Chap 1
- Bùi Anh Tú anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả?_ Trần Minh Hiếu tức giận đập mạnh bàn quát tháo người đối diện.
- Tôi.. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà._ Anh lúng túng biện minh cho lỗi lầm của mình. Rõ ràng là anh đã kiển tra rất kĩ rồi, sao lại có thể mắc sai lầm được cơ chứ.
- Kiểm tra kĩ mà lại mắc sai lầm à!? Đùa tôi chắc? Anh làm ăn hơi chểnh mảng rồi đấy nhé Bùi Anh Tú! Có tin tôi đuổi việc anh không!?
- Tôi.. Xin lỗi.. _ Anh cúi gầm mặt xuống tay nhỏ vò góc áo đến nhăn nhúm trông thương vô cùng. Thực ra thì lỗi cũng không to nhưng Trần Minh Hiếu là một người nghiêm túc, kĩ tính vô cùng. Hắn luôn muốn mọi việc phải luôn hoàn hảo. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào dù cho nó có nhỏ bằng hạt sạn đi chăng nữa.
Trần Minh Hiếu là một hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Tài giỏi, đẹp trai, phong độ và lịch lãm. Hắn sỡ hữu một khối tài sản kếch sù mà bất kì thằng đàn ông nào độc thân đều mong muốn. Có một của sống xa hoa, là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì thế giới dù chỉ mới 25 tuổi. Thiếu gia Hóc Môn đâu phải chỉ là một là một cái danh mà người đời đặt cho hắn mà không có nguyên do chứ.
Nhưng cái nguyên tắc làm việc khắc nghiệt của hắn sẽ bóp nát những trái tim mong manh dễ vỡ nào dám lại gần. Cứ thử làm thư kí cho hắn đi rồi biết. Chưa ai trụ quá hai tháng.
Trừ Bùi Anh Tú.
Anh đã ở lại được hơn nửa năm rồi. Một kỳ tích của công ty mà ai ai cũng phải ghi nhận. Thứ duy nhất níu kéo anh ở lại đây đó chính là mức lương cao ngất ngưỡng. Anh vẫn luôn khẳng định nguồn thu nhập mới là nguyên nhân chính, không liên quan gì đến vóc dáng khôi ngô, đĩnh đạc của hắn hay do phong thái khiến người khác như muốn quỳ xuống dưới chân của hắn. Mấy cái đó chỉ là phụ thôi.
Rất.rất.rất.phụ.
Anh không có bị khí chất lịch lãm của hắn mê hoặc đâu. Hoặc giả là từng có, thì sau khi bị mắng xa xả mỗi tuần, cái u mê của anh cũng phải tịt ngòi rồi.
Anh Tú nghĩ thế!
- Anh có nghe tôi nói gì không đó?_ Minh Hiếu kéo lỏng cravat trên cổ mình, vắt chéo chân tựa vào bàn làm việc, vẫn hết sức thu hút dù cau mày.
Anh ngập ngừng gật đầu, cầu mong hắn đừng bắt cậu lặp lại những gì hắn vừa nói.
- Nãy giờ tôi nói gì?
Dĩ nhiên là định mệnh chưa bao giờ đứng về phía cậu rồi.
* Địt mẹ nãy giờ hắn có nói cái đéo gì đâu *
Anh chớp chớp mắt trông rất đáng thương cầu xin hắn tha cho anh.
- Biến ra ngoài! Nhìn mặt anh là tôi phát bực rồi.
* Địt mẹ chắc tôi ưa cậu* _ Anh chỉ nghĩ thôi chứ chả dám nói ra đâu. Lủi thủi đi ra ngoài thì liền nhận được lời hỏi thăm từ Đặng Thành An.
- Sao vậy anh lại bị giám đốc Trần mắng nữa hả?
- Ừm. Mẹ nó! Hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ. Chỉ sai sót một chút nhỏ thôi mà mắng anh như con hắn vậy. Sai thì đưa lại đây anh sửa chứ cứ mắng anh địt mẹ. Thật là tức chết mà! _ Anh bực dọc kéo ghế lại gần chỗ An Đặng mà ngồi, vừa kéo vừa làu bàu chửi thề.
- Vâng em cũng thấy... ơ ơ chết mẹ anh rồi Tú ơi. Thôi em té trước đây. Anh bảo trọng. _ Nhìn thấy bóng dáng ai đó thì Thành An rén ngang bèn kéo ghế về chỗ làm việc của mình.
- Sao vậy có chuyện... _ Anh vừa quay người lại thì bắt gặp bóng dáng ấy. Chính là hắn! Trần Minh Hiếu!
*Ôi thôi bỏ mẹ rồi*
- Tôi làm sao cơ? Nói lại tôi nghe với nào! Hửm? _ Hắn bóp mạnh vai anh nhướn mày hỏi.
- Không ạ! Tôi có nói gì đâu ạ! Cậu nghe nhầm rồi _ Anh lắc đầu chối lia lịa.
- À thì ra chỉ là nhầm. Đúng không??
- Vâng.. Tất nhiên rồi ạ _ Sát khí trên người hắn tỏa ra không khỏi khiến anh lạnh sóng lưng, mồ hôi lạnh thì cứ tuôn ra như mưa.
- Ừm hứm. Vậy thôi anh làm việc tiếp đi. _ Hắn chẳng nói gì nữa cả, chỉ kêu anh làm việc đi thôi. Nhưng anh chắc chắn rằng hắn đang ngâm trong bụng mình âm mưu gì đó. Và đúng như thế thật. Mấy ngày sau hắn cứ liên tục lặp lại điệp khúc " Bùi Anh Tú đi làm cái này cho tôi" khiến anh phát bực. Anh bị hắn xoay như chong chóng nào là đi mua coffe, soạn tài liệu, dọn dẹp bàn cho hắn, sắp xếp lịch trình, những việc vặt cỏn con nhất hắn cũng giao cho anh làm. Điều đó khiến anh không thể nào chấp nhận được. Phải vùng lên. Dù biết là lương cao nhưng mà cứ như vậy thì cơ thể anh sẽ chịu không nỗi mất.
- Thư kí Bùi đi mua coffe cho tôi!
- Bùi Anh Tú đi dọn dẹp bàn cho tôi!
- Thư kí Bùi anh đâu rồi. Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở quán Pháp anh mau đặt chỗ đi.
- Thư kí Bùi anh..
- Đủ rồi đấy!! Cậu cũng vừa phải thôi chứ, sai gì sai lắm thế!? _ Anh hét vào mặt hắn. Vừa vừa phải phải thôi chứ. Anh cũng là con người mà, hắn coi anh như con trâu cày bừa cho hắn chắc. Dù là giám đốc thì anh đây cũng bật lại nhé đừng tưởng bở.
- Hả!? Anh lớn tiếng với ai đấy?? Muốn tôi trừ lương anh à?? BÙI ANH TÚ!? _ Hắn nhấn vào 3 chữ cuối tên anh làm anh chợt rùng mình. Chết mẹ! Giờ sao? Nãy còn hổ báo lắm cơ mà giờ lại như này! Thần linh mẹ cha ơi cho con thêm chút dũng cảm nữa thôi.
- Là do cậu đó!! Cậu cứ sai đi làm cái này cái kia. Cậu bóc lột sức lao động của nhân viên đấy à? Cầm đầu tôi mà xoay như chong chong như vậy tôi đổ bệnh mất thôi. Cậu phải thương cho anh thư kí xinh đẹp này của cậu chứ!! _ Anh giương đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn mong hắn sẽ hiểu cho anh. Nhưng có lẽ ông trời không đứng về phía anh rồi. Hắn coi lời anh nói như gió thoảng qua tai. Hắn lườm anh làm anh sợ toát cả mồ hôi hột. Cầu trời khấn phật hắn sẽ không đuổi việc anh vì ngoài việc này ra thì anh chẳng biết làm gì nữa.
- Hả!? Anh kêu tôi bóc lột sức lao động của anh? Đó không phải là nghĩa vụ và nhiệm vụ mà anh phải làm à? Những vuệc tôi giao cho anh nó có khó không? Giờ anh muốn tiếp tục làm những việc đó cho tôi hay không làm nữa? Không làm những việc đó cho tôi thì anh làm cái gì? Vác cái mặt của anh lên đây ngồi nhìn tôi à?
- Nhưng công việc của tôi là thư kí cho cậu. Tôi nghĩ chỉ làm giáo án tài liệu gì cho công ty chứ làm những việc vặt vặt này làm cái gì?? _ Anh bĩu môi nói với hắn.
- Việc gì với anh là vặt vặt? Bữa nay anh dám nói những công việc tôi giao cho anh là vặt vặt? _ Hắn khó chịu nhìn anh.
- Ơ thì tôi đúng mà cậu phải xem xét việc cho tôi làm sao cho đúng với công việc của thư kí chứ _ Anh dóng miệng lên mà cãi với hắn.
- Lại còn cãi!? Anh đủ lông đủ cánh rồi đúng không Bùi Anh Tú? Tháng này trừ 1/3 lương của anh!! Xong rồi thì đi ra khỏi phòng tôi! Nhanh lên!!
- Hứ _ Anh quay lại ấm ức đi ra khỏi phòng hắn, miệng thì liên tục làu bàu mấy câu chửi thề. Tất nhiên là nói nhỏ để hắn không thể nghe thấy rồi. Cùng lúc đó thì phó giám đốc Phạm Lưu Tuấn Tài đi vào. Miệng thì cười rồi bảo với hắn.
- Sao đấy Hiếu? Thư kí Bùi lại làm gì em à? Nhìn mặt em ấy có vẻ không được vui cho lắm.
- Kệ anh ta. Anh ta không vui chắc em vui. Thư kí nhân viên gì mà cãi leo lẻo chả coi ai ra gì. Hồi trước thì thấy anh ta còn ngoan ngoãn bảo đâu nghe đấy sai gì làm đấy. Giờ thì hết nói nổi. Cãi thì thôi rồi luôn. _ Hắn lắc đầu ngán ngẩm than với anh Tài.
- Hahaa thế thì em phải kiểm điểm lại cậu ta chứ! Mà em làm gì để cậu ta phải cãi em như vậy?
- Đã làm gì đâu! Ai đụng vào anh ta đâu! Chỉ nhờ anh ta làm mấy cái việc vặt vặt thôi mà lại cằn nhằn em như thế đấy! Bực cả mình!
- Thôi bớt nóng đi nè! Dù gì em cũng hơi quá đáng. Ăn ngày cứ càm ràm hết cái này tới cái khác rồi sai cậu ta đi làm đủ các việc nữa, không cọc mới lạ đó. Thôi! Dù gì chỉ có mỗi thằng bé mới chịu được tính em. Chứ em nhìn xem, có ai làm thư kí cho em mà quá 2 tháng đâu.
- Ừm
- Vậy nhé anh nói rồi đấy! Tài liệu đây. Không còn việc gì thì anh đi ăn trưa với bé An đây.
Nói rồi anh ngoảnh đít lại nhảy chân sáo mà đi . Hắn lắc đầu ngán ngẩm với ông anh này của mình. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như thiếu nữ 18 mới tập yêu ấy. Nhưng cũng mừng cho anh vì tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Còn tên kia. Lời anh ta nói thì cũng đúng. Nhưng mà chọc anh ta cọc nhìn vui vãi. Khóe miệng hắn bất chợt vẽ lên một đường cong nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bảnh bao thường ngày của mình. Hắn hét lớn nói với tên nào đó đang làu bàu chửi hắn ở ngoài.
- Thư kí Bùi, trưa nay chúng ta sẽ ăn đồ Nhật. Anh mau đi đặt nhà hàng đi.
- Biết rồi _ Anh trả lời trổng không và hắn biết chắc ai đó đang xù lông giận dữ.
Sau một ngày làm việc mệt nhoài thì anh lại trở về căn hộ đang thuê của mình. Mở cửa, vứt đồ và nhanh chóng nằm sạp lên giường, vớ lấy cái điện thoại và check tin nhắn của người anh yêu.
Anh xinh yêu
Anh đi làm về ròiiii
Bé oi anh mệt🥺
Em ngoan yêu
Ơ sao vậy
Ai làm anh bé của em mệt
Em combat với người đó
luôn cho anh coi😡
Anh xinh yêu
Thì thằng cha giám đốc
của anh đó
Cứ bắt anh làm nhiều việc
Rồi còn mắng anh nựa
Anh mệt lắm luôn í
Em ngoan xinh
Thôi thôi về đây em thương nè
Anh bé đi làm mệt rồi có ăn uống gì chưa?
Anh đói là em xót lắm đấy
Anh xinh yêu
Dạ anh ăn ròiii
Em ngoan xinh
Ỏ ngoan nè
Thôi anh bé ngủ đi nhaa
Cũng muộn ròii
Mai anh còn đi làm nữaaa
Hong có bấm máy nghe
Em mà thấy con onl là em giận đấy😡
Anh xinh yêu
Dạ anh biết ròii
Em cũng ngủ đi nhaa
Yeu em❤️
Em ngoan xinh
Anh ngủ ngoan
Yêu anh😘😘
Anh xinh yêu đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn bạn gửi.
Anh cười tủm tỉm sau khi nhận được dóng tin nhắn ngủ ngoan của người kia. Một ngày làm việc mệt nhoài nhưng chỉ cần nhắn tin với em là anh sẽ quên sạch. Anh và em quen nhau qua một app hẹn hò trên mạng. Hợp nên yêu luôn nhưng chưa từng được gặp mặt. Bởi công việc của anh và em đều rất bận nên hẹn một ngày nào đó anh và em sẽ gặp nhau. Nhưng giò anh phải đi ngủ rồi vì nếu không ngủ thì em yêu của anh vẽ giận mất. Nhắm mắt lại và mong ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp.
🌸🌸🌸
Các bác đoán xem em ngoan xinh của Anh Tú là ai nàoo😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com