập trong ánh nến dịu dàng, mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng hòa cùng làn gió biển mang theo chút hơi sương mát lạnh. Nhưng bên trong căn phòng này, không khí lại nóng dần lên bởi những ánh nhìn khao khát, những nhịp tim rộn ràng.
Minh Tuyết ngồi trên mép giường, đôi má ửng đỏ khi nhìn Tóc Tiên chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt cô ấy tràn đầy yêu thương, nhưng cũng sâu hun hút như một cơn sóng cuốn Minh Tuyết vào vòng xoáy của đam mê.
Tóc Tiên ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má Minh Tuyết, chậm rãi lướt xuống bờ vai mềm mại.
"Đêm nay... em là của chị." Giọng cô khàn đi, thấp và đầy ma mị.
Minh Tuyết khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác khao khát đang lan tỏa trong từng tế bào. Cô chưa bao giờ thấy Tóc Tiên như thế này-vừa dịu dàng, vừa thống trị, như muốn khắc ghi cô vào tim bằng tất cả những gì mãnh liệt nhất.
Chiếc váy cưới trắng tinh dần trượt xuống, từng đường nét tuyệt mỹ hiện ra dưới ánh nến chập chờn. Tóc Tiên không vội vàng, cô muốn chậm rãi khám phá từng tấc da thịt, muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng tiếng rên khe khẽ mà Minh Tuyết chỉ dành riêng cho cô.
Những nụ hôn dọc theo xương quai xanh, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng, như thể đang thưởng thức một tuyệt tác mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Minh Tuyết siết chặt lấy tấm ga giường, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi cảm nhận được sự trêu đùa của Tóc Tiên.
"Chị... đừng chọc em..." Giọng cô nhỏ nhẹ, xen lẫn chút nũng nịu.
Tóc Tiên khẽ cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. "Chị chỉ muốn khiến em nhớ đêm nay mãi mãi thôi."
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, những cái chạm tinh tế nhưng mang theo sức mạnh chiếm hữu, khiến Minh Tuyết không thể kìm nén những âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc.
Căn phòng tràn ngập hơi ấm của tình yêu, của những nhịp điệu hòa quyện vào nhau, của sự ràng buộc không chỉ bằng thể xác mà còn bằng cả linh hồn.
Đêm ấy, họ yêu nhau như chưa từng có ngày mai.
Và từ nay, mỗi ngày trôi qua đều sẽ là một khởi đầu mới, nơi hai trái tim hòa chung một nhịp đập, mãi mãi không chia rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com